Chương 5
Thầy Tâm Thất cũng loé qua suy nghĩ đó,gật gù đáp :
“Ta cũng không dám chắc,thôi chuyện này chúng ta bàn sau,tới giờ làm lễ đưa cho thằng bé đi rồi.”
Thầy đứng dậy bước đến trước quan tài thằng quạ bắt đầu làm lễ,người thân của thằng bé cũng đã có mặt đầy đủ,hai vợ chồng chú tính ôm quan tài khóc nấc lên từng hồi,Thầy đoạn bảo mấy người đang đứng cạnh :
“Đỡ hai vợ chồng nhà anh tính đi ra ngoài đi…để lỡ tránh giờ đẹp nữa.”
Hai người đàn ông bước lên kéo đi đằng từng bước đi ra sau nhà,Thầy Tâm Thất cùng mấy người đang khiên quan tài cũng đi theo phía sau,Thầy Tâm Thất đứng trên hố,đưa tay vào trong túi lấy ra vài lá bùa màu vàng đang ghi chữ vằn vện trên đó,bỏ xuống hố,xoay mặt lại nói lớn :
“Hạ quan.
Trung cùng 3 người đàn ông nhấc lên,từ phía trong nhà chú Tính chạy ra cản lại khóc lóc thảm thiết..
Thầy Tâm Thất nhíu chân mày gằn giọng gọi lớn :
“Mấy người kia đâu rồi đem cha thằng bé đi vào nhà.”
Có vài người vội vã chạy ra ôm, lôi chú tính đi vào trong nhà,thầy nhìn qua Trung giục :
“Hạ Quan,sắp qua giờ lành an táng rồi.”
Trung cùng 3 người đàn ông vội nhấc cái quan tài đặt xuống dưới cái hố,bốn người hì hục hai giờ đồng hồ,cũng đắp đất thành ngôi mộ buông cuốc ra thở mệt nhọc,Thầy Tâm Thất đang đứng quan sát một bên,nhìn sang bên Trung đang còn thở phì phò,đoạn bảo :
“Trung đi với thầy qua nhà Ông Phú làm vài chuyện.”
Trung nghe qua tới nhà Ông Phú mặt vặn vẹo khó chịu :
“Thôi con không qua đó đâu.”
“Qua đó con tìm được một chút manh mối về cô Tuyết đó.”
Trung nghe đến Tuyết như là được tăng thêm sức mạnh,đứng bật dậy giục :
“Mình đi thôi Thầy.”
“Hà..con đi rửa tay chân,rồi mình đi.”
Trung vội vàng chạy qua cây nước rửa tay chây,Thầy Tâm Thất nhìn 3 người đàn,đưa tay vào trong túi lấy ra 3 lá bùa màu vàng đưa cho từng người :
“Mấy chú làm xong đi về nhà cầm cái là bùa này treo trước cửa nhà,tôi có việc phải qua nhà Ông Phú.”
Nói đoạn Thầy cùng Trung bước đi về hướng nhà Ông Phú,hai người điều đang đuổi theo dòng suy nghĩ của mình,đi một hồi cũng đến nhà Ông Phú, Thầy Tâm Thất đứng nhìn vô ngôi nhà bề thế,những khung cảnh lạnh chạy qua sống lưng hai người,Ông Phú đang ngồi ủ rũ bên ghế,ngẩn mặt nhìn ra ngoài cổng,ông thấy bóng dáng của hai người vội vàng chạy ra tiếp đoán :
“Dạ thầy mới qua.”
Khi ông đưa mắt nhìn qua bên Trung cười khẩy một cái rồi dìu Thầy đi vào trong ghế ngồi,ông gọi lớn tiếng nói vọng ra phía sau :
“Mai ơi lấy dùm chú ly nước.”
Một giọng nữ trong trẻo nói vọng lại :
“dạ dạ đợi con xíu chú ơi.”
Sau khoản hồi lâu một cô gái mắt to khuôn mặt khá là xinh đẹp bước ra,trên tay còn đang cầm theo ly nước,để trước mặt Thầy,ngẩn mặt lên thấy Trung đứng kế bên Thầy:
“Chết em quên lấy cho anh ly nước.”
