Truyện Tâm Linh – Bố Em
kho báu của người tàu
yểm bùa bằng gái đồng trinh…………..
Những ngày đầu giải phóng miền bắc đang còn chế độ phong kiến,lúc này nhà nước cấm nhân dân tự do buôn bán tất cả đều phụ thuộc vào tem phiếu của nhà nước cấp.dân hồi đó sông trăm đường khổ. làng em đi qua làng khác phải qua 1 cái cây đa gọi là cây đa đầu làng cây đa này to khoảng 10 đứa học sinh cấp 1 nối tay nhau ôm còn không hết.buổi tối thanh niên trai tráng sau khi đi làm đồng về ăn cơm nước xong thì tụm năm tụm bảy ngồi tranh thủ tán phét cũng như canh gái làng cấm không cho làng khác tới sờ mó.gái làng mình để trai làng khác nó lấy được là cái nỗi nhục ghê gớm của trai làng.cây đa đấy có từ lúc nào không ai biết chỉ biết đẻ ra là có nó như cái lẽ của tự nhiên là nó phải ở đấy.nhưng có 1 điều lạ là trai làng mà đi một mình qua gốc đa kiểu gì cũng nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ngay trên phiến đá dưới gốc đa đây.cứ ngồi thế cắm mặt xuống đất mà nhìn.những anh cứng bóng vía thì chạy lại hỏi han cô ta nhưng cứ khi đến gần thì biến mất.
Nhà bà nội em có nghề tráng bánh đa gia truyền.ngày đó để làm được ra cái bánh thì phải nói là cực khổ, tráng bánh cũng phải dấu, phơi bánh cũng phải dấu.nhưng xung quanh làng không biết sao ai cũng nói là nhiều vàng.những đêm đi chợ bán bánh phải dậy từ 1,2h sáng bỏ bánh vào bụng rồi mặc cái áo thật rộng ra ngoài.ngày ấy đàn bà thì mặc váy đụp áo tứ thân.đàn ông thì quần áo gụ rộng thùng thình ý.
Hôm ấy bà trằn trọc mãi không ngủ được quyết định đi chợ sớm lúc đo trăng lên thẳng đỉnh đầu ,bà đậy lấy banhd bỏ vào người cột áo lại rồi đi đi được một đoạn đến cái ao gần gốc đa cũng gặp 2 mẹ con gánh đôi quang gánh đi chợ gặp bà em thì đi cùng cho nó vui.đi tầm máy cấy số thì ngồi nghỉ mệt hai bà con nhà kia nhờ bà em vấn lại cái tóc (ngày xưa các cụ tóc dài thì thường vấn lên đầu) bà em cũng vui vẻ lại vấn tóc cho bà kia.lúc đụng vào da đầu bà ấy thì thấy đầu sao mà nhão nhoét thúi om lên đụng vào tóc thì nớ rót ra tưng mảng.biết là gặp ma bà liền ngồi xuống đái rồi lấy nước tiểu xoa lên người sợ quá không dám đi tiếp nữa mà ngồi đó cho tới sáng.
những bà già đi chợ đêm về thường kể cho nhau nghe họ nhìn thấy rất nhiều vàng bạc ,vòng ngọc, dưới gốc đa nhưng khi tới gần thì không thấy gì hết.rồi đêm đó bão gió rất to ông nội em hồi đó đi bè lứa.bão gió lên vội vàng từ sông chạy lên bờ về nhà để chống bão.khi về tới đầu làng thì thấy dưới gốc đa có 1 đàn lợn con đang tha thẩn quanh gốc con nào cũng một màu vàng óng sáng trưng tất cả là 11 con trong khi đó có con nhỏ nhất là bị què 1 cái chân.ông cứ đứng đó để nhìn không chạy đi mà cũng không đuổi bắt đàn lợn.ở làng ông nghe người ta đồn đại đã nhiều nhưng nay ông mới tận mắt nhìn thấy lúc đó ông mới tin là có vàng dưới gốc đa thật.nhưng tính ông không tham, không phải của mình thì thôi của ai cũng mặc kệ ông không quan tâm.
Hôm có một ông xách cái bị đi qua nhà em cứ đứng nhìn vào nhà hôm đấy gặp ông nội không đi bè ông thấy thế tưởng là ăn xin cũng định lơ đi hồi đấy kinh tế nhà nào cũng khó khăn cơm còn ăn 1 phần gạo chín phần khoai với mì thì lấy đây ra mà cho ăn xin.
Ông già thư thả bước vào nhà em ông bỏ cái nón ra khỏi đàu ấn tượng đầu tiên của ông nội với vị khách này là nhìn mặt cụ rất hiền người thấp, khỏe mạnh, nhưng hai đôi mắt rất sáng.
Ông cụ nói : phiền ông cho tôi xin ngậm nước có được không ạ.
