Tác giả.Trường An
Đâu đó tại vùng quê yên bình tại làng Thượng,có mấy tiếng gọi í ới ,của mấy đứa trẻ con đùa giỡn ngoài góc cây sân đình,một thằng nhỏ tầm 10 mấy tuổi trong hô lớn:
"Anh Trung ,anh trung ,anh được về rồi ạ"
Anh Trung một người nay bộ đội hơn bốn năm ròng rã,hôm nay được cắp trên cho đi về thăm gia đình.Bỗng chốc anh nghe tiếng gọi,xoay người lại nhìn thấy một thằng nhóc đang chạy theo,anh nở ra nụ cười hiền hòa :
"Ơ thằng con Đen con dì Chi phải không."
Thằng Cu Đen cười đáp :
"Hì..da em con mẹ chi á..nay anh được về rồi hả."
Trung Đáp :
" à anh mới được cấp trên cho về thăm gia đình,mà em làm gì ở đây,mẹ em sao rồi ."
Cu Đen mặt có chút đượm buồn đáp :
" mẹ em mất hơn nữa năm trước rồi anh."
Trung có chút hơi bất ngờ,đặt tay lên vai thằng Cu Đen an ủi :
"Anh chia buồn cùng em nha ,anh đi bộ đội chuyện ở quê anh cũng không biết,anh xin lỗi em đã nhắc lại chuyện buồn của em."
Cu Đen lau vội đi những giọt nước mắt đang trải dài trên hai má,ngẩn mặt lên cố nở ra nữ cười :
"Hì..Không sao đâu anh."
Trung cầm tay Cu Đen nói :
"Cu đen,dẫn anh về thắp cho mẹ em nén nhang."
Cu Đen, xoay mặt lại nói lớn với tụi nhỏ trong làng :
"Tụi mày ở lại chơi đi nghe ,tao đưa anh Trung về nhà."
Nói Rồi Cu Đen dẫn đường Trung đi về nhà mình,đang đi trên đường thằng bé xoay mặt lại hỏi :
"Anh Trung,anh có biết chuyện chị Tuyết mất chưa"
Trung nghe hơi bất ngờ,dự cảm không lành,gấp gáp hỏi:
"Chị Tuyết nào mất hả Đen,nói nhanh anh nghe."
Cu Đen tỉnh bơ đáp :
"chị Tuyết con ông Đinh đó anh."
Trung nghe đến đây,run rẩy cởi cái ba lô đưa cho Cu Đen :
"Em đem cái ba lô của anh về nhà trước đi, tối anh qua lấy,thắp nhang mẹ em sau."
Trung xoay người chạy nhanh qua nhà Ông Đinh,đứng trước hàng rào hét lớn vào trong :
"Bác đinh ơi, bác có nhà không ."
Ông Đinh đang ngồi nhà sau,cặm cụi sửa lại cái ghế tre,nghe tiếng gọi ông nói vọng ra :
"Ai đấy,đứa nào đấy."
Trung đáp :
"Dạ con Trung bạn Tuyết nè bác."
Ông Đinh đi chầm chậm ra ngoài trước,đứng trước hàng rào,Ông nheo đôi mắt nhìn Trung, một hồi mừng rỡ :
"Ơ Thằng Trung con bà Hà phải không, đúng rồi con bà Hà chứ đâu,mày đi bộ đội mới về đó à,vào nhà chơi nè con."
Trung cũng cười cười,rồi đi theo sao lưng ông Đinh,tới bộ bàn ghế tre ngồi xuống,Ông Đinh rót trà ra ly,đưa lên uống một hớp,quay sang nhìn Trung :
"Mày đi nay cũng mấy năm rồi chứ ít gì ,giờ tao cũng già mắt cũng yếu nên không nhìn rõ bây."
Trung đưa ly trà lên uống một hớp,bỏ xuống ngó nghiêng vào trong nhà,đoạn nhìn Ông Đinh rụt rè hỏi :
"Tuyết đi đâu rồi bác,nãy giờ con chả thấy Tuyết ra."
Ông nghe Trung hỏi,mặt buồn man mác,Ông đưa đôi mắt,đang có hai dòng lệ buồn tuổi rơi xuống,nhìn sang đám tre :
"Con Tuyết nó mất rồi con,nó chết một cách oan ức lắm....huhuhu.."
