Chương 6
Trung khẽ bước lại cái ba lô lấy bộ đồ ,đi ra mép bờ sông tắm,xong,thay đồ luôn tại đó rồi,bước vào gần Thầy Tâm Thất nằm xuống ngủ…đến khi trời sáng tiếng gõ cửa dồn dập làm cho hai người tỉnh giấc :
“Anh Trung ơi..mở cửa cho em vào chơi với..”
Trung bước lại cánh cửa mở ra,Cu Đen lao xòng xọc vào ngó nghiêng xung quanh,cho đến khi thấy Thầy Tâm Thất,nó ngạc nhiên hỏi :
“Ơ sao thầy lại ở đây.”
Trung tìm đại cái cớ nào đó đáp cho qua loa :
“À hôm qua anh với thầy đi làm công việc mệt quá ,nên thầy ở lại nhà anh ngủ luôn,rồi em qua đây làm gì đó.”
Cu Đen bước lại bên giường ngồi xuống chăm chú nhìn Thầy,không xoay mặt lại đáp :
“Hì…tại nay em không có rau đem ra chợ bán nên chạy qua anh chơi luôn…hì…”
“Vậy em ngồi chơi với Thầy đi..anh rửa mặt cái.”
Cu Đen đưa tay lên xoa xoa đầu,giọng ngây ngô hỏi :
“Làm sao để tu được như thầy vậy ạ.”
Thầy mỉm cười,nhìn thằng bé đáp;
“Con có 3 cách tu ,Thứ Nhất Tu Tại Gia , Thứ Hai Tu Chợ,Thứ Ba Con Tu Chùa,con tu bất cứ đâu cũng được..có Phật trong lòng,làm những việc thiện là con tu được rồi.”
Thằng Bé đưa đôi mắt long lanh nhìn Thầy cười ngốc nghếch,Trung bước từ phía sau nhà lên cười hỏi :
“Hai thầy trò,nói chuyện gì vui dậy.”
Thằng bé chu cái mỏ lên đáp :
“Em hỏi thầy tu làm sau được như thầy,mà thầy nói gì em không hiểu gì hết á .”
Trung phì cười,vì bộ dạng đáng yêu của thằng bé,bước đến xoa đầu nó :
“Nay em chưa hiểu ,sau này lớn em sẽ hiểu.”
Thằng bé cười giỡn nói chuyện,bỗng chốc nó nhớ đến truyện gì đó,vội quay sang Trung mặt nghiêm trọng :
“Anh muốn nghe chuyện này không..ghê lắm nhá.”
“Kể anh nghe nè ông cụ non..hì.”
Trung đưa tay lấy cái ghế tre ngồi xuống,chờ cu đen kể :
“Bữa đó nhớ..chị Tuyết đạp xe đạp lên thăm anh..xong rồi nhó..ông phú cũng đạp xe theo phía sao nhó..đến khi về em còn thấy trên bâu áo ổng dính máu nữa á..”
Trung nghe thằng cu đen kể thì mặt đang lại,nắm chặt nắm tay lại,nghiến răng ken két,đứng bật dậy,Thầy Tâm Thất biết anh sẽ đi đâu vội đưa tay vào lại :
“Con không thể tìm ổng hiện tại đâu.”
Trung gằn giọng hỏi :
“Tại sao con không thể tìm ổng hả Thầy.”
Thầy Tâm Thất im lặng không đáp,phía ngoài đường có tiếng hai người đàn bà đang nói chuyện với nhau um sùm cả lên,Trung bước lại mở cánh cửa ra, thấy Bà Lan bán thịt heo cùng một người nữa đang nói chuyện với nhau,Trung lớn tiếng hỏi :
“Có chuyện gì mà dì Lan nói chuyện um cả lên dậy.”
Bà Lan xoay mặt lại nhìn Trung đoạn đáp :
“Nghe đâu có chết đuối ngoài đầu sông đó Trung,thôi dì Lan đi nghe.”
Thầy Tâm Thất vừa nghe có người chết , lê từng bước mệt nhọc bước ra,Trung thấy vậy vội đưa tay ra đỡ,Thầy nhẹ giọng :
“Thôi con gác lại chuyện kia đi..đi cùng ta ra ngoài đó xem sao.”
Trung khẽ gật đầu,rồi cùng Cu Đen dìu đi ra ngoài đầu sông Thượng ..Ông Tư trong đám người đang ngó nghiêng hóng chuyện,bỗng chốc ông thấy ba bóng người đang tiến lại gần nói lớn :
“Mọi người tránh ra cho Thầy vào kìa.”
Đám người liền nép sang qua hai bên,nhường đường cho ba người đi thẳng vào trong,đứng cái xác khoản 5 mét Thầy đưa mắt nhìn,xoay sang kề vào tay Trung :
“Giống cháu Ông Đinh không Trung.”
