Home Truyện Ma Thành Viên Truyện tâm linh (ko kinh dị) có thật – Tác Giả mrpro148

Truyện tâm linh (ko kinh dị) có thật – Tác Giả mrpro148

Lưu ý : Chuyện có thật, xảy ra trong gia đình mình, mình chứng kiến sao thì kể vậy, ai không tin cũng ko sao nhé! Mình sẽ cập nhật chuyện ở đây luôn nhé ae!

Chào các bạn ! Mình xin kể chuyện tâm linh có thật của gia đình . Cách đây 14 năm ( 2004, năm mình học lớp 10 ) thì mẹ mình có hiện tượng đang khoẻ mạnh thì đột nhiên bị gì mà sức khoẻ giống như về mode ( gần chết – kiểu vậy ). Gia đình mình lúc đó quen 1 ông kia chuyên coi chuyện âm thì tới ông phán là mẹ mình bị một người có căn cơ khá mạnh đi theo muốn mẹ mình làm xác cho họ luôn. Lúc đó nhà mình cũng chỉ biết làm theo thôi, cũng cúng, ra lễ ( từ ngữ dùng chỉ việc xin thần thánh cho căn mạng của xác – tức mẹ mình – được an toàn và đồng ý cho vong nhập xác ). Đoạn này mình nói nhanh vì ai tìm hiểu chắc cũng biết rồi. Sau khi ra lễ thì mẹ mình khoẻ mạnh trở lại , ko bị đột ngột yếu như trước nữa. Và lúc này người nhập mẹ mình về nhập thường xuyên, xưng là Bà Tổ Cô nhà họ Nguyễn ( họ nhà mình ), muốn xuống giúp đời, giải căn mạng, giúp đỡ con cháu về chuyện âm. Bà nói bà là Cửu thiên huyền nữ tức là đệ tử của Quan âm bồ tát.

tam-linh

Từ đó 1 ngày 10 tiếng từ 6h sáng đến 6h tối, mẹ mình phải cho bà nhập, coi cho người khác về tất cả chuyện liên quan đến đường âm. Và nhà mình không lấy tiền hay vật phẩm gì của những người đến coi.

Trên đây là sự việc vì sao nhà mình biết chuyện âm nhiều và tin vào chuyện âm.

Tiếp theo mình sẽ kể những câu chuyện mà mình nghe được lúc mẹ mình được nhập coi cho người ta. ( mình hay ở nhà hướng dẫn những người tới coi cách thắp hương, khấn vái trước khi coi ).
Chuyện 1 : Người điên

Các bác ở Hội An chắc cũng biết trường Lê Độ ( cơ sở 2 ở xã Cẩm Hà ). Đây là nơi ngày xưa lính Việt Nam mình tổ chức họp, nơi ăn ở của nhiều cán bộ, đồng thời cũng là nơi sau 1 trận càn quét, lính mỹ đã chôn sống nhiều người Việt mình. Trước trường Lê Độ này rất hay xảy ra tai nạn chết người ( năm lớp 3 mình cũng suýt bị oto tông ở đây). Hồi mình còn đi học tiểu học ở đây, có những đêm những nhà xung quanh đó tầm 9-10h tối là nghe tiếng người ta họp hành, nói chuyện, đập bàn đập ghế trong trường. Dân ở đó mới tập trung lại, đốt đèn sáng, gọi bảo vệ (nhà bảo vệ đối diện trường) mở cổng vào . Lúc mọi người ở bên ngoài cổng vẫn còn nghe tiếng động rất lớn từ phòng học đó, nhưng khi vào đến sân, chưa đến phòng nữa thì mọi tiếng động mất đi, im lặng như tờ. Lúc này mọi người mới biết ở đó có người âm và bàn bạn nhau với địa phương cúng và xin các vong hồn ẩn khuất siêu thoát. Cúng vài lần như thế thì ở đó không còn hiện tượng như thế nữa đến tận bây giờ.

