Chương 2
Thằng Cu Đen Cười đáp :
"Em còn tưởng chuyện gì,mà anh có sao không."
"Anh không sao,chỉ là cái đèn nó bể rồi."
"anh vô nhà đi trời tối lạnh lắm,nhà em còn cây đèn để trên bàn thờ mẹ, để xíu em lấy ra sài."
Trung liếc mắt sang bờ sông ,không còn thấy cái bóng trắng lúc nãy,Trung thở phào một hơi,rồi xoay người bước vô nhà ,Trung lấy bộ đồ trong ba lô ra mặc vào ,bước đến chỗ ngủ của thằng cu đen trải ra khi nãy nằm xuống, Cu Đen bước nhanh đến bên bàn thờ,cầm cây đèn dầu đem xuống để trên đầu nằm. Trung nhìn Cu Đen đang nằm xuống hỏi :
"Sao em không để cây đèn bên bàn thờ tối cho dễ ngủ."
Cu Đen đáp :
"Trước em ngủ với mẹ để trên đầu nằm không à, mẹ em nói để trên đầu nằm đỡ sợ ma,còn kêu em là lấy con dao để dưới gối cho khỏi sợ bóng đè."
Nói Đoạn Cu Đen lật cái gối lên cho Trung thấy con dao để phía dưới.Trung cười nói :
"Đó giờ anh chỉ nghe là để cây dao lên đầu nằm thôi chứ ,đó giờ có nghe vụ để đèn dầu trên đầu đỡ sợ ma đâu."
Thằng Cu Đen đáp :
"Em cũng không biết em nghe mẹ em nói vậy đó anh."
Trung cũng không hỏi nữa, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay,bỗng chốc anh nhớ về chuyện lúc nãy,quay sang cu đen hỏi :
",nãy em nói chuyện nhiều người chết đuối trên sông Thượng là sao vậy."
Cu Đen đang cầm cái mền lăn qua lăn lại,nghe Trung hỏi dừng lại,quay sang nhìn :
"Để em kể cho anh nghe ghê lắm, mới khoảng tuần trước nè, thằng Tèo con bà Lệ á anh nó té xuống sông chết rồi."
Trung tròn mắt ngạc nhiên hỏi :
"Cái thằng Cu có cái mục ruồi trên trán phải không."
Thằng Cu Đen liền đáp :
"Thằng đó ,đó anh,nó bị té xuống sông,mà khi người ta vớt nó lên thì người nó phì lên như con cá nóc mít vậy đó, người ta phải kêu sư thầy trên chùa xuống,sư thầy niệm Kinh Phật 1 tiếng đồ hồ nó mới chịu xẹp xuống,xong nhá sư thầy lại gần thằng Tèo,lấy tay móc họng nó ra ,thì xình thúi thứ gì trào trào ra có con cua chết nữa, mà em còn thấy dưới chân nó có vết hằng như ai kéo á ghê lắm ,em nhắc lại còn sợ ó anh."
Trung nghe kể cũng có chút sợ trên mặt,đoạn hỏi tiếp :
"Vậy có mình nó chết hả em."
"Không đâu anh,từ lúc mà cái chết của chị Tuyết nhá..em tính sơ sơ chết hơn chục rồi đó anh."
"Tại sau từ lúc chị Tuyết mất thì lại chết nhiều người hả đen."
Cu Đen thấy Trung muốn nghe chuyện chết người chết đuối định kể,chợt thằng bé nhớ đến một chuyện gì đó,tỏ ra thần bí :
"Anh nghe chuyện chị Tuyết không."
Trung gấp gáp giục thằng Bé kể :
"chuyện chị tuyết sao,sao kể anh nghe."
"Bữa đó......"
Thằng Đen vừa nói đến đó thì,ngoài phía cánh cửa có nhiều tiếng chân dồn dập,có tiếng gõ cửa giọng già nua vang lên :
"Đen ơi có trong đó không con,ông Tám nè."
