Summary
Ở một vùng đất thưa người, có những nhà cách xa với nhau có độ 500 mét hoặc xa hơn nữa, đa số chỉ là những ngôi nhà đơn sơ, nằm khuất giữa rừng cây mênh mông. Có một người phụ nữ, tay bế con và đang nói cười cùng chồng của mình. Ở bên ngoài, có đôi bàn chân mang dép lào, quai dép bằng cỏ, đang giẫm lên những cây cỏ non tiến vào nhà, người chồng khi nhận ra được người đang đứng trước mặt, liền đứng dậy, chắp tay trước ngực, cúi đầu chào một cách cung kính :
_ Con chào thầy, thầy mới đến ạ !
Rất nhanh, người phụ nữ kia cũng bỏ con trai xuống chiếc nôi, chắp tay hành lễ. Vị thầy ấy cũng đáp lại hai vợ chồng một cái chắp tay :
_ Đã lâu không gặp, con có thể nói chuyện với thầy không ?
_ Con không có lý do để nói rằng “Không” thưa thầy, thầy đến đây là vinh hạnh của nhà con ạ ! Con mời thầy ngồi !
Anh nhanh tay rót ly trà :
_ Con mời thầy uống !
Vị thầy cầm ly trà, uống một ít rồi nói :
_ Tính từ lúc con dừng việc tu luyện đến giờ cũng hơn một năm. Thầy biết trong giới khó có ai đạo pháp bằng con. Nhưng việc nghỉ lâu như thế khó tránh việc có nhiều người vượt mặt. Huống hồ, con thay cha của con chăm sóc Hồng Cầu Ngải không lâu, hồn ngải lại bỏ đi. In-Tha-Bae ! Cha con tốn một đời để xưng danh trong giới luyện ngải, mất rất nhiều năm để có tiếng vang như ngày hôm nay, chẳng lẽ con định từ bỏ hay sao ?