Nói Đoạn Ông bật khóc như một đứa trẻ,giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy khắc khổ của Ông. Trung lặng nhìn ông Đinh khóc hồi lâu,chờ Ông Đinh bình tĩnh lại,Trung giọng run run hỏi:
"Tuyết bị sao mất vậy bác?. "
Ông Đinh lau vội nước mắt,ông cầm ly trà lên uống một hớp:
"Con Tuyết nó bị người ta giết,chặt tay chặt chân quăng xuống sông,bởi nó khổ lắm."
Trung nghiến răng ken két,đập mạnh tay vào bàn :
"Chó má..thằng chó nào nó tàn ác thế..con mà biết là con giết nó ngay bác."
Ông Đinh lắc đầu thở dài ,nhìn ra xa xăm :
"Hơi..Thôi con bác cũng đã tìm hết rồi cái ,hết nước rồi mà vẫn chưa thấy chút tin tức gì về người giết con bé,ở cái thời ăn chưa no lo chưa tới thì biết tìm ai dựa vào ai con ơi."
Trung nắm chặt lòng bàn tay nói :
"Con nhất định sẽ tìm ra kẻ giết Tuyết."
Ông Đinh nhìn sang Trung nở ra nụ cười đau khổ :
"Con tìm được người giết con Tuyết thì bác cảm ơn,còn không tìm cũng được bác không trách con đâu."
"Không con nhất định sẽ tìm ra kẻ đó..bác tin ở con."
Ông Đinh đứng lên đoạn bảo :
"Con ngồi đây đợi bác,để bác vào lấy chai rượu ra hai bác cháu mình nhâm nhi, rồi bác kể về con Tuyết cho con nghe."
Nói rồi ông Đinh đi thẳng lên nhà trước.Trung nhìn bóng ông già nay đã ngoài 6 mươi, giờ
phải một mình trong căn nhà lá xập xệ,đang còn mãi chìm theo dòng suy nghĩ,Ông Đinh bước từ trong nhà ra,vỗ nhẹ lên vai :
"Nghĩ gì mà mày trầm tư thế Trung."
Trung cười ngượng đưa tay ra cầm lấy chai rượu :
"Bác ngồi xuống đi,để con rót cho."
Trung rót ra đưa cho ông,Ông cầm lấy ly rượu lên đưa lên miệng uống,đặt xuống,Ông hướng ánh mắt đượm buồn nhìn ra dòng sông đang chảy xiết:
"Bữa đó,tối nó soạn đồ xong hết,bác hỏi nó đi đâu, nó còn nói với đi lên thăm con,mặt nó hớn hở cả ra,bác cũng đâu biết ngày hôm đó là ngày cuối cùng bác gặp nó,đến sáng hôm sau nó đã dậy từ sớm lôi chiếc xe đạp đi,bác cũng chẳng để ý nhiều.đến ngày thứ 2 nó đi buổi sáng như mọi ngày,mấy bà bán hàng xóm nói chuyện với nhau,là có đứa con gái chết lình bình trên đầu sông thượng,bác nghe đến đó cũng có chút lo lắng,cũng chả nghĩ là nó,thế rồi bác đang ngồi uống trà,thằng cu đen chạy nhanh qua nó nói là con Tuyết chết đuối,bác vội vã chạy ra ngoài đó.khi vừa tới bác đã thấy một cái xác bị chặt tay chết ương cả lên."
Ông Đinh không kìm lại được nước mắt,ông ôm mặt khóc như một đứa trẻ,Trung vội lau đi những giọt nước mắt dành cho người con gái anh thương, phải chết một cách oan ức đến vậy, hứa với lòng hứa với ông Đinh :
" con hứa con sẽ đưa kẻ đã giết Tuyết phải chết cho dù con phải đổi đi tính mạng của con."
Ông Đinh ngước mặt lên nhìn Trung :
"Giờ bác mong con tìm được Cái đầu với cái tay của con bé,cho nó toàn vẹn thân xác,nó đã quá khổ rồi con à."
Trung lúc này bất ngờ này đến bất ngờ khác!!! Lắp bắp hỏi:
"Chưa....chưa tìm...tìm được đầu và tay của tuyết nữa hả bác Đinh?."
Ông Đinh gật đầu đáp :
"Chưa con à,đầu và tay con nhỏ vẫn còn một nơi nào đó.huhu.."
