Chương 4
Người đàn ông nhìn dòng người đầy sự vô tâm đến đáng sợ,hắn nghiến răng ken két,rồi xoay người nhảy xuống dòng sông lặn mất tâm…
Mọi người đưa cái xác con gái ông Phú về nhà, Thầy Tâm Thất đứng phía ngoài nhìn ngôi nhà,trong mắt thầy bây giờ là cả ngôi nhà ,đang bị những luồng khói đen âm u đến một cách lạ thường,chắp hai tay trước ngực lầm nhẩm :
“A Di Đà Phật…thiện tay thiện tay..hãy tha thứ cho những người không biết.”
Trung đứng bên cạnh lay vai Thầy hỏi :
“Có chuyện gì vậy thầy.”
Thầy Tâm Thất lắc đầu bước chầm chậm vào sân làm lễ khâm liệm cho con gái ông Phú…
Trung sau khi đưa cái xác con gái ông phú đã về nhà cu đen ngã lưng ngủ,sau những đêm mệt mỏi,bỗng chốc thằng cu đen chạy hớt ha hớt hãi đụng vai Trung gọi lớn :
“Anh Trung bên nhà chú Tính có chuyện rồi anh ơi..”
Trung mơ màn tỉnh người còn đang mệt,thì thào hỏi :
“Nhà chú tính có chuyện gì vậy cu đen.”
Cu Đen lắp ba lắp bắp đáp :
“Cái quan tài của thằng Quạ nó như bị gì á anh..nó cứ cụp cụp như là thằng quạ sống dậy á anh ơi..ghê quá..ông tám kêu anh qua đó đó.”
Trung ngồi bật dậy,với tay lấy cái áo khoác trên đầu nằm lao nhanh ra ngoài đường,Cu Đen vội vàng đuổi theo.đến bên ngoài nhà chú Tính Trung đưa mắt nhìn vô,bàn ghế gì lật tung lên,bước lại gần chú Tính đoạn hỏi :
“Chuyện này là sau vậy chú tính.”
Chú Tính đôi mắt thâm quầng,nhìn Trung mếu máo :
“Huhu..lúc nãy thằng Hoàng nó lại đây nè,nó xin chú chai rượu..chú mới đưa cho nó..xong rồi nó long lên xòng xọc lên đập quăng mấy cái bàn ghế vậy nè con…huhu..”
Nói đoạn Chú bật khóc lên như một đứa trẻ.Trung nắm lòng bàn tay,nghiến răng :
“Rồi không ai cản nó hả chú.”
“Huhu..người ta sợ..chạy về hết luôn rồi con..”
Trung bước tới chỗ bàn ghế đang nằm chổng chơ lên,đưa tay ra lật lại gằn giọng :
“Chú để đó đi,xíu con đi tìm nó nói chuyện.”
Ngó nhìn ra ngoài trước,chỗ thằng cu Đen nãy giờ vẫn đang nép bên hàng gào gọi lớn :
“Cu đen vào giúp anh.”
Dựng lại bàn ghế,xong,Trung xoay mặt qua nhìn chú tính hỏi :
“Thằng Hoàng nó đi về hướng nào chú.”
Chú chỉ tay về hướng nhà ông Phú :
“Nãy nó đi về đó rồi con, mà thôi Trung ơi con kím nó được gì đâu.”
Trung bước nhanh ra ngoài cổng,không xoay mặt lại đáp :
“Con đi tìm nó nói chuyện một xíu.”
Nói Đoạn Trung nhầm hướng nhà Ông Phú bước nhanh đi,đang đi trên đường anh đưa mắt nhìn ra phía trước,bỗng chốc thấy bóng dáng liêu xiêu như là của Hoàng,gọi lớn :
“Ê Hoàng đứng lại tao nói chuyện xíu.”
Cái bóng của Hoàng bỗng gia tăng tốc độ,Trung vội vàng chạy đuổi theo,vừa chạy vừa gọi :
“Ê thằng chó mày đứng lại cho tao.”