Trung xua xua tay :
“Không sau đâu em anh qua đây phụ thầy Tâm Thất xíu rồi anh về em khỏi đi vào lấy nước làm gì mắc công.”
Giọng Ông Phú vang lên :
“Mày sợ tao bỏ thuốc hả thằng nhóc.”
Trung nhíu chân mày nhìn Ông Phú,tiến lên một bước,thầy Tâm thất vội đưa tay ra ngăn lại,nhìn qua Ông Phú chắp tay :
“Nếu Ông nói vậy tôi xin phép tôi đi về.”
Thầy đứng lên,Ông Phú vội bước tới ngăn lại tươi cười :
“Thôi thầy ở lại giúp nhà con với.”
Thầy Tâm Thất quay sang nhìn Trung kề sát vô tay nói :
“Xíu mà con thấy chuyện gì cũng đừng hoảng hốt hãy im lặng.”
Trung khẽ gật đầu,Thầy bước chầm chậm lại phía trước quan tài làm lễ,sau một hồi thấy xoay mặt ra ngoài cửa nói lớn :
“Nhấc quan tài lên.”
Một người đàn ông điếm :
“1..2..3..lên..”
Bốn người dùng hết sức khiên cái quan tài lên nhưng không có một chút nhút nhích,một người nói lớn :
“Thầy ơi Thầy ơi, sau nhấc quan tài lên không được vậy ạ.”
Thầy nghe có người kêu vội xoay người lại,thì phía trên nắp quan tài một bóng trẻ con ,đang ngồi cười khúc khích,Thầy quắc mắt đang sáng lên ánh hào quang nhìn về cái bóng trẻ con ,giọng âm trầm vang lên :
“Ngươi là ai sau lại phá đám tang người ta.”
Đứa bé đang trên quan tài,ngưng cười nhìn thẳng vào người Thầy ,ánh mắt như có thể thấy cả tâm can người khác..đứa bé bắt đầu biển đổi,đang làn da trắng,bỗng chốc hóa ra làn da nhăn nheo như ông già 90,đột nhiên nó cười lên điên dại :
“Há..há…mày biết tao là ai chứ ông già..”
Vừa thấy hình dán đứa bé Thầy run rẩy đôi chân miệng lắp bắp :
“Quỷ..quỷ..oán..linh…”
Quỷ Oán Linh xoay ngoắc đôi mắt một màu đen như không thấy đáy nhìn sang ông Phú..Ông trợn con ngươi lên ,nhìn Quỷ Oán Linh tay chân run rẩy làm đổ luôn cái bát hương xuống đất…Hắn nở ra nụ cười với Ông Phú :
“Hà..hà..đến lúc trả lại bản giao ước rồi lão Phú.”
Ông Phú nghe thì như chết lặng cả đi…lão nhớ lại vào buổi tối đang thả lưới bắt,đột nhiên lão bơi gần tới giữa sông,từ phía dưới một cột nước bắn cao lên cả hai mét,đến khi cột nước dần tan đi,lộ ra một người đàn ông mặt dữ tợn ,trên đầu có cặp sừng,người kia nhìn lão cười :
“Khà..khà..đừng đừng sợ..ông có muốn giàu có không.”
Ông Phú chợt nhớ đến người vợ ở nhà đang cần tiền để chữa bệnh,còn con ở nhà vẫn còn cần tiền ăn học..lão liền gật đầu.Quỷ Oán Linh cười khoái chí :
“Hà..hà..bây giờ thế này..ông hãy tìm cho tôi một cô gái ngày âm tháng âm,chặt tay chặt chân và cả đầu nữa..quăng xuống sông là được…hà..hà..”
Ông Phú lắc đầu quầy quậy,Quỷ Oán Linh xòe lòng bàn tay ra, đầy những thổi vàng trong đó :
“Ông yên tâm đi…đến lúc đó tôi sẽ nhập vào người Ông giết người đó đừng sợ..”
Ông Phú gật đầu đồng ý..bỗng chợt tiếng hét lớn của Trung làm cho ông thoát khỏi dòng suy nghĩ :
“Con Quỷ Oán Linh mày đang giữ đầu và tay Tuyết phải không.”