Trung ngồi dậy bước nhanh ra mở cửa,thấy vài chục người cầm đèn dầu,có người cầm đuốc,trong đám có một người đàn nhảy ra hỏi :
"Đen cho chú hỏi thằng Quạ con chú có qua con chơi không?, chiều giờ chú tìm hết cả xóm không thấy nó đâu hết."
Cu đen đứng sau lưng Trung bất ngờ đáp :
"chiều con dẫn anh Trung về trước, con cũng không biết,mà nó chưa về hả chú."
Chú Tính nghe thì giọng run run :
"Nó..chưa..có về..đen.à."
Trung đoạn nói :
"Để con đi tìm giúp chú."
mọi người lúc này mới để ý đến Trung,ông Tám liền hỏi :
"Trung mày về rồi đó hả ,trời nãy giờ chú lo lắng cho thằng Quạ quá không để ý mày,mà mày về hồi nào vậy,không chịu qua nhà ông tám "
"Dạ con về hồi chiều ông tám,thôi chuyện này để sau đi , giờ đi tìm thằng Quạ trước đã."
Nói đoạn Trung xoay người đi vô nhà,kéo khóa ba lô lấy cái áo khoác,xoay người đi ra ngoài cửa,kéo cửa lại nói với cu Đen :
"Em coi đóng cửa lại đi ,để anh đi tìm thằng Quạ phụ mọi người."
xoay người chạy nhanh theo đoàn người đang đi tìm thằng cu Quạ,Trung tiến lên vỗ nhẹ vào vai Chú Tính hỏi :
"Chú Tính lúc chiều con thấy Quạ nó chơi với mấy đứa nhỏ trên gốc cây bàn, ở đầu sông Thượng,chú có lên đó xem thử chưa."
Chú Tính ngẩng mặt lên,đôi mắt tràng đầy nước mắt,lắc đầu đáp :
"Tối giờ chú tìm khắp đầu sông rồi,chú cũng hỏi từng đứa bạn nó, tụi nó nói là thằng Quạ đi về rồi, chỉ còn thằng Cu Đen chú mới hỏi nó giờ nó cũng không biết, giờ chú chả biết tìm nó đâu luôn ."
"Chắc nó chơi rồi ngủ quên đâu đó thôi, chú đừng quá lo lắng."
Đến ngã ba mọi người chia nhau ra đi tìm thằng bé,đến khi bầu trời đã dần lấp ló ánh sáng sau lưng đòi,nhiều người đang đứng trước nhà chú Tính,Ông Tám xoay người lại nói lớn :
"Thôi mọi người về nhà ngủ đi,trời sáng rồi,mọi người cũng tìm nguyên cả đêm chả thấy gì,thôi về đi nha."
Nghe ông Tám nói mọi người bắt đầu tản ra đi về,
Ông Tám với Trung dìu Chú đi đi vào trong nhà,tiến đến bên ghế ngồi xuống.vợ chú Tính chạy ra mặt tái nhợt gấp gáp hỏi :
"Tìm thấy con chưa mình."
Chú Tính lắc đầu,vợ chú vừa nghe thì ngất lịm đi,Trung đưa tay nhanh ra đỡ bà lên giường nằm.
Buổi sáng những ánh nắng ban mai chiếu gọi qua từng đường đi ngọn cỏ,người đi chợ,người đi bán. Bà Lan một người bán thịt heo trong vùng,buổi sáng như mọi ngày,bà đi băng ngang qua đầu sông Thượng,đi tung ta tung tăng thế nào thì bỗng hất luôn cái nón lá bay xuống mép sông,Bà đặt cái túi thịt heo còn nóng hổi xuống đất,bước chầm chậm xuống mép sông,đưa tay xuống lụm cái nón,bỗng từ đâu phía dưới sông vài ba bọt nước sôi ùng ục lên,một cánh tay tím tái, chồi lên đụng mạnh vào tay bà.Bà vội vàng rút cánh tay lại lùi về phía sau hoảng sợ khóc lóc :
"Trời..ơi..có xác chết..huhu.."
