Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ngắn : TRẢ NỢ – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Chap 2 )

Truyện ngắn : TRẢ NỢ – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Chap 2 )

Bình bắt xe về Miền Tây ngay sau đó để lẩn trốn chốn Sài Thành đông nghịt người.
Trên xe Bình tranh thủ chợp mắt.
Trong giấc mơ anh Bình thấy 1 đứa bé gái đang dắt tay anh đi. Cô bé đẹp lắm, mặc chiếc đầm màu trắng xinh lắm. Trông cứ như là thiên thần nhỏ vậy. Anh Bình cảm giác đã gặp đứa bé này ở đâu rồi mà anh không nhớ. Anh cứ đi, cứ đi như vậy, theo cô bé nhỏ qua 1 vườn hoa bạn thọ màu vàng nổi mắt. Rồi cô bé lại kéo tay anh đi về phía trước. Ở đây u tối và lạnh lẽo, khiến cho anh Bình phải run rẩy mà lê từng bước , từng bước.
Nhưng dù có lạnh đến đâu anh cũng phải đi theo cô bé, anh không thể ngừng lại được.
Bỗng có 1 bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn nắm chặt tay anh lại rồi kéo anh lại.
Rồi giấc mơ biến mất. Anh Bình mở mắt ra, thấy mình vẫn ngồi trên xe. Anh trấn tĩnh và nghĩ lại giấc mơ mình đã trải qua mà trong lòng len lén lo sợ. Anh đang dần hiểu và nhận ra thế giới tâm linh vẫn có và đang tồn tại xung quanh mình.

Xuống xe thì đã xế chiều. Bình gọi 1 chiếc xe ôm và chạy về nhà ba má mình .
Con đường đê băng qua bao nhiêu cánh đồng làm cho Bình cảm thấy tinh thần mình yên ả. Bao nhiêu kỉ niệm lúc còn bé với ba mẹ bỗng ùa về trong anh. Anh chợt cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ. Có lỗi nhiều, vì từ khi anh sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Anh chưa bao giờ báo hiếu cho ba mẹ được gì…Chưa bao giờ anh đi làm có tiền mà còn dư để biếu ba mẹ tuổi già.

8 giờ tối. Bình về đến đầu làng, anh xuống đi bộ để về nhà. Vì nhà anh phải đi ngang qua cái cầu tre nhỏ lắc lư.
Bình từ từ đi qua cầu tre, anh nhớ lại cái cảm giác lúc nhỏ chạy đùa trên cái cầu tre này. Anh nhớ những lúc anh trượt chân ngã xuýt chết đuối. Mẹ là người cứu anh lên.
Bình giật mình khi dưới cầu bỗng nhiên có tiếng của 1 đứa trẻ kêu lên :
“ Cứu…cứu cháu với…”
Anh ngạc nhiên đứng lại vì nãy giờ anh đi đã được nửa cầu mà không thấy cô bé đó . Mà tại sao giờ lại có. Nhưng vì cứu người, Bình cũng không suy nghĩ mà lao xuống dưới cái ao để cứu đứa bé lên.

Dưới ánh trăng mờ mờ, với nãy giờ nhìn trong bóng tối cũng quen nên Bình có thể nhìn thấy vị trí của đứa bé.
Bình nhảy xuống 1 cái mạnh. Chân anh lún xuống bùn, tay cố đưa túm lấy người đứa bé đang khóc bù lu bù loa ở dưới:
“ Không sao…không sao có chú đây “
Sau đó Bình ráng bế đứa bé mà từng bước nặng nề dưới bùn mà đi lên bờ.
Đứa bé ôm chặt cổ Bình mà thút thít:
“ Chú ơi…con sợ…con sợ…”
Bình cố trấn an:
“ Không sao…mà sao cháu lại ngã xuống đó…?”
Đứa bé dụi dụi mắt:
“Lúc tối Con bị lạc đi qua cầu rồi bị rớt xuống. Con kêu mãi mà không thấy ai cứu. “
Nói rồi đứa bé lại khóc huhu rồi ôm chặt lấy Bình.
“ Nhà con ở gần đây không chú đưa con về!”
Bình ân cần hỏi đứa bé.
Đứa bé lắc đầu:
“ Không…con không có nhà…không có…”
Đứa bé càng xiết chặt lấy Bình như không muốn rời đi.
Bình định bụng đành mang đứa bé về nhà rồi sáng mai đi báo công an vậy.
“ Thôi…không khóc nữa ! Để chú mang cháu về nhà. Rồi mai tìm nhà cháu sau nhé!”
Đứa bé gật gù rồi leo lên lưng của Bình để anh cõng qua cầu.
Bình cứ thế mà leo qua cầu.
Anh không biết đằng sau lưng anh đứa bé mắt đang dại đi toàn lòng trắng rồi dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Rực lửa trong đêm tối.

