Truyện ông nội mình thời trẻ – Tác Giả Hydra

Hôm nay rảnh ngồi viết tý chuyện cho mọi người đọc , đang ngồi nhớ lại những sự kiện trong quá khứ để kể thì mình lại chợt nhớ về ông nội . Chủ nhật ngày 24 tháng 6 vừa rồi là 49 ngày ông mất . Tự nhiên bao kí ức về ông ùa về , và quan trọng nhất là câu chuyện tâm linh mà ông kể cũng theo dòng hồi tưởng cũng giúp mình nhớ lại một chuyện mà ông mình đã kể cho mình thời ông còn trong quân đội .

chuyen cua ong noi

Phần 6 : Chuyện kể của ông nội

Ông mình sau khi bán căn nhà ở ngoại thành thì dọn về căn nhà mình ở hồi bé , nên thỉnh thoảng mình vẫn hay đạp xe sang nhà ông chơi vì gần và được ăn bánh free ( :3 ông còn dúi cho ít tiền ) . Nên có lần mình được nghe ông kể về thời ông ở trường sơn . Ông mình là bác sĩ quân y nên đơn vị ông đóng quân ở khu vực khá an toàn , cách xa tiền tuyến , vừa là khu hậu cần , vừa là nơi đưa thương binh về , có khi là cả liệt sĩ đã hi sinh . Ông tuy là bác sĩ nhưng cũng biết sử dụng súng để tự vệ nên ông cùng đồng đội cũng hay đi săn thú rừng để cải thiện bữa ăn cho anh em chiến sĩ thương bệnh binh , chưa kể ông còn đi săn các loại thảo dược quí trong rừng . Nhờ thế mà ông 70 tuổi tóc ông vẫn đen nhánh , là do ông tìm dc nhiều Hà thủ ô, tam thất các kiểu :/ .

Còn thịt thú rừng con nào ông cũng xơi rồi , thậm chí sau chiến tranh ông còn mang về một con khỉ con cơ . Nhưng các bạn tưởng ông mình được thảnh thơi săn bắn với tìm thảo mộc thì các bạn nhầm to rồi . Vì khu ông mình đóng quân chính là khu vực máy bay ném bom ác liệt nhất . Khu vực đóng quân của ông gần một cái hang nên khi có không kích thì mọi người mau chóng di tản thương binh vào hang để tránh bom , nhưng chuyện đáng sợ không nằm ở cái hang này , mà là nó nằm ở việc hôm trước ông mình có tiếp nhận nhiều thương binh , có người nặng , có người nhẹ , nhưng người mà ông mình chú ý đến không phải thương binh là một chú tên Thành , người mang thương binh đến . Chú này ngồi cười đùa , nói chuyện vui vẻ với anh em chiến sĩ ngồi quanh đấy nhưng câu chuyện chú nói không phải vui đâu , mà chú chỉ mặt người này , người kia xong nói rõ cái chết của họ sẽ ra làm sao luôn . Mấy ông kia thì cũng cho là chuyện vớ vẩn thôi nên không chấp , cũng chả tức , chỉ hỏi lại thế ông chết như thế nào . Ông kia thì bảo là tao bị cụt đầu chết . Và nó đã xảy ra đúng như lời ông này nói , ngay hôm sau , sau cuộc không kích , ông mình ra khỏi hang thì khu căn cứ bị bỏ boom chết rất nhiều người , ông mình trong quá trình thu dọn xác liệt sĩ thì biết cái chú Thành này đúng là bị bay mất đầu , cơ thể gần như nguyên vẹn nhưng đầu thì bị cắt cụt đúng ở cổ , và không thấy đầu chú này ở đâu luôn .

Hồi đó ngoài đi săn thú rừng thì chiều nào ông mình cũng tầm khoảng 4 giờ ông vác cần ra cái hồ gần đó câu cá ( kiểu rỗi mọi người chia nhau đi săn kiếm thêm thực phẩm ) . Mà ông mình chỉ ngồi đúng một chỗ duy nhất vì để còn chạy về cấp cứu thương binh khi có ai gọi . Hôm đó vừa mang cần ra câu được một lúc ông mình tự nhiên có người chạy ra gọi nên ông mình lập tức về ngay , vừa về đến nơi thì ông nghe thấy tiếng máy bay và một tiếng nổ rất lớn , may mắn là chỉ có mấy chiếc tiêm kích nó ném bom rồi rút đi ngay và nó không ném trúng khu của ông mình . Nhưng chiều hôm sau ông lại đi câu cá tiếp thì lúc này chuyện rùng rợn mới bắt đầu . Đúng vị trí ông mình hay ngồi câu là một hố bom khủng , nếu ông còn ngồi câu thêm thì chắc ông không còn ngồi đây mà kể chuyện cho cháu nữa . Và rồi ông mới nhận ra người gọi mình hôm qua cũng rất bí ẩn , vì ông chỉ nghe thấy giọng đàn ông gọi tên mình nhưng không thấy người , mà lúc ông về đơn vị thì bị không kích luôn nên cũng chả để ý xem là ai là người đã gọi mình nữa .
Chiến tranh có thể không giết được ông nhưng tuổi già và bệnh tật đã mang ông đi , ông mình mất sau khi đã cống hiến thanh xuân cho đất nước và cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân nghèo . Nhờ câu chuyện của ông , mình mới nhận ra tất cả chúng ta sống hay chết đều có số cả , đều đã được an bài .

Nhưng bạn yên tâm là ” Đức năng thắng số ” , cứ chịu khó làm điều thiện tích đức thì tho mệnh sẽ được kéo dài . Mình đã hỏi một nhà tâm linh và nhận đuoc câu trả lời như thế . Quan trọng là bạn sống ra sao không thẹn với trời đất thì chả ai trách phạt gì bạn cả . Thế nhé , phần 7 mình sẽ viết về em họ mình , vì cái chết của em ý nó có dính tý số mệnh và người âm .

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com