Bỗng chốc thoát một cái Quỷ Oán Linh nhập thẳng vào thân thể một người đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới đất,tiến nhanh lên vài bước đạp mạnh vào ngực ,khiến cho Trung quăng xa ra vài mét.Thấy Tâm Thất vội vàng móc ra sợi dây chuỗi lần hạt lầm bầm tiếng kinh.Quỷ Oán Linh vội thoát khỏi thân thể..biến nhanh vào trong bóng tối buông lại vài câu :
“Hay lắm ông già..sẽ sớm thôi tất cả các người trả đủ.”
Tiếng nói nhỏ dần,nhỏ dần rồi im lặng…Thầy Tâm Thất thở phào một hơi,bỗng chốc hoa mắt rồi ngã quỵ xuống đất,Trung nãy giờ cũng đứng dậy một bên quan sát,vừa thấy đưa tay ra đỡ giọng lo lắng hỏi :
“Thầy có sau không,sau mặt thầy tái xanh hết vậy.”
Thầy dựa vào người Trung liêu xiêu đứng lên,lắc đầu thì thào :
“Ta không sau đâu,con kêu dùm mấy người vào khiên quan tài đi an táng.”
Trung hướng ra chỗ người nhà Ông Phú vẫn đang còn sợ hãi nói lớn :
“Mọi người vào phụ khiên quan tài đi chôn cất đi.”
Nghe Trung nói vài ba người đàn ông rụt rè bước chầm chậm vô,hai người đàn ông túm chân ,người vừa bị nhập đang còn ngất xỉu lôi ra ngoài nhà,Mai bước lại gần đặt tay lên vai Ông Phú nhẹ giọng hỏi :
“Chú có sao không.”
Ông Phú sực tỉnh lắc đầu đáp :
“Chú không sao.”
Từ phía trong Thầy Tâm Thất cùng vài người đang khiên quan tài bước ra,thầy nhìn ông phú nói :
“Đưa đi an táng được rồi ông phú.”
Ông Phú khẽ gật đầu ,dẫn đường đi ra ngoài hố đã đào từ hôm qua,Thầy đứng trên hố nhìn xuống,đưa tay vào trong túi vải lấy,lấy ra lá bùa ném xuống,bỗng dưng từ đâu có những luồng gió,thổi mạnh vào đám người,nhìn sang mọi người Thầy hét lớn :
“Hạ quan…”
Trùng cùng 3 người nhấc nhẹ quan tài đặt xuống dưới hố,từ trên trời vài ba tia sét đánh xẻ ngang xẻ dọc sáng bừng cả một vùng,Trung cùng ba người đàn ông,dùng cuốc xẻng xúc từng miếng đất thẩy xuống,những hạt mưa rơi lụp bụp xuống nắp ván thiên,bỗng chốc một tiếng mèo vang vọng giữa trời mưa sắm chớp đì đùng…meo..meo..meo..Trung và ba người đàn ông giật thót tim,rồi cậm cụi xúc đất tiếp tục..đến khi bầu trời đổ về chiều,do ảnh hưởng từ cơn mưa bầu trời đen kịnh,Trung đang ngồi dưới đất thở dốc,Thầy Tâm Thất bước chầm chậm lại từ phía sau lưng,vỗ nhẹ lên vai giọng thì thào :
“Chúng ta đi về thôi..”
Trung chỉnh lại tay ao rồi bước đến dìu thầy đi ra về,hai người đang đi đưa ánh mắt ra phía ngoài mái hiên nhà sau,Ông Phú đang ôm tấm di ảnh của con gái khóc nức nở,hai người khẽ lắc đầu rồi bước từ bước đi về….
Hai bóng người bước đi trong màn mưa lâm râm,, đến khúc ngã ba,Thầy Tâm Thất buông Trung ra nhẹ giọng :
“Thôi ta về Chùa được rồi…con về nhà đi.”
Trung mỉm cười lê những bước mệt nhọc của mình ghé qua nhà Cu đen lấy ba lô đem về..vừa về đến trước cửa nhà,Trung đã thấy mạng nhện đã đóng kín cả cửa,lầm bấm trong miệng :
“Haizzz..chắc cô mình lâu quá chưa qua dọn dẹp..”