Trung nhìn cái xác mặt đã bị thối rữa chẳng còn nhận biết là ai,hồi lâu mắt sáng bừng lên đáp :
“Aaa..đúng rồi thầy.”
Thầy buông ra tay Trung ra,bước chầm chậm lại cái xác,ngồi xuống đặt tay lên bụng thi thể,nhắm mặt lại lầm bầm tiếng Kinh…cái xác đoạn lên cơn co giật,rồi từ miệng trào ra nguyên một lớp da con người,kèm theo đó là một mùi thúi đến lợm giọng ,bay đến chỗ đám người,vội vàng cuối xuống nôn ói mặt xanh mặt vàng.Thầy Tâm Thất buông ra lấy tấm vải trắng ,bọc lại cái lớp da rồi để lại trên bụng cái xác,Thầy đứng dậy ngó nhiên nhìn mọi người nói lớn :
“Mọi người sẵn ở đây,tôi thông báo luôn,hiện tại làng mình đang dính vào một tai họa.”
Nói Đoạn Thầy đưa tay vào trong túi lấy ra vài trăm là bùa màu vàng :
“Đây bùa đây phiền mọi người đến đây lấy.”
Từng người từng người bước lên nhận lấy lá bùa trong tay Thầy..đến khi những lá bùa được mọi người nhận lấy hết ,Thầy Tâm Thất nói :
“Mọi người cầm lấy lá bùa này treo trước cửa nhà.. Hiện tại tôi không đủ sức để diệt cái tai họa này.”
Nghe Thầy nói có vài người,rầu lo hiện rõ trên khuôn mặt :
“Không gì đâu mọi người hãy bình tĩnh..ít ra ngoài ban đêm là được..tôi đã nhờ sư huynh tôi xuống rồi.”
Từ phía đằng xa bóng dáng người phụ nữ khóc bù lu bù loa vang lên,muốn xông cái cái xác chết đuối,Trung tiến đến đưa tay ra cản lại,Thầy Tâm Thất nhìn người phụ nữ đoạn hỏi :
“Bà là ai đấy tại sao khóc bù lu bù loa lên thế.”
Người phụ nữ nước mắt tèm nhem,đáp :
“Huhu..là con gái của con đó thầy..vết bóp chết tay nó kìa..huhu..”
Nói đoạn người phụ nữ đấm thình thịch vào lòng ngực :
“Huhu..con ơi..là con..tại sau bỏ mẹ lại nơi này..ơi trời ơi..con gái tôi.huhu…”
Một người trong đám nhìn thấy người phụ nữ,đoạn cất tiếng lên nói :
“Đó bà Phượng bà con của ông phú đó..mới về dự đám tang con gái ổng..giờ phải đưa con gái mình…bởi dính líu đến ông phú chả có gì tốt đẹp.”
Thầy nghe vậy vội kêu Trung thêm vài người nữa khiên cái xác đem về nhà Ông Phú,đặt cái thi thể trước hiên nhà đã có tấm chiếu để sẵn đó,Trung bỏ xuống đứng lên,dòm ngó cả ngôi nhà mà, chẳng thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu,đoạn anh bước lại một người phụ nữ làm việc cho nhà Ông Phú,nhẹ giọng hỏi :
“Ủa..ủa..chỉ ông phú đâu rồi..nãy giờ em chả thấy ổng.”
Người Phụ Nữ chỉ tay vào cánh cửa phòng đang đóng kín mít ở đó :
“Ổng trong đó đó,qua nay chẳng thấy ổng bước ra nữa bước.”
Trung nhíu chân mày hoài nghi,không hỏi gì đến nữa bước đến phụ một tay với Thầy Tâm Thất để khâm liệm cho cô gái xấu số…đến khi trời đã nắng qua ngọn tre,thì buổi khâm liệm cũng kết thúc.Trung đứng sang một bên, ngó sang cửa phòng ông phú vẫn còn đàn đóng im lìm chả một tiếng động,đoạn nhìn thầy thấp giọng hỏi :
“Nay thấy lạ ghê..từ đầu đến giờ chẳng thấy bóng dáng của Ông Phú ở đâu thầy.”
Thầy Tâm Thất lắc đầu,ngó nhìn trời giờ cũng đã đến trưa,đoạn bước đến bên Bà Phượng chắp tay :
“Mọi chuyện đã xong xin phép tôi về trước..có gì tối tôi qua.”
Bà Phượng đang ngồi ôm quan tài khóc nức, chả quan tâm đến lời Thầy vừa nói.Thầy bước lại gần Trung,hai bóng người bước đi trên con đường làng, bấy giờ chả còn một chút rồi là yên bình..hai người đưa mắt nhìn qua cây bàng, đang có một ông già,tóc bạc phơ,trên miệng đang ngậm cọng cỏ.Thầy Tâm Thất vừa nhìn thấy đôi mắt sáng rực la lớn :
“Sư Huynh…”
Ông Già nheo nheo đôi mắt nhìn lại,nở một nụ cười mừng rỡ,bước đến vỗ vai Thầy Tâm Thất :
“Khà…nay trong sư đệ còn già hơn cả ta nữa.”
