Chương 3
Trung đang nắm chặt tay định hỏi tiếp, thì có người la lớn lên :
“Tránh ra để cho sư thầy vào kìa mọi người.”
Khi nãy có người thấy có xác chết thì chạy lên chùa kêu sư thầy xuống để đưa cái xác về nhà.
Sư Thầy tiến thẳng đến các xác đang nằm trên chiếu,đoạn thầy ngồi xuống ,đặt lòng bàn tay lên bụng đang phí to của cái xác,đọc lầm bầm tiếng Kinh.
Một cảnh tượng hãi hùng sảy ra ,khiến cho ai chứng kiến cũng phải nôn ra những thứ vừa ăn vào bụng,khi cái xác theo tiếng kinh bắt đầu co giật lên vài cái,rồi từ trong miệng trào ra những thứ tanh tưởi,trong lúc trào ra còn nguyên khúc xương người,vừa thấy khúc xương chảy ra ngoài Thầy Tâm Thất,một tay bịt mũi vì mùi thúi,một tay đưa vào trong tay nải,lấy ra khúc vải trắng,rồi trùm lên cái khúc xương,gói kỹ lại đút vài trong tay nải. Ông Tám khẻ bước lên đứng trước mặt Thầy,chắp hai tay trước ngực hỏi :
“Giờ mình đem cái xác này và được chưa thầy.”
Thầy Tâm thất gật đầu,đoạn bảo :
“Đem cái xác thẳng vào nhà luôn,không cần để ngoài sân đâu.”
Ông Tám gật đầu nhẹ ,xoay người lại,kêu mấy thằng khiên cái xác đi về nhà.Thầy Tâm Thất đưa mắt nhìn qua Trung ,đang đứng kế bên thằng Cu Đen, quắc tay gọi lại.
Trung vẻ mặt hoài nghi ,bước lại hỏi :
“Thầy kêu con có chuyện gì vậy ạ.”
Thầy Tâm Thất kéo tay Trung đi ra chỗ không có người hỏi :
“Cậu có phải cậu Trung không.”
“Dạ con là Trung mà chi vậy Thầy.”
Thầy Tâm Thất thấy đúng người,thì mới thò tay vô tay nải, lấy ngón tay được bọc trong tấm vải lúc nãy ra đưa cho Trung :
“Đây là ngón tay của cô Tuyết, lúc nãy cô ấy hiện lên nói với ta là hãy đưa ngón tay cô ấy cho cậu.”
Trung đưa bàn tay run run ra nhận lấy tấm vải,hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài xuống tấm vải.
Phía Đằng xa có cái bóng nữ áo trắng đang nhìn Trung mà rưng rưng khóc theo,đang khóc thì đằng sau cô ,có cái bóng người đàn ông mọc sừng ,thân thể to lớn ,mặt dữ tợn nói như quát :
“Ngươi còn khóc ở đó nữa à,từ đây tới ngày đó mà ngươi chưa bắt đủ người cho ta ăn thì ngươi đừng có trách ta.”
Nữ quỷ áo trắng quay lại quỳ gối xuống vội vàng nói :
“Dạ..vâng..nữ quỷ hứa sẽ bắt đủ người cho ngài.”
Người đàn ông mọc sừng quát lớn:
“Ngươi còn không đi về lãnh địa đi còn ngồi đó.”
Nữ áo trắng “dạ dạ vâng vâng” xoay lại nhìn về phía Trung lần nữa,rồi nhảy xuống đáy sông.
Còn người đàn ông mọc sừng ,nhìn về hướng mọi người cười lớn :
“Hahaha..sớm muộn các người phải trả giá những gì mình đã làm..haha..”