Bước đến đẩy nhẹ cánh cửa,một mùi ẩm mốc lâu ngày sốc thẳng lên mũi,Trung vội đưa tay ra quơ quơ trước mặt,bước chầm chậm lại phía bàn thờ gia tiên,trên đó còn đang có cây đèn dầu Trung vội thắp nó lên,rút vài cây ra ,châm lên cắm vào bàn thờ ba mẹ,chắp tay lên vái vài cái,xoay người lại thấy ngôi nhà khá bữa bộn Trung bắt tay vào dọn dẹp lại ngôi nhà…khoản nữa tiếng sau bầu trời đã dần sụp tối một màu đen im lìm,Trung cũng đã dọn dẹp gọn gàng lại ngôi đã chứa rất nhiều,và rất nhiều kỹ niệm tại đây,Trung ngã lưng lên giường nằm,hai dòng buồn tuổi lại chảy ra,đặt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra,chợt ngủ quên lúc nào không hay,cho tới khi giọng một người đàn ông âm trầm vang lên :
“Trung..dậy..đi con..”
Mơ màng mở mắt ra,thấy ba mẹ mình đang đứng trước mặt,Trung mừng rỡ ngồi bật dậy,khóc như một đứa trẻ :
“Huhu…con nhớ ba..mẹ lắm..huhu..”
Ba Trung khẽ xoa đầu con trai,đoạn bảo :
“Trung nín đi con..bây giờ không phải lúc con khóc..con mau chạy ra cuối sông,ra đó mà cứu thầy Tâm Thất.”
Trung ngỡ ngàng hỏi lại :
“Thầy Tâm Thất về chùa rồi mà ba.”
Ông không đáp mà nở ra nụ cười hiền hòa như lúc còn sống,đưa tay lên khẽ bún nhẹ vào trán con trai một cái..Trung giật mình mơ màng đưa tay xung quanh mò mẫm,bỗng chốc nhớ đến lời ba mình đã nói,Trung vội chạy nhanh ra ngoài bỏ quên luôn cả đôi dép…đang còn cố nhìn ra phía trước vì trời đêm nay không có ánh trăng,phía trước một ánh sáng lập lòe,Trung chạy nhanh lại,ở dưới Thầy Tâm Thất đang nằm im bất động,trên khóe miệng còn những vết máu đang chảy xuống ướt đẫm cái ao cà sa,Trung vội vàng đặt Thầy lên trên lưng cõng chạy nhanh về nhà mình…vừa đến Trung chạy xòng xọc đặt Thầy xuống giường,đoạn Anh chạy nhanh ra sau nhà lấy cái khăn nhúng nước,đem lên lau mặt cho Thầy…sau một hồi thầy mơ màng mở mắt ra nhìn,xung quanh,Trung vừa thấy ,ngồi xuống bên cạnh giường lấy gối cho thầy dựa vào gốc cột,nhẹ giọng hỏi :
“Thầy thấy trong người thế nào rồi.”
“Ta..không..sao..mà làm sao con biết ta bị vậy mà ra cứu vậy…khụ..khụ..”
ho lên vài tiếng,Trung nhìn Thầy nhẹ giọng kể lại chuyện lúc nãy..thầy khẽ gật đầu nhớ lại chuyện lúc nãy thì thào kể :
“Lúc nãy ta với con chia nhau đi về..bỗng từ đâu bóng cô Tuyết hiện ra ,ta vội chạy đuổi theo,càng đuổi cái bóng càng xa,cho đến khi chạy đến cuối sông,cô ấy dừng lại chầm chậm xoay đầu lại,nguyên một mặt người đàn ông dữ tợn hiện ra,Hắn còn cười quái dị,rồi nhanh như chớp lao đến đánh thẳng vào ngực ta…sau đó ta mơ hồ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên lưng con.”
Trung thở dài nhìn ra xa xăm :
“Thôi thầy nghỉ ngơi đi,con đi tắm người con bốc mùi rồi…hì..hì..”
Thầy Tâm Thất khẽ gật đầu nằm xuống nghỉ ngơi…