Truyện tâm linh, không mấy kinh dị nhưng là truyện thật. – Tác Giả J. Đinh
Chào các bạn, lâu quá mình bận nhiều việc nên mình không có tg úp truyện, bên này hiện là thu sang đông nên trời rất lạnh và mau tối, giờ này ngồi viết truyện mà tay mình muốn cóng vì lạnh, thui lan man quá mình vào truyện nhé!
1. Chuyện của Ba mình.
Chuyện xảy ra sau khi ba mình bị tai bạn mất, sau khi ba mình mất thì mình rất hay nằm mơ dù đang ở rất xa nhà, có thể các bạn sẽ cho rằng mình vì nhớ thương ba nên nằm mơ về ba, nhưng thú thật chuyện rất lạ và trùng hợp nên mình cho rằng ba mình đã đi theo mình và người thân nên mình mới viết ra đây để hầu bạn đọc.
Như đã nói ở trên, sau khi ba mất thì hơn 49 ngày là lúc mình gặp ba mình nhiều nhất trong giấc mơ, trong mơ mình thấy mình đang đứng nói chuyện với ba mình trước cổng trường cấp 3, ( ba mình rất ít khi đưa đón mình đi học nên mình cũng cảm thấy rất lạ) lúc ấy mình hỏi ba mình :” cha ơi, nghe mọi người nói cha đã chết rồi phải không cha” ( lúc ba mình mất mình đang du học nên chỉ nghe người thân gọi điện báo, lúc đó mẹ mình lo túc trực ở nhà xác, bà đang xúc động nên không kịp báo mình biết) sau đó ba mình cười rồi trả lời :” đâu có, cha đâu có chết, con đừng sợ, người ta nói bật đó! Các bạn có hiểu vì sao ba mình phải “ nói dối” không, vì ba mình biết mình rất sợ ma, lúc bé mình rất hay khóc khi phải ngủ một mình và hay la qué lên là “ma!! Cha ơi cứu con” nên mình biết ba mình không muốn mình sợ nên phải nói vậy để mình không giật mình khi thức dậy.
Phần về chiếc xe của ba mình láy khi gây tai nạn, mẹ mình mang về sửa và thay mới nên lâu lâu có việc cần mẹ mình hay người quen đều lấy xe ba mình để đi, nhưng nếu lấy đi mà không thấp nhang xin phép thì không thể nào khởi động được máy, có lần gấp quá nên Dì mình quên xin phép thế là đề hoài thậm chí đạp nhiều lần mà xe vẫn không nổ, mẹ mình sốt ruột ra hỏi thì mới biết dì mình chưa đốt nhang xin phép.
Một lần nọ, các bạn chí cốt ( bạn thân) của ba mình qua nhà chơi, sẵn bày tiệc nhậu, trước khi nhập cuộc, một người trong số họ có “mời” ba mình về nhậu chung, vừa nói vừa mang rượu đổ vòng vòng cái bàn coi như cúng ba mình, vừa dứt lời thì một con bướm đen xuất hiện đậu ngay trên vai cậu đó, sau đó bay thẳng lên bàn thờ chổ ba mình! Mọi người không mấy ngạc nhiên vì biết ba mình rất thiêng, chưa hết, tiệc chưa tàn mà cậu kia có việc bận phải đi gấp nhưng mọi người cản lại chưa muốn cho về nhưng cậu ấy nói quá nên mọi người đành để cậu ra xe về, nhưng dường như ba mình không muốn nên xe đề hoài mà không nổ, làm cách nào cũng không chạy được như nhớ ra điều gì, cậu ấy mới vào nhà đốt cho ba mình cây nhang và xin phép về thế là xe nổ ngon ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một lần Mẹ mình đi du lịch Singapore thăm bạn, trước đây thì qua cửa hải quan Sin không có gì nhưng lần đó sau khi ba mình mất thì mẹ mình bị gọi vào phòng kiểm tra ( bạn nào hay đọc báo chắc biết thủ tục nhập cảnh Singapore là rất khó cho cô gái nào còn trẻ và nằm trong diện tình nghi thì có nguy cơ cao là sẽ vào phòng đặc biệt để kiểm tra và rất có thể sẽ bị đuổi về nước) Sau khi mất 15 phút kiểm tra thì mẹ mình được trả ra ngoài nhập cảnh bình thường, đêm đó mẹ mình nằm mơ thấy ba mình hiện về phàn nàn : “ tưởng hải quan Singapore đẹp nên tốt một muốn ở lại xem, ai dè cũng bình thường” mẹ mình tức quá nên cằng nhằng “ ông rảnh dữ, làm tui bị kẹt gần nửa tiếng đồng hồ, mốt hok có như vậy nữa nghen”
( Ba mình chưa hề qua Singapore lần nào nên chắc là tò mò muốn theo mẹ mình đi du lịch)
2. Chuyện của Chú
Các bạn nào có đọc qua truyện trước có đề cập đến chuyện đập bàn thờ “ cửu huyền” thì hôm nay mình xin phép đề cập đến chuyện nằm mơ thấy chú ấy sau khi chú mất.
Lúc còn sống tuy không phải là bà con ho hàng nhưng chú ấy rất thương mình như con cháu, chú dạy mình rất nhiều thứ từ cách dùng máy vi tính cho đến đánh văn bản…có gì vui buồn mình luôn tâm sự nhờ chú tư vấn.
Một điều đặc biet là chưa ấy có gương mặt khá giống với ca sĩ mới nổi lúc bấy giờ là “ Lưu Chí Vỹ” nên mình hay trêu chú là ca sĩ LCV…. sau khi chú mất thì mình rất suy sụp, có lần nằm mơ mình thấy chưa về, chú hay “ kêu” mình đuổi bớt chó đi ( nhà mình nuôi rất nhiều chó) rồi hai chú cháu cùng “ bay” chưa nắm tay mình thế là bay vòng quanh vườn nhà mình. Có lần mình còn hỏi chú là “ sao Chú chết bỏ cháu vậy, cháu buồn lắm”- chú không trả lời mà chỉ cúi mặt….mình hiểu là chú rất khó xử..
Sau đó thì mình lại gặp chú ấy, mình hỏi chú ở dưới chú làm việc gì, chú bảo, chú cũng làm kế toán như trước đây thôi, vừa nói vừa chỉ mình xem một túi áo đầy bút bi, khi thức dậy mình nhớ rất rõ màu áo mà chú mặc nên có hỏi vợ của chú, dì ấy ngạc nhiên xác nhận là áo đó có màu trùng với một trong những cái mà dì tẩn cho chú lúc đem chôn!
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho mình!