Thầy cười ngượng ngùng đáp :
“Tại trong làng có nhiều chuyện quá…nên đệ bị già trước tuổi…hà..hà..”
Quay sang nhìn Trung chỉ tay vào ông già :
“Đây là sư huynh của Ta đó ,tên huynh ấy là Lục Tâm ..”
Trung tươi cười,đưa tay lên chào theo kiểu bộ đội :
“Dạ..con rất vui được gặp Thầy.”
“Ơ đây đệ tử của đệ hả thất đệ.”
Thầy Tâm Thất xua tay đáp :
“Không..chỉ là một người bình thường thôi à huynh..mà thôi chúng ta đi về nhà bàn chuyện thôi.”
Ba bóng người bước đi trong cái ánh nắng chói chang,đến bên cửa Trung đưa tay đẩy nhẹ ra,mùi hương của nhang thơm khắp phòng,vội lấy ghế đưa cho Thầy Lục ngồi xuống,Trung với Thầy Tâm Thất cũng ngồi sang bên giường,Thầy Tâm Thất bắt đầu kể lại tất cả sự việc đã sảy ra tại ngôi làng Thượng này cho sư huynh nghe.Thầy Lục gật gù đã hiểu một chuyện,đưa tay lên tính toán hồi lâu,trên trán lấm tấm mồ hôi,đoạn quay sang Trung :
“Trung con chạy đi tìm dùm ta những thứ này,
Thứ nhất là 12 khúc tre,6 cành dâu..tranh thủ đem về trước khi trời tối.”
Trung khẽ gật đầu xoay người, nhầm hướng nhà Ông Tư chạy đi…đứng ngoài cửa rào gọi lớn :
“Ông tư ơi…ông có nhà không.”
Giọng ông tư từ phía nhà sau vang vọng ra :
“Đứa nào đấy vào đi cửa không có khóa.”.
Trung đưa tay đẩy nhẹ cửa rào,rồi bước ra nhà sau chỗ Ông Tư đang ngồi uống trà trên cái ghế bố :
“Hì…Ông Tư cho con xin vài cây tre..”
Ông chỉ tay ra bụi tre :
“Ngoài đó cả mô đó,ra mà chặt về dựng nhà.”
“Dạ đâu có ông tư con xin về làm chuyện khác.”
Bỗng chốc nhớ đến chuyện tối nay,ngó nnghiên xung quanh không thấy ai hạ giọng :
“Ông Tư tối nay thông báo là đừng ai ra nhà vào ban đêm giùm con nha.”
Ông nhíu chân máy :
“Làm dậy chi vậy Trung.”
Trung kể lại mọi chuyện về tối nay cho ông tư nghe,đoạn ông gật gù :
“Rồi để tao thông báo cho.”
“Mà ông nhớ tìm lý do khác nha,tránh bà con hoảng sợ nha.”
“Ừ..tao biết rồi.”
Nói đoạn xoay người lấy cây dao bự đưa cho Trung.đưa tay ra cầm lấy đi thẳng ra ngoài đám tre…
Bên nhà thầy Lục với thầy Tâm Thất vẫn còn đang chăm chú vẽ bùa, vài chục lá bùa hai người mới ngưng tay,trên tay Thầy Lục bấy giờ nguyên một đóng tờ bùa xanh có đỏ có,vội cất vào trong túi vải đứng dậy,hai người bước đi trên còn đường làng để ra ngoài đầu Sông Thượng,từ phía đằng xa bóng dán một người đang vác theo một bó tre lớn,vừa nhìn thấy hai thầy đoạn hỏi :
“Hai thầy đi đâu vậy ạ.”
Thầy Lục mỉm cười chỉ tay ra ngoài đầu dòng sông :
” con vác đống tre này cùng ta đi ra ngoài đó luôn.”
xoay người bước theo bóng hai thầy,tới đầu dòng sông Trung bỏ bó tre xuống đất,Thầy Lục bước đến cắm từng nhánh tre theo một hình tròn,rồi cắm xen kẽ 6 cành dâu vào 6 ống tre,xong Thầy bước lại gần Trung đoạn bảo :
“Ta có điều này muốn nói với con..nếu tối nay con thấy bóng dàng cô Tuyết đừng lại gần..bấy giờ cô ấy đã mất đi lí trí của mình,mặc cho Quỷ oán Linh khống chế rồi.”
Trung nghe vậy đôi mắt đượm buồn,nhìn về xa xăm hai dòng nước mắt tuôn ra,Thầy Lục tiến đến bên chỗ Thầy Tâm Thất vẫn đang ngồi nhắm mắt thiền định..Trung tìm một gốc nào đó bật khóc như một đứa trẻ….