Trên đường đi có vài ba người cũng đang đi chợ,chạy nhanh lại chỗ bà Lan ,Ông Tư đang đi tập thể dục,tấp vào coi chuyện gì,vội quay sang hỏi :
"Gì đấy bà Lan,La gì dậy trời vậy."
bà Lan mặt không còn một giọt máu,chỉ tay qua bên bụi sậy dưới mép sông,mếu máo:
"Huhu..Có....có... xác..chết trong bụi sậy."
Ông Tư cùng mọi người nhìn theo hướng tay bà Lan chỉ,vừa thấy cái cánh tay ai mặt cũng không còn giọt máu,Ông Tư vội bước xuống nói lớn lên trên :
"Đâu đứa nào chạy về kêu thằng Tính qua đây coi thử,phải là con nó không,hôm qua thằng Quạ nó mất tích đó."
Cu Đen cũng đang đứng chung với mọi người,đoạn nó đưa tay cao lên nói lớn :
"Để con đi kêu chú tính cho."
Đoạn Thằng Bé bỏ bó rau xuống đất,xoay người chạy nhanh đi.Ông tư cởi cái ao ba lổ ra,bước xuống dòng sông,cùng hai thằng thanh niên nữa bước xuống,một thằng thanh niên đột nhiên,bị chới với,Ông Tư nhanh tay tùm được cai vai thằng thanh niên,kéo mạnh lên,cho dù kéo thế nào cũng không lên nổi,ở phía dưới trong mắt Ông Tư còn đang có cái bóng đen,Ông biết chuyện gì sảy ra với thằng thanh niên,Ông Tư nghiêm mặt lại ,đưa tay lên cổ bứt cộng dây chuyền xuống,Ông cầm cộng dây đưa ra trước mặt lặn xuống sông, vừa ngụp lặn xuống,bỗng chốc cảm giác lạnh từ đầu đến chân,Ông Tư vội bơi nhanh xuống chân thằng thanh niên,cộng dây chuyền tự nhiên phát ra ánh sáng màu vàng,từ phía dưới một tiếng..a..lớn..ở trên ai nghe cũng phải lùi xa ra vài chục bước vì sợ,bỗng một luồng khói đen chui thẳng xuống dưới đáy sông.Thằng thanh niên,vừa được buông ra bơi nhanh vào bờ,thở như được sống lại một lần nữa.
Ông Tư ngôi đầu lên nói với thằng thanh niên còn lại gấp gáp nói :
"Nhanh vớt xác lên,có chuyện lớn rồi."
Tuấn giọng có chút sợ hãi hỏi lại :
"Có..có gì..vậy..Ông Tư."
Ông Tư giục :
"Vớt nó lên nhanh đi."
Tuấn không hỏi nữa bơi nhanh lại cái thi thể,đưa tay ra lật cái thi thể lại thì,một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn anh,Tuấn vội giục mạnh cái thi thể sang một bên,lùi về phía sau,mếu máo nói :
"Cái.... cái xác nó trừng mắt nhìn con kìa ông Tư ..huhu."
Ông Tư bơi lại gần thì thấy cái xác,chỉ trợn mắt bình thường như bao cái chết đuối khác ,ông Tư gằn giọng:
"Mày thần hồn nát thần tính thôi ,nó vẫn trợn mắt như bao cái chết đuối trước mà,thôi tranh thủ đưa các xác lên bờ coi thử chứ mặt nó bị cá rỉa vậy khó mà nhận ra là ai."
Tuấn còn chút sợ hãi,bơi chầm chậm lại nhìn thì đúng như lời Ông Tư nói,vội đưa tay ra cùng Ông Tư lôi cái xác lên trên bờ, Ông Tư đưa mắt nhìn vợ ở chỗ mọi người đang đứng nép nép vào nhau vì sợ :
"Bà chạy vào nhà lấy cho tôi ra cái chiếu với."
Vợ ông Tư nhanh chân chạy đi vào nhà lấy cái chiếu trải ra nền đất,Ông Tư cùng Tuấn,người cầm chân người cầm tay,nhấc lên để cái xác vô tấm chiếu.Lúc này Cu Đen chạy tới trước nhà Chú Tính gọi lớn :
"Chú Tính ơi, ngoài đầu sông thượng người ta thấy xác của ai chết đuối kìa,chú chạy mau ra đó coi thử phải thằng Quạ không."
