Truyện tâm linh tả thực – Vô Hậu
Đó là hồi tôi lên lớp 1, ngày nghỉ hè thì được bố cho vào Tây Nguyên chơi. Hồi đó còn nhỏ nên cũng chả suy nghĩ nhiều.
Vào Tây Nguyên mới thấy sự vất vả của bố mẹ.Vùng bố mẹ tôi làm phải nói là cực kỳ hẻo lánh,vì toàn đồn điền cà phê
nên gọi là hàng xóm của nhau nhưng cũng phải cách xa hàng cây số.Đường xa thì quanh co,những con dốc nối tiếp những
con dốc.Nhà tôi thì đầu ngõ có con dốc cua tay áo. Nói thật nếu dân chơi nào có tổ lái đến mấy mà ôm cua con dốc nhà
tôi thì cũng bốc mả hết .Nó cua ngay ở giữa dốc,người đi từ dưới lên ko nhìn được người đi từ trên xuống.Vào được gần
1 tháng thì bắt đầu có chuyện xảy ra. Đó là cái chết của thằng K , thằng K chắc cũng sàn sàn tuổi tôi hồi đó. Vào đây thì
cũng chẳng có bạn bè gì , chỉ thủi thủi quanh nhà cả ngày,còn bố mẹ thì lên rẫy làm. Thằng K tôi quen là do thỉnh thoảng
nó xuống Sình câu cá. Mà lối đi xuống sình thì phải qua nhà tôi nên tôi cũng có đi theo xem câu cá cho đỡ chán . ( à cái
Sình thực ra lũng gọi chuẩn là thung đó, vì chưa có ai tậu đất ở đó cả nên sinh thái vẫn hoang sơ như rừng luôn. Khu đó thì
có cái ao rất sâu và nhiều cá lắm ). Hôm đó đang nằm nhà chơi thui thủi cô đơn như những ngày trước, thì thấy xôn xao khu
đầu ngõ.Trẻ con mà,hiếu kỳ chạy lên xem thì trời ơi, thằng K bị xe cày nghiến chết. Nó bị nghiến đứt đôi người,chân tay lủng
lẳng,ruột long máu me nhoe nhoét. Lên hóng hớt mà về khiếp vía gần tháng trời.
Thằng K chết ai cũng thương, vì nó học giỏi hay lam hay làm. Nhưng sau vụ thằng K chết thì rất nhiều vụ tai nạn liên tiếp xảy
ra tại con dốc này.
Lần thứ nhất,hôm đó đang trưa, thì nghe tiếng động rất lớn . Một lát sau thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh,bố mẹ và tôi chạy
lên thì hóa ra là có chiếc xe bồn gặp tai nạn lao xuống rẫy. Chiếc xe lật ngửa, may là bác tài chỉ bị thương nhẹ. Vì lao xe vào
rẫy nhà tôi phá hỏng gần chục gốc nên bác tài rất xin lỗi. Bác bảo vì tránh đứa trẻ con nên mất lái phanh không kịp. Mà lúc
đó lên làm gì có đứa trẻ con nào ngoài tôi đâu chứ. ??
Lần thứ hai, là vào một buổi chiều muộn và người bị nạn chính là tôi. Chiều hôm đó chạy lên cửa hàng tạp hóa gần dốc mua
kẹo bánh ăn vặt. Thế bất nào có thằng lái xe cày lao xuống dốc tương ngay vào mình,mà rõ ràng nó xuống dốc rất chậm. Bị
tương chui vào gầm xe mà do đi rìa đường nên nó tông vào thì người nhỏ xíu chui ngay xuống gầm xe.Xe thì húc vào cây
muồng nên mới dừng lại được. Sợ tím tái mặt mày,nhưng may mắn người chỉ bị xây xát nhẹ.Thầy bu lên cho thẳng lên viện
khám toàn bộ xem có bị thương phần trong với thần kinh không. May mà không việc gì. Lại nói thằng lái xe, tông vào mình
cháu nó cũng sợ bạt vía luôn. Bảo là em tránh đứa trẻ con nên bẻ lái gấp quá. Chả có nhẽ nó tránh tôi lại bẻ lái đâm vào tôi sao ???
Lần thứ 3, là một ông lái xe cày. Ông này thì chết luôn nên ko biết có tránh đứa trẻ nào không nữa. Lên thì thấy bị xe cày nó
nghiến chết rồi.Mà cũng ko hiểu vì sao mà ông này lái xe mà bị cái xe nó nghiến cho bẹp cả đầu,máu me be bét. ???
Lần thứ 4 , không liên quan đến con dốc lắm. Người đen đủi đó lại là tôi. Lần này là nghĩ lại thấy ma mị nhiều nhất. Hôm đó
bố thì bơm nước tưới cà, tôi ngồi xem cái máy bơm chạy thôi. Mà ở vùng cao nguyên thì giếng nước tưới cà người ta đào sâu
lắm, phải tới 6 7 chục mét mới thấy nước. Máy bơm thì đặt trên mặt giếng .Không biết sao ngồi trông máy một lúc thì người
cứ thộn ra , đầu cứ có cảm giác có thằng xui mình nhòm xuống giếng ??. Lúc đang ngấp nghé ở miệng giếng nhìn nhìn xuống
đen thui, may mà bố nhìn thấy quát lên giật mình mới ật ngửa ra đằng sau.
Đó là vài mẩu truyện mình đã gặp trong mấy tháng vào chơi do văn phong kém nên mình chỉ dám tả thực như vậy thôi.Mong các
bạn góp ý . Thân !