Trung nghe đến đó thì há hốc cả mồm,sau một hồi cũng bình tĩnh lại :
"nhất định con sẽ đưa phần đầu và tay của tuyết về."
Ông Đinh đưa tay ra cầm ly rượu lên uống một ngụm ,nhìn sang Trung :
"Bác Cảm Ơn con trước."
Trung xua tay :
"Không..không..đâu bác..lỗi một phần do con..con cảm thấy có lỗi nhiều lắm."
Hai người cứ thế ngồi uống rượu với nhau cho đến khi bầu trời sụp tối,Trung cũng ngà ngà ,đưa mắt nhìn xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh mịch,đoạn quay sang nhìn Ông Đinh :
"Hai bác cháu mình nghỉ được rồi,trời cũng tối để con đưa bác vào trong,con chạy qua bên nhà Thằng Cu đen nữa."
Ông lắc đầu đáp :
"Thôi con đi qua thằng Đen đi,bác vào nhà ên được rồi."
"Dạ con xin phép con về nha ,bác mai con qua."
Nói rồi Trung bước ra ngoài cổng,xoay đầu lại ngó nhìn,thấy Ông Đinh đang lọ mọ bước vào trong nhà,Đưa tay kéo cánh cổng lại.Trung xoay người đi trên con đường xung quanh chỉ là bóng tối,đang bước thấp bước cao đi trên đường,thì phía trước chỗ cây cầu khỉ bắt ngang sông.một bóng trắng đang bay phấp phới trên cây cầu,Trung đứng lại nép vào trong bụi lùm, quan sát một hồi thì cái bóng trắng phát hiện,lao nhanh xuống dưới sông.Trung tròn mắt ngạc nhiên khi vừa rồi cái bóng trắng lao xuống dòng sông,mà chẳng một tiếng động gì,đứng dậy Trung bước đi nhanh hơn, một hồi gần tới nhà cu Đen,Trung thấy bóng ai như Tuyết lúc này nổi nhớ lấn át đi nổi sợ,tiến nhanh hơn về phía trước càng đi thấy cái bóng càng xa Trung gọi lớn :
"Em phải không tuyết, chờ anh với tuyết."
Cái bóng đắng trước như là có ma mị gọi Trung đi theo, lúc này đắng sau có một giọng nữ vang lên :
"Anh Trung dừng lại đi."
Trung dừng lại xoay đầu ra ngoài sau lưng ngó nghiêng xung quanh chả thấy ai ngoài bóng đêm,đằng trước giọng nữ giục :
"Đi theo em nè anh Trung. "
Trung bước thêm một bước đi theo cái bóng về phía trước ,Đột nhiên có tiếng hét lớn:
"Anh trung!!anh Trung định làm gì vậy."
Trung đứng lại xoay lại nhìn thì thấy Cu Đen đang ngồi xuống nắm ống quần,nở ra nụ cười :
"Hà..Em làm gì vậy đen."
Cu Đen ngước mặt lên nói:
"Anh dòm sau lưng Đi kìa."
Trung xoay đầu lại nhìn xuống thấy trước mặt mình tầm cỡ hai gan tay nữa ,là anh rớt xuống cây tre nhọn hoắt đang dựng đứng lên ,Trung sực tỉnh nhận biết mình bị ma dẫn đường.Cu Đen hỏi :
"Tự nhiên anh lại chạy ra bờ sông này dị,em nãy em nghe ai hét giống như tiếng anh,em sợ anh có chuyện gì, thì chạy ra thấy anh đang thất thần ngoài đây anh định nhảy xuống hả anh Trung ."
Trung mặt ngơ ngác chả biết cái gì:
"Lúc nãy em không thấy chị tuyết hả,anh chạy theo chị tuyết."
Thằng cu đen cũng ngỡ ngàng đáp :
"Chị tuyết nào,em thấy có ên anh,anh đừng nói là chị tuyết con ông đinh nha,đừng hù em sợ đó từ khi em thấy xác chị tuyết,đến giờ em còn sợ đó."
Trung giả bộ cười đùa nói :
"Anh chọc em đó,thôi đi vào nhà tối rồi."
Thằng cu đen,sợ hãi :
"Thôi thôi,anh trung ơi đi vô đi ,khúc xong thượng này nhiều người chết lắm rồi e sợ lắm."