Chú Tính vừa nghe hốt hoảng bỏ cả dép chạy nhanh theo thằng Cu Đen,vợ chú Tính nằm khóc ngất lên ngất xuống,vừa nghe thằng Cu Đen nói nhảy toát xuống bộ ngựa chạy đi theo sau chồng mình ra đầu sông Thượng.Trung với ông Tám sáng giờ cũng bên nhà Chú Tính nghe Thằng Cu Đen nói cũng vội vàng chạy theo sau ,Trung chạy gần lên thằng Cu Đen hỏi :
"Ngoài đó có chuyện gì vậy Cu Đen,mà sao em nói thằng Quạ chết đuối."
Thằng Cu Đen vừa chạy vừa lắc đầu đáp :
"Em cũng không biết,khi nãy ông Tư kêu chạy đi kêu chú Tính vậy đó,để chạy ra đó rồi biết anh,nãy chưa đưa cái xác lên chắc lúc này đưa lên rồi."
Ngoài đầu sông Thượng lúc này đã bu đen bu đỏ bà con đến hóng chuyện,Ông Tư đưa mắt nhìn ra phía ngoài thấy chú Tính nói lớn :
"Mọi người tránh ra cho thằng Tính nó đi vào."
Nói Đoạn Ông Tư quay qua Tuấn với hai người đàn Ông nhẹ giọng :
"Xíu coi cản thằng Tính lại nghe,sợ chừng cái xác đó con nó,thì cái xác nó lại hộc ra máu, thì lại khổ nữa."
Chú Tính chạy gần đến thì bị Tuấn cùng hai người đàn ông cảng lại.Chú Tính đưa mắt nhìn ra phía trước ,cái xác đang phí to đang nằm im thin thít,nhìn kỹ lại thì thấy đúng là cái ao hôm qua mà thằng Quạ mặc đi chơi,thì òa khóc nức nỡ.vợ chú Tính chạy tới thấy chồng mình khóc, thì bà đã hiểu chuyện gì xảy ra với thằng con trai của mình,bà khóc mếu máo,lao xồng xộc vào trong đám người, Trung đứng phía đưa tay ra kéo vợ chú tính lại nói lớn :
"Cô Thu..cô không được đi vô đó đâu."
Bà ngã quỵ xuống khóc nức nở,chú Tính ngước mắt nhìn ra phía ngoài thấy là vợ mình,chú bò lại gần ,hai vợ ôm nhau khóc nức nỡ.cũng có vài người khóc theo hai vợ chồng,một bà cụ móm mém,chống gậy than thở :
"Người nghèo khổ sống lương thiện thì chẳng bao giờ được trọn vẹn, người giàu có thì sống ác nhơn ác đức,thì sống được thảnh thơi, đúng là cuộc đời chẳng bao giờ công bằng..haizzzzz."
Trung thấy bà cụ kia nói,quay qua hỏi Cu Đen :
"Người sống thảnh thơi trong lời bà cụ đó là ai vậy đen."
Cu Đen vẫn còn đang chăm chú nhìn về cái xác thằng Quạ,xoay mặt lại nhìn Trung đáp :
"Trời..là Ông Phú đó anh..ổng ác lắm,có tiền là ổng coi trời bằng vung luôn nhớ..có lần em còn nghe là ổng đánh què cả dò một người đi đụng trúng ổng luôn á."
Trung hỏi lại :
"Đừng nói Ông Phú giăng lưới bắt cá nha."
Cu Đen gật gù,Trung hỏi tiếp :
"Vậy rồi chẳng ai giúp hả."
Cu Đen lắc đầu đáp :
"Không Được đâu anh ơi..ổng mướn mấy thằng giang hồ làm bảo kê cho ổng không à..nên không ai làm được gì ổng..có lần nhó ổng cầm bó rau em đập lên đập xuống..em tức quá chửi ổng cái ,thằng giang hồ tát vào mặt em liền."