Nói rồi Hắn xoay người lại nhảy xuống sông…
…
Bên đây lúc này mọi người đang hì hục đang khiên cái xác thằng Quạ để lên tấm ván ,để dễ khiên về nhà,cha mẹ của thằng Quạ được mọi người dìu về nhà,trên đường đi Ba Thằng Quạ cứ khóc rồi trách mình tại sao cho thằng Quạ đi chơi, không cho nó đi thì nó đâu có chết.Tới nhà thì mọi người đặt cái xác thằng Quạ lên bộ ngựa rồi.Ông Tư quay sang nhìn Tuấn nói :
“Tuấn mày chạy đi ra cái xưởng gỗ,mày kêu người ta đóng dùm cái quan tài một mét rưỡi,rồi đem về bỏ xác thằng nhỏ vô.”
Tuấn kêu thêm vài người nữa đi chung để khiên cái quan tài về.có vài người phụ nữ đang phụ Thầy Tâm Thất thay bộ đồ mới cho thằng Quạ.Trung vẫn đang ngồi bên ghế,nắm chặt cái mảnh vải trong lòng bàn tay mà nghiến răng ken két.Ông Tám thấy Trung vẫn đang nghiến răng đi lại hỏi :
“Mày sau vậy Trung nãy giờ về chẳng nói năng gì vậy.”
Trung nghe thì vội đút mảnh vải vào trong túi quần ,cố nở ra nụ cười đáp :
“Dạ không gì đâu Ông Tám.”
“Khà…mới cất gì vào trong túi đó.”
“Hì..không có gì đâu ông tám..thôi con chạy đi ra ngoài xưởng gỗ luôn nhà Ông Tám.”
Trung xoay người chạy nhanh theo hướng Tuấn cùng mấy người đàn Ông lúc nãy đi.Ông Tám nhìn theo lắc đầu, thở dài :
“Haizzzz……”
Trunh chạy được nữa đường thì thấy mọi người đang khiên quan tài về,anh vội bước đến phụ một tay,đi thẳng vào trong cho cái xác thằng quạ đang nằm đặt xuống..Thầy Tâm Thất bắt đầu làm lễ khâm liệm ,sau khoản hai giờ đồng hồ thì buổi khâm liệm cũng kết thúc,Thầy nhìn ra phía ngoài nói lớn :
“Người nhà đâu vào gặp mặt thằng bé lần cuối đi.”
Mọi Người dìu hai vợ chồng chú tính đang khóc lên khóc xuống ,đi vào trong quan tài gặp mặt con lần cuối.vừa ngó nhìn thấy mặt con trai thì hai vợ chồng ngất lịm đi.mọi người vội dìu ra ngoài xoa dầu.Thầy Tâm Thất nhìn sang Tuấn với Trung đang cầm cái nắp quan tài :
“Tuấn Trung hai con đóng nắp quan tài lại đi.”
Tuấn với Trung cầm nắp quan tài đóng lại,nhin khi kéo gần hết,hai thằng ngó đầu nhìn vào mặt thằng quạ.đột nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền,mở trừng ra nhìn.Hai thằng hoảng loạn,quăng cái nắp quan tài cái…keng..xuống đất,rồi sợ hãi lùi qua bên thầy Tâm Thất.đoạn thầy xoay lại nhìn hai thằng trách móc :
“Saohai đứa tự nhiên quăn nắp quan tài,nắp quan đã đóng lại coi như hết kiếp người,đóng giữa chừng quăng ra là khiến hồn ở lại đó.”
Trung mặt tái méc,chỉ tay vào cái quan tài lắp bắp :
“Cái..cái xác..xác mở mắt kìa thầy.”
Thầy Tâm Thất hoài nghi bước lại , ngó vô quan tài thì chẳng thấy gì ,cái xác vẫn đang nằm nhắm mắt :
“Hai đứa sao vậy, cái xác vẫn đang nhắm mắt bình thường mà.”
Tuấn với Trung hoài nghi chưa dám đi lại,Thầy Tâm Thất giục :
“Nhanh đem cái nắp quan đóng lại đi.”
Hai thằng chầm chậm bước lại lụm cái nắp quan lại,chạy nhanh tới đóng lên trên.hai thằng thở phào một hơi,ở ngoài có hai người đi vào phụ khiên cái quan tài ra trước…
….