Trung nhíu chân mày hỏi:
"Em nói dậy là sau cu đen,sông này làm sau mà chết nhiều người."
Thằng cu đen cầm cây đèn đầu xoay người đi vô nhà :
"Anh vào nhà đi rồi tối có gì em kể cho."
Hai anh em bước chầm chậm đi vô căn nhà lá nay đã đã rách hết,chỉ còn được cái mái nhà..và bốn gốc cột.
Trung đang đứng trước cửa,suy nghĩ về chuyện hồi lúc nãy ,cu đen gọi lớn :
"Vô Nhà nè anh Trung."
Anh sực tỉnh,bước theo chân Cu Đen vào trong nhà,đoạn anh quay sang thằng bé cười :
"Hì..Tối nay anh ở lại nhà em được không cu đen."
cu Đen mặt hớn hở túm lấy tay Trung kéo nhanh vào trong :
"Dạ dạ..được được anh,từ ngày mẹ em mất em ngủ ên buồn lắm ,nay anh ngủ chung em vui rồi."
Trung thấy thằng nhỏ vui vẻ,trong lòng cũng lây , Trung đi tới cái bàn thờ,nói bàn thờ cho sang chứ chỉ là một cái bàn gỗ đặt tấm ảnh trắng đen lên ,đoạn anh quay lại nhìn cu đen hỏi:
"Cu đen nhang để đâu vậy."
Cu Đen trải tấm chiếu ra đất, chăm chú không xoay mặt lại đáp :
" em cất vào bên vách nhà đó anh."
Trung đi tới bên vách nhà nhà ,đưa tay lấy cây nhang ra,hỏi lớn:
"Cu đen sao cây nhang còn chút xíu vậy."
Cu đen trải chiếu,xong đang ngồi xuống đưa đôi mắt long lanh nhìn Trung đáp :
"Nhà em làm gì có tiền mà mua nhang anh,tiền ăn em còn không có,hôm nay em còn phải đi đào trộm khoai mì về ăn đó,nhắc mới nhớ em còn chừa cho anh nữa củ bên bếp đó anh,sợ anh đi về đói ."
Trung nhìn mặt thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng,Anh bước đến bên bàn thờ đốt cây nhang lên, cắm vào cái lon sữa bò bỏ cát đầy cát,xong,xoay người lại nhìn thằng cu đen hỏi :
"Cu đen chỗ tắm ở đâu vậy,sáng giờ a chưa tắm người anh hôi quá."
Cu đen chỉ tay ra sau hè nói :
"Chiều em mới lấy nước xong tắm có xíu em chừa lại á anh,anh lấy cây đèn dầu này đi ra ngoài đó đi tắm cho sáng."
Cu Đen chỉ tay qua cây đèn dầu đang để trên ghế, Trung bước đến cầ cây đèn ra ngoài sau để lên cái lu đang úp ngược lại.anh cởi áo ra,lấy gáo dừa xối nước lên được vài gáo,anh xoay người lại nhìn ra mép bờ sông, thấy bóng một cô gái đang đứng đó nhìn xuống mặt sông,anh vừa mở miệng ra định hỏi, thì bóng trắng xoay ngoắt cái đầu bị mất khúc trên.nhe răng ra cười trắng ơn ởn cười,Trung lúc này mặt không còn giọt máu,hạt mồ hôi lấm tấm trên trán,loạng choạng quơ tay đụng trúng cái đèn dầu làm nó rớt xuống cái " bốp " ,thằng cu đen nghe tiếng cái gì rớt bể đang nằm tốc chạy ra hỏi :
"Cái gì vậy anh, cái gì rớt vậy anh trung."
Trung giả bộ không có chuyện gì,để thằng nhỏ không hoảng sợ nói :
"Không có chuyện gì đâu em, chỉ là anh quơ tay trúng cái đèn dầu,rớt bể rồi anh xin lỗi nha."
truyện rất hay, mình xin phép tác giả được đọc lại truyện này trên nàn tảng xã hội khác. Mong tác giả đồng ý! Mình xin chân thành cảm ơn !
Lol
hay
hay quá
hay
hay
Hay
1
hay
ok
Hay
hay
Hay
ok
p
hay
hay
ok
cái khúc tiêu diệt ác linh không được hay cho lắm,
khiếp quá
….