Ông nội : gì chứ nước thì cụ cứ thoải mái.miệng nói tay ông lấy ấm pha chè mời cụ.
Ông nội : cụ làm điếu thuốc lào không ( cái này ông nội em nghiện cho tới khi mất)
Ông cụ : vâng cho tôi xin 1 đóm nói xong giơ tay ra cầm cái điếu của ông e đưa cho châm thuốc rít 1 hơi sảng khoái.
Ông nội : cụ qua làng tôi thăm người quen hay có việc gì.
Ông cụ : tôi đi qua đây chơi thôi thấy nhà ông thế đất đẹp quá thì vào xem thử thôi.nhà ông nằm ở cuối cái đất thiêng nhưng không phát được về đường quan lộ buôn bán làm ăn may chăng thì được.(sau này ông nghiệm thấy đúng các con ông nội đều học cực giỏi nhưng không ai đi theo đường quan lộ được hết,bà em buôn bán sau này nhà bà em là địa chủ nổi tiếng 1 vùng )
Ông nội : không tin nhưng cũng tủm tỉm cười.
Ông cụ : tôi nói ông biết làng ông nhiều vàng lắm nhưng không ai lấy được cái gì hết đúng không.
Ông nội : gật đầu.đúng làng tôi có vàng thì ai chẳng biết nhưng chả ai nhặt được nó chỉ được nhìn thôi.
Ông cụ : cái kho đấy bị bọn tàu nó yểm bằng con gái đòng trinh giữ của rồi thì làm sao mà lấy được.cái này có được thì chỉ có con kia nó cho thôi.
Ông nội : ông là thầy địa ah (thầy địa lý …chuyên xem hướng nhà và phong thủy).
Ông cụ : không tài kém cúng chỉ biết được chút it thôi biết được bao nhiêu nói cho ông biết rồi đấy..nói rồi cười nhưng làng ông sắp hết vàng rồi.nhà ông sắp được lộc đấy nhé.
Ông nội : của nhà mình thì để trong nhà còn của phù vân thì để ngoài ngõ thôi ông ạ.mà ông nói sao nhà tôi không có đường quan lộ mà các con tôi nó học giỏi lắm đấy.
Ông cụ : đất nhà ông nằm hướng cổng làng.(nhà ông nội em nhìn thẳng ra là cái ao qua cái ao đến cây đa cổng làng.nhưng cổng làng nhà ông bị yểm rồi.chỉ vượng được thôi chứ không phát được.
Ông nội : thế ông phá được không ???
Ông cụ : không, tôi không làm được, tuổi nghề của tôi còn non lắm chỉ biết được thôi chứ không giải được..tôi nói với ông cho vui thôi..thằng con ông ý kiếm thằng nào học giỏi nhất gửi nó sang nhà người khác có phát được thì phát…
Nghe ông cụ nói thế ông em cũng suy nghĩ ngiêm túc lại..nhưng nó chỉ dừng lại ở mức nghĩ thôi chứ chẳng tạo được sóng gió gì.
Ông cụ ngồi nghỉ 1 lúc nói : nhà anh ở đây có gặp chuyện gì cần nhờ thì chạy qua gặp tôi nhé.Tôi ở làng bên.ông qua làng tôi hỏi ông M xem ngày ai cũng biết.thôi giờ xin phép ông tôi về đây.
Tiễn ông đi về xong thì ông cũng quên luôn lời ông M nói vì nghĩ thầy nào chả thế ông nội em cũng báng bổ lắm cho đến 1 hôm bà em ngồi kể với ông em.
Hôm bà đi chợ sớm đi qua cây đa thì thấy tiếng một đứa con gái nói.bà ơi mua cho cháu ít tép.bà em đi chợ cũng nhớ mua cho nó ít tép (con tép ao ý ) nhưng mai đi qua vẫn thấy mớ tép của bà ở đấy thối hoắc ra.mà đêm nào đi qua nó cũng nhờ hết không nhận lời thì cứ đi quanh gốc đa đây.khi nào nhận lời nó mới tha cho mà đi chợ.ngày này là ngày thứ 4 nó nhờ rồi mà tép thì thối hoắc ra.rồi chuyện mỗi đêm đi chợ bà đều nhìn thấy 1 đàn lợn đi ăn lần nào cũng thấy con bị què đi sau cùng nhưng không biết sau mấy hôm nay không thấy con lợn què đâu hết.Bà lẩm bẩm với ông.
Ông thấy lạ thế liền mặc cái áo vào đi một mạch sang làng ông M ông hỏi thăm một lúc thì tới cái nhà hai gian lợp bằng tranh.ông cất tiếng gọi.ông M ơi….ơi..
M : tôi đây vừa nói ông vừa từ dưới bếp đi ra .thấy ông em ông M cũng không ngạc nhiên.