Đến chiều thì nghe đâu đó,có xác chết ngoài sông ,mọi người đang bên nhà Chú Tính nhanh chân chạy ra coi,Trung cũng chạy theo, ra tới bờ sông thấy hàng trăm người đứng xung quanh coi chuyện gì,Trung chen người vào nhìn thử chuyện ,thì thấy xác của người con gái tầm đôi mươi,mặt cái xác cũng bị rìa như thằng Quạ nên cũng không biết ai.Một xíu thì thầy Tâm Thất làm lễ bên nhà chú Tính xong,nghe có người chết đuối, cũng vội vã chạy ra,Thầy Tâm Thất vừa đến mọi người đứng nép sang một bên nhường đường cho đi vào cái thi thể..Cái xác đang nằm trên chiếu Thầy bước chầm chậm lại ngồi xuống,đặt tay lên bụng cái xác, tụng niệm kinh Phật..Cái xác đang nằm im sau nghi nghe tiếng Kinh, bắt đầu giật lên mấy cái ,trào ra từ miệng nước xình đen xì lì ,mùi thúi từ cái thứ nước đó,làm mọi người bụng cồn cào,cúi mặt xuống ói xối xả,Thầy Tâm Thất dần dần nhỏ tiếng đọc kinh,cái xác cũng không còn chảy ra thứ nước đen ngòm đó,buông ra thầy bước đến bên đám người hỏi :
“Mọi người biết cái thi thể này là cũng ai không.”
Mọi người điều lắc đầu,từ phía đằng xa một bóng người mập mạp,đang chạy nhanh về phía cái xác. Mọi người xoay lại nhìn thì thấy đó là Ông Phú,nhưng lạ là hôm nay,chả có thằng giang hồ đi theo.Ông Phú chạy đến gần,Trung chạy lại đưa tay ra cảng lại,giọng có chút khó chịu vì chuyện lúc sáng thằng Cu đen kể :
“Ông Không được vào đó.”
Ông Phú ngẩn mặt lên nhìn Trung nghiến răng :
“Nó là con gái của tao đấy, mày là thằng nào dám cảng tao.”
Trung cũng chả thu kém trừng mắt nhìn lại ông phú :
“Tôi là Trung mới đi bộ đội về.”
Ông Phụ cười lớn :
“Haha…tướng tá bánh đấy nhưng mày cũng chết như con ghệ mày thôi..hà.hà..”
Trung mặt dần đỏ lên sau câu nói của Ông Phú gằn giọng :
“Ông nói tuyết chết là chết như thế nào hả .”
Đoạn Trung túm cổ ao Ông Phú ,giơ tay lên định đấm vào mặt,giọng Thầy Tâm Thất quát lớn :
“Trung dừng tay lại,để cho ổng nhìn phải con ổng không.”
Trung kìm nén lại cơn nóng giận trong người,Buông ra,Ông Phú nhếch mép lên cười rồi nhìn lại cái xác,một hồi ông bật khóc nức nở :
“Huhuhuhu…con ơi là con..”
Một Người đàn ông cười khẩy nói :
“Ác giả ác báo thôi,đời thằng cha ác độc ,thì đưa con phải trả giá thôi..có cái đéo gì khóc…haha..”
Ông Phú ngẩn mặt lên nhìn người vừa nói,bước nhanh lại, túm cổ áo người kia,Ông muốn ăn tươi nuốt sống,Trung nhanh chân chạy lại giựt mạnh tay Ông Phú ra :
“Ông định làm gì vậy,đưa thi thể con gái ông về đi kìa.”
Ông Phú nghe Trung nói, thất thiểu bước từng bước lại gần cái xác con gái mình,Ông Phú ngước mặt lên trời hét lớn:
“Huhuhu…Oán Linh Quỷ người nói gì với ta mà sau ngươi con gái của ta.”
