Ngân Hà gào lên rồi cắn mạnh vào vai gã , gã đau đớn buông cô ra . Ngân Hà tính bỏ chạy mà không được vì chân của cô đang đau đớn liên hồi . Gã cười hềnh hệch giở giọng thú tính :
– Gào lên đi ! Chạy đi … mày càng làm thế thì bố mày càng có hứng …. gào đi … ha ha
Nói rồi , con quỷ đó bế thốc cô và ném lên giường . Gã điên cuồng xé sạch quần áo của Ngân Hà rồi đè cô ra mà hành hạ thân xác trong trắng của cô. Lần đầu tiên trong đời, Ngân Hà đau đớn và tủi nhục đến thế. Nhưng sức yếu ớt làm sao chống lại được cơn ham muốn tột độ của gã trai lực điền . Sau mấy cái tát đến rớm máu miệng , Ngân Hà chỉ biết nằm im chảy hai dòng nước mặt , mặc cho gã giày vò thân thể mình . Từng tiếng nấc nghẹn kèm theo hai dòng nước mắt cứ thế trào ra .
– Toàn ! Mày làm cái gì vậy ?
Tiếng Thuý- một người bạn trong nhóm đi phượt cùng gã rú lên làm gã kinh hãi buông thân thể loã lồ , không mảnh vải che thân của Ngân Hà ra . Mau chóng mặc lại quần áo rồi gã nhếch mép khinh bỉ tiến ra ngoài . Thuý hốt hoảng chạy lại gần và cởi cái áo khoác trên người trùm lên cơ thể cho Ngân Hà . An ủi vài câu rồi nhanh chóng tiến ra cửa . Tai Ngân Hà ù đi , không còn nghe rõ cuộc cãi vã ngoài cửa .
Ngân Hà không biết hai kẻ đó đã bỏ đi tự bao giờ . Cho tới khi những cơn đau hành hạ kéo cô trở lại thực tại , cô mới hoảng hốt mặc lại quần áo . Xui rủi thế nào mà cô lại mang thai sau buổi sáng định mệnh đó . Ngân Hà nào dám nói cho bố mẹ nghe , ông Xíu bố cô vốn là người đàn ông nghiêm khắc. Lại thêm cái hủ tục của bản này , đó là con gái không chồng mà chửa thỉ cả bản đuổi đánh , tất không cho ở lại làm ô uế thần rừng .
Ngân Hà hoang mang lắm , khổ nỗi cô còn chẳng biết gã là ai , đến từ đâu thì làm sao mà tìm đến. Tất cả những gì cô biết là khuôn mặt , dáng người và cái tên Toàn được nghe từ miệng Thuý , lúc gã đang hãm hiếp mình .
Đã mấy lần Ngân Hà tính tìm đến bước đường cùng là gieo mình xuống vực . Nhưng suy nghĩ thế nào cô lại không đủ can đảm . Sống thì cha mẹ xấu mặt , nên trong một đêm mưa gió tối trời Ngân Hà đã lặng lẽ rời bản , đi đâu ? Về đâu ? Cô cũng không biết nữa !
Ngân Hà lang thang ra chợ tỉnh và may mắn gặp được một người phụ nữ trong bản vốn trước đây kết hôn cùng một thầy giáo vùng xuôi, và hiện tại đang mở một tiệm cây giống ở chợ . Nghe Ngân Hà trình bày hoàn cảnh , người đàn bà ấy thương tình nên giữ lại rồi chỉ dạy công việc cho .
Một tháng sau
Ngân Hà theo lời chủ xuống Hà Nội đang mua giống cây về cho cửa hàng thì bỗng có người gọi giật giọng làm cô ngoái đầu nhìn lại :
– Có phải Ngân Hà không em?
Ngân Hà ngước nhìn lên thì thấy người trước mặt quen lắm, nhưng hiện tại cô không thể nhớ ra là ai. Người phụ nữ trang điểm khá đậm , trông cực kì bắt mắt trong chiếc váy đỏ nhanh chóng tiến lại hồ hởi :
– Chị là Thuý đây ! Em nhận ra chị không ? Chị chính là người đã đưa áo cho em mặc lúc thằng Toàn nó …. em nhớ ra chưa?
Ngân Hà thoáng chốc nhớ lại giây phút hãi hùng đó bèn nức nở khóc trong nghẹn ngào làm cho Thuý khó xử vì bất ngờ không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thuý nhanh chóng kéo Ngân Hà ra ngoài rồi hỏi giật giọng :
– Có chuyện gì vậy ? Sao em lại khóc? Có chuyện gì có thể nói cho chị nghe được không em ?
Ngân Hà mắt đẫm lệ , than lên :
– Chị ơi em khổ quá. Em có thai rồi.
Thuý há hốc mồm kinh ngạc rồi hỏi gấp gáp :
– Em có thai … mà có thai với ai ? Đừng nói là sau lần đó … Có phải là với thằng Toàn bạn của chị đúng không?
Ngân Hà vẫn cứ khóc trong nghẹn ngào không nói được lên lời, ngoài những cái gật đầu chua chát xác nhận . Thuý suy nghĩ điều gì mông lung lắm rồi quả quyết :
– Thôi được rồi ! để chị giúp em. Chị sẽ bắt Toàn phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng em. Em cứ yên tâm ! tin ở chị nhé em gái. Cho chị 1 tuần , đúng 1 tuần Thằng Toàn sẽ phải cưới em làm vợ.
Sau đó Thuý và Ngân Hà trao đổi số liên lạc . Thuý căn dặn Ngân Hà không được để lộ cho ai biết rồi nói chắc chắn sẽ đứng ra phân xử . Ngân Hà gật đầu cảm ơn rồi mau mải bắt xe đò trở về chợ tỉnh . Còn lại một mình , Thuý cũng gấp gáp tiến đi tìm Toàn . Trên khoé miệng của ả bất giác nở ra một nụ cười nham hiểm !