M : có chuyện gì thế ông.
Ông em liền kể một loạt chuyện xảy ra.ông M nghe xong thì nói.cái kho đấy sắp tới hết hạn trấn yếm rồi đứa con gái bị yểm sắp được thoát rồi đấy con lợn đấy không phải mất đâu mà nó nhờ ai làm cái gì đấy nó trả ơn người ta đấy.
Ông nội : nó nhờ bà tôi mua tép làm gì hả ông.
Ông M : bọn tàu nó làm thần giữ của kiểu này. Lấy 1 cô gái đang còn trinh sau đó bỏ vào một căn hầm cho mặc 1 bộ quần áo màu trắng cho uống 1 thứ nước hòa cùng bùa tùy vào từng người muốn yểm kho báu đó bao lâu sau đó làm bùa bằng thời gian đó rồi cho cô gái uống.sau cùng cho ăn 1 loại thức ăn duy nhất.
Cho ăn trong vòng 3 tháng 10 ngày để cho bùa ngấm vào người sau đó cho cô gái ăn 1 thứ thức ăn thôi.dần thì không cho ăn nữa cho đến khi nào cô đấy chết.khi cô ấy chết thì làm cái bùa dán vào lưng cô ấy.cái bùa này là che mắt cô gái không cho cô ấy nhìn thấy xung quanh mà chỉ nhìn thấy nơi mình ở thôi.ai xâm phạm hay đụng vào nơi nó ở bị vật chết tươi ngay…nó chết trong lòng căm hận không thốt được với ai lên nó rất mạnh.
Khi lá bùa cô gái uống vào gần đến ngày hết tác dung.lá bùa dính trên lưng cô gái cũng theo đó mà không che được mắt cô nữa.lúc này cô đã quan sát được mọi thứ xung quanh như linh hồn bình thường họ vẫn nhìn thấy được mặc dù nó còn mờ mờ.nhưng đến khi nhìn rõ thì cô sẽ thoát khỏi được thế trấn yểm cái này nguy hiểm cho người yểm.lúc đó linh hồn cô không còn phải nghe theo lẹnh ai nữa.cho nên cách tốt nhất là lấy cái kho vàng đó trước khi cô nhận thức được thé giới xung quanh một cách rõ ràng.
Ông nội : sao mà lấy được nhỉ.
M : sao mà lấy được ông ,cái này phải người yểm hoặc thầy cao tay làm bùa trấn mới được chứ.tôi sao làm được.giờ tôi nói ông này.về nói vợ ông nếu đêm nay nó còn nhờ thì mua thử quả bưởi về lột cái vỏ ra sau đó gói vào lá chuối để đo xem thế nào.
Ông nội em nghe xong thì chào ông M về.ông về nhà thì nói y như ông M dặn bà cũng uh hãy nó nhờ thì tôi làm thử.
Sáng đêm hôm sau bà cũng đi chợ như mọi hôm đi qua cây đa thì nghe tiếng cô gái vọng lại.
Bà ơi mua cho cháu mớ tép.
Bà e : uh
Hôm đó lên đến chợ bà mua quả bưởi ngồi lột sạch gói vào lúc chuối lúc về bà để trên gốc đa.rồi đứng xa một đoạn canh sợ ai đi qua lấy mất.đứng nhìn một lúc không thấy ai đi qua.bà liền đi tới chỗ đặt gói bưởi thì không thấy đâu nữa.bà quay về nhà gặp ông bà nói đúng đấy ông ạ nó nhờ tôi mua tép bưởi.
Hai hôm sau đó bà đi chợ vẫn giọng cô gái nhờ bà mua.đến hôm thứ 3 bà đi qua gốc đa thì giọng cô gái nói.
Bà ơi cháu trả công bà mua tép.trươc mặt bà em là cái vòng ngọc màu xanh.bà không nói gì cầm lấy mang về cho ông nội xem.lúc này thì ông nội em run thật vì nếu để lộ ra cho chính quyền biết thì bị ghép vào tội tuyên truyển me tín dị đoan,hỏi cái vòng ngọc ở đâu không nói được thì bị vu cho là ăn cắp.ông liền dặn bà là không được nói với ai.cứ đi chợ bình thường nó có nhờ thì mua không thì thôi.( cũng vì nhận cái vòng của nó sau này bà em phải đi tìm người thân cho nó )
Trong lúc đấy làng đột nhiên xuất hiện 2 bố con người ăn xin nhưng hai bố con ông này bị câm.sáng họ ăn xin khắp làng nhưng đêm về họ ngủ dưới gốc đa.dân làng thấy hai bố con bị câm lại hiền lành nên không ai lỡ đuổi.ông em thấy thế thì lấy làm nghi ngờ liền sag nhà ông M một chuyến..
……………………. Còn tiếp………………