“ Mẹ ơi…mở cửa cho con”
Tiếng Bình gọi cửa mấy lần mẹ mới ra mở cửa. Vì ở dưới quê họ đi ngủ sớm lắm.
Bà Năm ra mở cửa, bà mừng vui vì thấy con trai đã về:
“ Bình…con về rồi à! Ông ơi…ông… con nó về thăm mình ông này.”
Ông Ba chạy ra mừng khôn xiết:
“ Mèn ơi…thằng Bình nó về rồi…Nhanh nhanh vào nhà đi con.”
Bình thấy mình thật hạnh phúc khi ở nơi chôn rau cắt rốn. Ba mẹ mình vẫn luôn đứng đây đợi mình.
Bà Năm lên tiếng:
“ Con về sao không báo…để mẹ giết gà cho mày ăn. Mà bộ mày có con rồi à Bình. Mày đang cõng đứa bé nào vậy hả con?”
Bình rửa chân vào nhà rồi nói:
“ Chuyện dài lắm ba mẹ…thôi con xin phép đặt con bé xuống giường. Nó ngủ rồi.!”
Nói rồi Bình đặt đứa bé xuống giường. Giờ anh mới nhìn ra đứa bé nó đáng yêu dễ thương làm sao.
Bà Năm vuốt tóc đứa bé:
“ Dễ thương lắm! Chắc hẳn mẹ nó cũng xinh lắm!”

Bình đi vào sau nhà tắm rửa rồi lên nhà ngồi uống trà với ông Ba. Giờ anh mới nhìn kỹ lại người cha già của mình.
Ông ấy năm nay đã ngoài 50 rồi. Mái tóc bồng bềnh 15 năm trước mà anh thấy giờ đã hói hết rồi . Ông đã xuất hiện nhiều vết nhăn và đã ốm yếu hao mòn đi rất nhiều.
Nhưng cho dù Bình có hư đốn phá làng , phá xóm đi chăng nữa thì chưa bao giờ ông là Bình lấy 1 tiếng.

Bà Năm sau khi bỏ mùng chị đứa bé thì cũng lấy ghế ngồi gần Bình mà thủ thỉ:
“ Con có khỏe không? Rồi làm ăn thế nào? Có nợ tiền ai không? Rồi mẹ hỏi thật con bé đó con mày hả con? Nếu nó là con mày thì mẹ nó đâu hả? Mày nói mau cho mẹ biết đi con…”
Bình gãi đầu nắm lấy tay mẹ:
“ Con năm nay 25 tuổi rồi, con biết tự lo cho mình mẹ à!
Công việc con ổn đỉnh nhưng do nhớ ba mẹ quá nên con về ở 1 thời gian . Rồi con đi.
Còn con bé đó không phải con của con. Nãy đi qua cầu con thấy nó trượt ngã dưới ao cạn đang khóc thét. Nên con bế lên. Hỏi thì bảo không có nhà. Nên con đem tạm về, có gì mai lên trình báo công an tìm gia đình bé…”

Ông Ba gật gù :
“ Ừ… tội nghiệp. Thôi bay coi ăn uống gì đi. Gọi con bé dậy ăn rồi đi ngủ, muộn rồi.”

Đang nói thì đứa bé lững thững lại chỗ Bình day day đùi Bình mà mếu máo:
“ Chưa ơi… đừng bắt con về nhà con… con sợ lắm!”
Bình và ba mẹ anh ngạc nhiên:
“ Sao mà con sợ?”
“ Con…con…”
Nó ấp úng mếu máo rồi lại nói:
“ Ba mẹ con chết sớm. 5 tuổi, con phải sống với cậu mợ. Cậu mợ không cho con đi học, để con đi ra đồng mà phụ với cậu mợ.
Năm 6 tuổi, nợ sinh em bé. Tối con phải trông em cho mợ ngủ.
Hôm qua khi con tròn 7 tuổi. Con muốn đi học, nhưng mợ không cho.
Con nghe mợ nói chuyện với ai để mang con bán cho họ nên con bỏ nhà đi.
Chú ơi… chú đừng mang con về nhà. Không thì chú cứ để con đi đi, con không muốn về nhà đâu!”
Nói rồi con bé nó khóc lên mà chẳng ai dỗ được.
Bình đi vào trong bếp, múc chị con bé bát cơm:
“ Thôi… thôi…cô nín dùm tôi cái…Được rồi ăn đi…còn đi ngủ..”
Con bé nghe thấy thì nín khóc, nó cầm lấy bát cơm mà cười hì hì.
Nhưng rồi , nó gắp cá đưa lại vào bát cơm Bình mà nói:
“ Cháu không ăn cá đâu! Cháu ăn cơm không quen rồi!”
Bình dỗ dằng:
“ Chú biết, cháu sống khổ. Nhưng giờ cháu sẽ không khổ. Ăn cá đi, bà Năm kho cá ngon lắm!”
Con bé chỉ lắc đầu rồi ăn cơm không.
Ông Ba cười hiền hậu:
“ Tổ cha nó…con bé nó dễ nuôi vậy nè!”
____________còn_______

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x