Nhưng chưa dừng ở đó, bên cạnh trường có gia đình cô kia, sinh ra được đứa con gái ( mình sn 89, đứa con gái đó sn 90-91 gì đấy), từ nhỏ đã có hiện tượng thần kinh không ổn định, đến năm 3-4 tuổi thì trở nên điên hẳn, hay nói nhãm một mình và bày nhiều trò gia đình không chịu nổi. Gia đình cô đó thì nghĩ chắc là bệnh điên thôi nên cũng không nghĩ nhiều. Đến năm 2005( 1 năm sau khi mẹ mình có căn bà tổ cô ) thì gia đình cô đó có nghe và tới nhà mình xin coi thử thế nào. Bà mình về nói là đứa con gái đó không phải bị điên của trần gian, mà là do một ông lính kia bị chôn ở sát nhà , oan quá không siêu thoát nổi. Lúc gia đình sinh con bé đó ra thì ông ta thấy thích, muốn cưới làm vợ nên làm như vậy cho không ai có thể cưới con bé đó được. Và bà tổ cô bày cách cúng , cũng nói luôn là vì bị quá lâu rồi, nên chỉ có thể làm cho bớt 50-60% thôi. Gia đình cô đó làm theo và hiện nay bệnh điên của bé đó giảm hơn 50% rồi.

Nhà mình cũng gần nhà gia đình đó nhưng thật sự không dám đến hỏi vì ngại. Nếu có update sẽ post lại.
Chuyện tiếp theo mình sẽ kể chuyện đứa em trai mình bị Hổ nhập/đi theo (vì vấn đề này mình ko rõ) .

Câu chuyện này xảy ra vào 2005-2006 gì đấy. mình ko nhớ chính xác chỉ nhớ lúc đó mình học 11-12 rồi, còn thằng em mình ( thua mình 3 tuổi ) học cấp 2. Thằng em mình sn 1992, tính nó nghịch ngợm, phá lắm. Ngày đó nó đi học thêm về thì rủ bạn ghé quán chè gần miếu Ông Cọp ( ai ở Hội An đều biết miếu này ). Ăn chè về, bỗng tối hôm sau, em mình nó đổi tính, nóng nảy, gặp ai cũng chửi , kể cả anh em, cha mẹ hay người lạ. Miệng nó thì gầm gầm gừ gừ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cặp mắt nó lúc bình thường không sao, lúc nó hăng lên thì đỏ như máu. Lúc đó ba mình cũng suy nghĩ chắc do nó học quá bị khùng thôi, và mắt nó thì có tiền sử đỏ mắt, mà không nghĩ là có dính tới người âm ở đây. 2 tháng sau tính nó ngày càng hung hăng, mắt thì gần như lúc nào cũng đỏ , nhìn rất sợ. Lúc đó ba mình mới nghĩ ra là do người âm đây, liền xin bà tổ cô về hỏi xem sao. Bà tổ cô về , giận dữ nói sao để cháu bị hổ nhập mà ko giải sớm, may là có bà, để bà giải cho. Bà tổ cô nói là đây là con hổ tu luyện mấy trăm năm, ở miếu Ông Cọp (tên miếu), thằng em mình đi ăn chè giữa trưa, ngồi nói quở chi đó con cọp đó nghe được, nó tức nên đi theo, giờ nào thiêng và hợp là nó nhập vào em mình. Bà tổ cô bày cách cúng, trừ con hổ đó ra đưa về miếu lại. Hôm đó em mình cúng xong lần cuối ( bà bảo cúng 3 đêm liên tiếp ) thì cũng quay trở về bình thường liền.

Từ đó nhà mình đi đâu cũng tránh giờ trưa, chạng vạng và giờ đêm. Nếu thấy có người đang bình thường mà có dấu hiệu lạ thì xin bà tổ cô về hỏi ngay. Em mình cũng hiền lại, ít đánh nhau như lúc trước.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x