Mọi người nghe Ông Phú nói về oán Linh Quỷ mà không biết oán Linh quỷ trong lời ông phú là ai còn đang hoài nghi,giọng Thầy Tâm Thất vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người :
“Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận…phiền mọi người giúp đem cái thi thể con gái Ông Phú về dù có ghét bao nhiêu.”
Từ phía dưới sông chỗ dừa nước đang tối tăm,một bóng người đang quan sát từng cử chỉ của mọi người ,Hắn nghiến răng ken két…Hắn nhớ lại 50 năm trước….
Ngày hôm đó như bao ngày tại một vùng quê nghèo,giọng một người đàn ông đang quát lớn :
“Mày thiếu Ông bao nhiêu ngày mà còn đòi khất lại…hả…bây đâu đánh cho nó 20 cây.”
Một người đàn ông đang quỳ gối, khóc lóc cầu xin thảm thiết :
“Ông..ông phú..ông tha con..con hứa là lần sau con trả đủ.”
“Mày khất ông bao lâu rồi hả…bây đâu lôi nó ra đánh cho ông hai mươi cây.”
Hai thằng gia đinh,bước lên kéo lê người đàn ông,cho dù người đàn ông cầu xin thảm thiết, hai thằng nó vẫn lật người đàn ông nằm úp xuống,một thằng vịn tay,một thằng giơ một khúc cây lên cao vụt mạnh xuống,tiếng la thảm thiết của người đàn ông vang lên :
“Aaaaaa…huhu..ông ơi tha cho con..”
Lão phú ông dững dưng quát lớn :
“Đánh mạnh hơn cho ông..”
Cây thứ hai thứ ba…tiếng đánh chát chúa vang lên đều đều..đến khi người đàn ông ngất lịm đi,lão phú ông mới cho ngừng tay :
“Chúng mày lôi nó ra ngoài.. răn đe cho bọn dần làng ở đây biết..khất tiền của ông là như thế này.”
Hai thằng gia đinh kéo lê xềnh xệch người đàn ông dưới đất.kéo ra ngoài mặt đường ,bỏ mặc nằm ngoài đó,lão phú ông cũng bước chầm chậm ra,chỉ tay vào mặt mấy người đang đi đường :
“Chúng mày nhá…dám mà cứu giúp thằng này tao đánh không thua nó đâu..”
Nói đoạn ông cùng hai thằng gia đinh,xoay người đi về…cho đến khi người đàn ông người đàn ông còn đầy vết thương,mở môi đôi khô khan cầu xin :
“C..ứ..u..t..ôi..với..”
Cho dù người đàn ông có thế nào mọi người cũng quay mặc làm ngơ,vì điều biết lão phú ông tàn ác nhất cái vùng này,lão đã nói vậy,ai mà giúp sẽ nhận đúng như lời lão nói..cứ thế mọi người điều xoay mặt làm ngơ..coi như chưa chuyện gì sảy ra…đến khi người đàn ông ngất lịm đi lần nữa,buổi chiều lão phú ông cùng hai thằng gia đinh,đang bước chầm chậm tới bên người đàn ông,lão ra lệnh cho hai thằng gia đinh,khiên cái thân thể đang rã rời của người đàn ông đến mép sông Thượng.người đàn mở đôi mắt,mệt nhọc ra nhìn xung quanh,đúng lúc này lão phú ông quát lớn :
“Ném nó xuống sông cho tao.”
Hai thằng gia đinh,ném mạnh xuống sông,người đàn ông chỉ kịp nở ra nụ cười đau khổ…và rồi thân thể người đàn ông với chằng chịt vết thương,bị cuốn theo dòng sông đang chảy xiết..lão phú ông cười lên điên dại :
“Hà..hà..hà..hà..”
Người dân quay làng Thượng, đưa mắt nhìn thì há hốc cả mồm..một người bỗng chốc rùn mình,khi vừa nãy định cứu người đàn ông,có lẽ bây giờ mình chung với dòng sông rồi….