Có lẽ do sợ hãi việc đã gây ra sau cơn thú tính , hoặc giả như nghe lời khuyên bảo của Thuý nên vài tháng sau Ngân Hà đã chân ướt chân ráo về làm dâu nhà gã , dĩ nhiên chẳng có giấy tờ hôn thú gì !
Sau bao nhiêu biến cố xảy đến , những tưởng cuộc đời này đã bắt đầu cho Ngân Hà những tháng ngày yên ấm và hạnh phúc sau những tháng ngày vất vả và khổ sở . Nhưng chính cái ngày mà Ngân Hà đặt chân về làm dâu , lại là mở đầu cho những tủi hờn , uất ức và cơn gió tanh mưa máu tám năm sau đó !
Ở cái chốn phồn hoa đô hội này thì đồng tiền mang tiếng nói quyết định . Gia đình nhà Toàn lại là dân kinh doanh buôn bán nên với họ đồng tiền đi liền khúc ruột. Người nào trong nhà kiếm được nhiều tiền thì lời nói của người đó mới có trọng lượng và được trân trọng hơn cả.
Cưới nhau về hơn một tháng , Ngân Hà đã nhận ra bản chất của chồng mình . Gã là một thằng đàn ông lông bông, không công ăn việc làm, sống ăn bám vào bố mẹ, lấy vợ về gã không chịu làm ăn mà luôn ném mình vào những thứ vô bổ , những cuộc chơi quên lối về . Nay quán bi-a, mai quán net, rồi đêm lại lên bar sàn. Gã bỏ bê người vợ mới cưới bụng mang dạ chửa ở nhà cùng bố mẹ chồng lo chuyện cơm nước và ngôi nhà năm tầng , vốn là của nả mà bố mẹ gã làm ra .
Mẹ chồng Ngân Hà tên Liên , một người đàn bà nổi tiếng ở cái khu phố Trần Bình Trọng là người cay nghiệt và độc địa. Còn bố chồng Ngân Hà là ông Hùng, một người đàn ông nhu nhược và rất nghe lời vợ. Sở thích mà lão luôn luôn không thể quên là đúng năm giờ chiều, lão lại ra đầu ngõ có quán trà đá ngồi tụ tập lại với mấy lão cùng khu phố bàn bạc xem hôm nay ra con lô, con đề nào.
Cha nào thì con nấy ! Nhà lão dột từ nóc !
Buổi chiều hôm ấy , theo thói quen thường lệ , lão Hùng lại cắm mặt ra cái quán nước rồi chúi mũi tính toán số đề . Sau một hồi trầm ngâm suy xét , lão ném một triệu bạc
cho con mụ Loan – vốn là trùm ghi số ở cái phố này rồi giở giọng hách dịch :
– Mày ghi cho tao một triệu . Hôm qua đề nó về bốn mươi chín thì hôm nay chắc chắn sẽ ra năm mươi ba .
Đoạn quay sang mấy lão bạn số đề rủ rê :
– Các ông cứ theo tôi. Hôm nay chắc chắn sẽ về vì tôi linh cảm ít có sai lắm.. Hôm nay tôi chơi mạnh tay. Tối nay tha hồ mà hốt bạc.
Mụ Loan cười híp mắt cợt nhả :
– Gớm ! bác Hùng hôm nay lại máu thế. Thế không sợ bà Liên biết lại túm cổ đập cho như lần trước à ?
Mấy người ngồi xung quanh ai cũng bật cười sau câu nói của mụ. Ai chẳng biết lão Hùng sợ vợ ba vành , nhưng mà lão nào có thừa nhận . Lão Hùng tối sầm mặt mũi tức tối đứng dậy bỏ về và không quên cái cáp từ tay của mụ Loan.
Ấy vậy mà bao nhiêu bực dọc , lão lại đổ hết lên đầu cô con dâu tội nghiệp . Vừa về đến cổng , lão đạp cổng rầm rầm rồi quát tháo :
– Con Hà đâu? mày đang làm cái gì mà không mở cửa cho tao ?
Ngân Hà đang trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình. Nghe thấy tiếng lão gọi thì mau mải tiến ra mở cổng , lễ phép đáp :
– Dạ thưa bố mới về. Con đang bận trong bếp nên để bố phải đợi hơi lâu ạ.
Lão Hùng hùng hổ bước vào trong , không quên chửi đổng mấy câu :
– Con mẹ mày… đã ăn bám lại còn chậm chạp lề mề. Có mỗi cái bữa cơm mà nấu mãi không xong. Cút vào bếp làm tiếp đi cho khuất mắt ông.
Mười tám giờ hai mươi lăm phút . Chương trình sổ xố miền bắc vang lên tiếng nhạc quen thuộc trong phòng khách của gia đình. Giải đặc biệt hiện ra dòng số 14953 làm lão Hùng đang ngồi cầm chén trà đưa lên miệng uống , sung sướng quăng xuống nền nhà và hét lên :
– Trúng rồi… trúng rồi….
Mụ Liên vừa bước chân vào cửa sau khi đóng lại gian hàng bán trái cây , thấy lão hét lớn thì điên tiết chửi rủa :
– Tiền đã không kiếm được ra một đồng lại còn phá hoại. Có tin bà tống cổ bố con chúng mày ra đường không ! Rặt một lũ ăn bám , phá phách !
Lão Hùng điên tiết tát cho mụ một bạt tai rồi gằn giọng :
– Bố mày thích thì bố mày đập . Hôm nay bố trúng một triệu tiền đề đấy. Liệu mà ăn nói cho tử tế !