Bỗng chốc cái bóng của Hoàng trượt chân té xuống dòng sông đang chảy xiết,Trung chạy nhanh tới nắm được cái tay,một cảm giác lạnh buốt cả tay, khiến cho Trung buông ra,bóng hoàng trôi tuột xuống dưới dòng sông.Trung bước tới định nhảy xuống cứu một giọng nữ nói lớn :
“Anh Trung Dừng Lại…”
Khi Trung chầm chậm xoay đầu lại,một người con gái anh mong nhớ bao ngày qua,đó là tuyết đang đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Anh.Đoạn Trung muốn tiến đến ôm cô,Tuyết vội lùi ra xa cất giọng:
“Anh Trung..anh đứng đó đi đừng lại gần em..như thế không được đâu.”
Trung hai dòng nước mắt đang chảy dài xuống mặt,đoạn hỏi :
“Tại sao vậy Tuyết..tại sau vậy.”
Tuyết đưa đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn Trung giọng thút thít đáp :
“Em người Âm..anh người Dương,không thể ở gần nhau được đâu..hiện tại em chỉ là một con ma da..bị Quỷ Oán Linh sai khiến giết người..huhu..”
“Quỷ Oán Linh là ai vậy Tuyết..tại sao hắn sai khiến em giết người.”
Bỗng chốc hình bóng mờ ảo của Tuyết như bị thứ gì đó lôi vào trong bóng đêm,cô chỉ buông lại được vài chữ :
“Đến lúc anh sẽ biết mọi chuyện..kể cả cái chết của em.”
Trung nhào tới ôm vào khoản không chỗ Tuyết vừa đứng,bấy giờ chỉ còn lại vũng nước dưới đất,Anh quỳ xuống gào khóc :
“Huhuhuhu…”
Khóc một hồi Trung cũng bình tĩnh lại,đứng lên tiến đến bên mép sông,mặt nước tĩnh lặng một cách bất thường,Trung xoay người đi về hướng nhà chú Tính,đang mãi suy nghĩ về chuyện của hoàng,tại sao lại lạnh đến thế,bỗng nhiên đang đi tới bên bụi chuối rậm rạp,một bóng người nhào ra,Trung liền phản ứng đấm mạnh vào cái bóng người,cái bóng người kia ngã lăn quay ra đất,Trung đưa mắt nhìn kỹ lại,thì thấy đó là Hoàng,bỗng chốc cảm giác lạnh tóc gáy,trỗi dậy ,Trung lầm bầm trong miệng :
“Lúc nãy cái bóng người kia là ai..không phải là Hoàng sau.”
Trung quay ngoắt lại nhìn Hoàng vẫn còn đang cười khùng khục,đoạn Anh ngồi xuống nắm cổ ao Hoàng gằn giọng hỏi :
“Tại sao lúc nãy mày lại phá cái đám ma nhà Chú Tính hả.”
Hoàng vẫn còn đang ngà ngà trong cơn say đáp :
“Tại thằng nó nó hay chọc tao,nên tao ghét phá thôi thôi…haha..”
Trung kìm chế không được cơn tức giận đang hừng hực trong người, vung tay đấm mạnh vào mặt Hoàng hai cái rõ đau,sau hai cú đấm Hoàng không chịu nổi liền ngất xỉu,Trung lay người vài cái không thấy mở mắt thì biết là ngất xỉu,vội vàng vác lên trên vai,chạy nhanh về hướng nhà chú Tính,vợ chú đang ngồi trước quan tài con khóc nức nở,xoay đầu lại thì nhìn thấy Trung đang vác trên vai là Hoàng,bà xoay người chạy ra đánh thìn thịt lên người Hoàng.Trung vội đưa tay ra ngăn lại :
“Thôi thôi cô..để nó tỉnh mai mình nói chuyện với nó sau.”
Chú Tính với Ông Tám vừa mới châm bình trà từ nhà sau đi lên, thấy vợ vậy,chú vội vàng chạy lại ôm bà kéo vào trong nhà,Trung vác Hoàng đặt lên bộ ngựa,cu đen cũng từ sau nhà chạy lên cười hì hì,Trung xoay qua bên chú tính :
“Dạ..để con với cu đen ở lại đây hôm nha chú.”
Chú Tính gật đầu,hai anh em kím giường ngã lưng nằm ngủ.đâu đó có tiếng chó sủa ma vang lên ,cộng thêm cái khung cảnh tràng đầy ma mị trên một vùng quê yên bình ở làng Thượng….
