truyện nghe kể lại – Tác Giả choi phu nhân (tt)
KHông đảm bảo về độ kinh dị nhưng em xin đảm bảo về độ chân thật. Văn không hay, mong mọi người chỉ góp ý chứ đừng ném đá em tội nghiệp.
#1.
Hè năm em học lớp 10.
Lúc đó là những ngày cuối cùng của năm học. Có mấy đêm liên tục em toàn mơ thấy ác mộng, lần nào cũng rất sợ, và lần nào cũng choàng tỉnh rồi thức đến sáng. Nhưng phần lớn là mơ hồ, không rõ ràng, chỉ có đúng một lần là em nhớ mãi. Nói một chút, em ngủ với mẹ, và tầm 3h sáng là mẹ đã dậy đi chợ, đi bán rau ấy ạ, và đó cũng sẽ là lúc em gặp ác mộng. Giấc mơ duy nhất mà em nhớ là như thế này: em mơ thấy một đám đông, bu lại xem một cái gì đó, em cũng không biết làm thế nào em lại chen vô được, nhưng em thấy được điều mà người ta đang xem: trên một cái ghế (kiểu ghế giáo viên hay ngồi trên lớp ấy ạ), có một cái đầu người đàn ông. Dù là lúc đang mơ hay đã tỉnh và nhớ lại, em vẫn cảm thấy người đó rất quen. Em rất sợ, nên hôm sau đem kể cho mẹ và bà nghe, mà em không hề mơ thấy máu nhé. Rồi tầm ba ngày sau, ba em bị tai nạn, ông đi xe đạp thăm ruộng lúc khoảng 5h sáng, bị một chiếc xe máy tông từ đằng sau, cả người không sao cả, chỉ có đầu là chảy máu, ông bị dập não. Mẹ em ở lại bệnh viện nuôi ông suốt 21 ngày trời, em ở nhà vừa đi làm thêm vừa ám ảnh. Đến tận bây giờ vẫn còn mãi tự trách mình, tại sao em lại mơ thấy giấc mơ đó. Và bây giờ nhắc lại vẫn còn nổi da gà.
những ngày hay mơ thấy ác mộng ấy, em đi phụ quán cơm về rất khuya, tầm 11h rưỡi đêm, tại quán cơm xe tải. Bà em bảo có mấy ngày liên tục, con chó đen nhà bà (đen thui như cục than luôn ấy ạ) cứ sủa rồi đuổi theo mãi cái gì đó từ cuối nhà bà em ra tận cái gốc bàng đầu ngõ, lại lủi vào (chạy thụt lùi ấy ạ), cứ như vậy đến khuya, nhưng em đi làm về thì không gặp như vậy lần nào. Nói thêm kẻo khó hiểu ạ, nhà em nằm sau nhà bà em, chỗ mà con chó hay sủa đó là con đường vô nhà em, bên hông nhà bà. EM nhớ không rõ lắm, nhưng hình như có một lần em đánh răng tối, thấy con chó đó đuổi theo sủa cái gì đó, chạy vào tận sân nhà em thì không sủa nữa và cắm đầu chạy về, như kiểu sủa nhầm ấy ạ. Và nghe bà nói em mới để ý, từ ngày ba em bị nạn, mấy con chó không hề sủa thêm một tiếng nào cả.
Đêm ba em còn nằm trong phòng cấp cứu, bà em ở nhà ngủ, khuya nghe thấy tiếng ai như tiếng cậu em (mất rồi) kêu to: Trời ơi.
Đừng truy hỏi em tại sao em lại nhớ kĩ đến như vậy, bởi vì cuộc sống của em thay đổi hẳn từ những cơn ác mộng mơ hồ ấy.
#2.
vài năm trước, nhà bà em còn làm ruộng, lúc đó là vụ bắp. BẮp phóng xong chất vỏ lại khuya chờ trời lặng gió mới đốt. Đêm đó bà em không ngủ được tầm khá khuya đã dậy, bà bảo thấy trời cũng đứng gió nên ra đốt bắp. Đang làm thì bà thấy một bóng người đi ra từ phía nhà em, tầm người vừa vừa. Vì ban đêm, lại nhìn xa, bà em không biết nam hay nữ, mới đầu cũng nghĩ là ba em, hồi đó ba em chưa bị tai nạn, ông cũng hay đi khuya thế. Nghĩ vậy bà cũng không để ý, nhưng đến lúc người đó đến gần hơn thì không phải ba em, mà là một phụ nữ, tóc búi cao thành một búi to trên đỉnh đầu như kiểu mấy cô mấy chị dân tộc vùng tây bắc ấy ạ. BÀ em cũng không nghĩ là ma, thấy lạ nên mới hỏi: ai đó. Người đó không trả lời mà cứ lầm lũi đi tiếp. Bà em hỏi với theo vài lần cũng không thèm care, nhìn theo thì thấy người ấy đi mãi theo đường quốc lộ, lên đến cái cống phía trên thì không nhìn thấy nữa. Mà chỗ đó không hề có đường hẻm, với kiểu không có chỗ nào để mà trốn được hết cả, đọc đó vắng, chỉ có vài nhà, còn lại là đất hoang với miếu thờ nguời bị tai nạn.
Nếu được ủng hộ em sẽ viết tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.