Một đêm tràng đầy sự ma quái lên trên ngôi làng Thượng đã trải qua…
trời sáng có những tia nắng chiếu vào ngôi làng Trung lồm cồm ngồi dậy phụ mọi người nấu đồ ăn,Hoàng cũng choàng mắt tỉnh dậy.Trung đang bưng đồ ăn lên đặt trước bàn thờ thằng Quạ,ngó qua nhìn thấy Hoàng ,vội bước đến ngồi xuống hỏi :
“Mày tỉnh chưa Hoàng,mày biết hôm qua mày làm gì không.”
Hoàng nghe hỏi thì xoa xoa đầu ,nhớ lại sau một hồi đáp :
“Hôm qua tao đi về nhà tao ngủ ,tao cũng không biết sau hôm nay tao lại nằm đây.”
Trung nắm cổ áo Hoàng gằn giọng :
“Mày chắc hôm qua mày về nhà ngủ không,để tao nhắc cho mày nhớ,hôm qua mày quậy banh cái đám ma nhà chú Tính mày biết không.”
Hoàng mặt tái méc,lắc đầu quầy quậy :
“Không hôm qua tao về nhà ngủ,à mà lúc chiều chiều,tao đang mơ màng ngủ,rồi ai gõ cửa cái tao bước ra mở sau đó tao hết gì luôn,sáng tỉnh lại tao đã nằm ở đây rồi.”
Trung nghe thì nghiến răng,quắc mắt nhìn Hoàng, nắm chặt tay giơ cao lên.Từ phía ngoài giọng một người đàn ông vang lên :
“Cậu Hoàng kể là toàn bộ sự thật đó.”
Trung ngơ ngác xoay đầu lại thì hỏi :
“Tại sau Thầy lại nói giúp cho nó để con đấm cho nó vài cái cho nó nhớ ra đã làm gì.”
Thầy Tâm thất bước đến kéo tay Trung ra khỏi ao Hoàng,nhẹ nhàng nói :
“A Di Đà Phật…con bỏ tay xuống đi rồi ta kể cho con nghe.”
Trung quắc mắt nhìn Hoàng gằn giọng :
“Thầy nói đi con nghe,đợi thầy nói xong con đấm cho nó vài cái mới hạ giận.”
Thầy Tâm Thất,kể lại những gì mình đã biết :
“Đúng là cậu Hoàng đây đã đi về nhà ngủ..nhưng mấy con ma da dưới sông,nó muốn phá đã tìm một người yếu từ thể xác như cậu hoàng đây nhập vào để đi phá.”
Hoàng gật đầu như bổ củi sau khi nghe Thầy nói,
Trung nghe tin tưởng lời thầy đã nói,chỉ tay qua vợ chồng chú tính :
“Mày đi vào nhà xin lỗi vợ chồng chú Tính đi.”
Hoàng vội vàng xuống giường ,bước nhanh qua bên hai vợ chồng chú Tính đang ngồi,xin lỗi lia lịa,sau một hồi chú Tính nhẹ lòng bỏ qua,Hoàng vội vàng chạy lại bàn thờ thằng Quạ đốt nhang khấn…Trung nhìn thấy đang ngồi kế chợt nhớ đến chuyện hồi tối kể lại toàn bộ sự việc đã sảy ra hồi tối qua..Thầy Tâm Thất nghe thì gật gù nhắm mắt nói :
“Tối qua con gặp cậu Hoàng có lẽ là ma da đã hóa thành để dụ con,nếu mà không có cô Tuyết kêu con dừng lại,thì chắc có lẽ xác con đã trôi theo khúc sông Thượng này rồi…còn Quỷ Oán Linh,là một người bị quá nhiều hận thù hóa thành ma da Oán Linh,còn cô Tuyết đang bị hắn giữ gì đó để khống chế, và sai khiến cô ấy đi giết người…”
Trung nghe có chút rùng mình,bỗng chốc anh nhớ đến chuyện gì đó,mắt sáng rực nhìn Thầy Tâm Thất :
“Thầy..con nhớ bác Đinh từng nói là đầu với tay Tuyết vẫn còn đang một nơi nào đó,có lẽ là hắn đang giữ.”