Chương 7
Đến khi trời dần tối xung quanh chỉ là tiếng im lặng đến đáng sợ..thì từ dưới sông một cột nước bắn lên cao khoản hai mét,từ phía trong một bóng nữ quỷ áo trằng dần dần lộ ra,ả ta nhìn hai Thầy cười lên điên dại :
“Hahahaha..”
Thầy Lục mở bừng mắt ra nhìn thấu vào người nữ quỷ,đoạn Thầy lôi từ trong túi ra lá bùa màu vàng,kẹp vào hai ngón tay đọc lớn thần chú :
“Ba La Đại Lục, Đại Phật Bồ Tát…đánh..”
Sau tiếng hét của Thầy ,là bùa bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng,bay với vận tốc khủng khiếp đánh thẳng vào người nữ quỷ…đùng..một ngọn nước bắn cao hơn ba mét,phía dưới dòng nước giọng nữ Quỷ hét lên vì đau đớn :
“Aaaaaaaaaaa.”
Thầy Lục cất tiếng nói uy nghiêm :
“Quỷ Oán Linh xuất hiện đi.”
Mặt nước rung chuyển,một bóng dáng một người đàn ông trồi lên,trên tay còn đang túm theo nữ quỷ ao trắng mặt đã bị cháy thối rữa nữa bên mặt,đằng sau lưng hắn lại xuất hiện thêm một nữ quỷ mặc áo đỏ như màu máu,Trung vừa thấy vội hét lớn :
“Anh nè Tuyết…Trung nè.”
Nữ quỷ chầm chậm xoay đầu liếc nhìn Trung một cái rồi xoay lại nhìn Thầy Lục,gầm gừ,Thầy Tâm Thất đang nhắm mắt hét lớn :
“Trung con bình tĩnh lại đi..đó không còn là tuyết đâu.”
Trung Quỳ xuống bật khóc nức nở,Quỷ Oán Linh nhìn thẳng vào Thầy Lục cười khùng khục :
“Hà..hà…hai ngươi định bắt tay tại đât sau..haha..”
Đoạn Thầy Lục lôi ra lá bùa bỏ vào trong miệng hét lớn :
“Ấn Âm Dương.”
Từ đầu đến chân Thầy bỗng chốc phát ra màu óng ánh vàng,quắc mắt nhìn Quỷ Oán Linh cười lớn :
“Khà..khà…hôm nay ta sẽ trấn ngươi tại nơi này.”
Hắn cười khẩy :
“Haha…ông tự tin quá rồi đó..đến lúc lại thất vọng.”
Thầy Lục tiến lên vài bước trong tay lúc này đã có hai lá bùa màu vàng kẹp trên tay đọc lớn chú ngữ :
“Đại Ma La Đa Phật..Đánh.”
Lá bùa cháy lên ngọn lửa máu tím,nhầm hướng quỷ oán linh bay đến.Hắn vội vàng buông nữ quỷ trên tay xuống hét lớn :
“Đánh cho ta Ma Linh.”
Nữ Quỷ đưa hai tay ra chống cự lại lá bùa,tự đâu một lực đánh mạnh làm cho nữ quỷ bay quăng lên trên mặt đất.nằm thở dốc…Thầy lại đưa tay vào trong túi lôi ra thêm một lá bùa màu đỏ,kẹp hai ngón trỏ vào là bùa lầm bầm chú ngữ :
“Đại Phật Hoá Ba Ha…đánh..”
Là bùa cháy lên ngọn lửa màu đỏ rực bay đến hướng quỷ oán Linh,nữ quỷ ngoài sau tiến lên một bước quơ tay một cái,làm cho lá bùa quăng xuống mặt nước…ầm..lớn một tiếng ,một cột nước cao 6 mét bắn thẳng lên,nữ quỷ ngẩn nhìn Thầy lộ ra nụ cười quái dị.bay nhanh tới đạp thẳng vào ngực ,Thầy Lục lùi về sau vài bước,miệng chảy máu.Thầy Tâm Thất đoạn cởi xuống sợi dây chuỗi đang đeo xuống,lẩm bẩm tiếng Kinh..sợi dây chuỗi rời khỏi tay bay quanh đầu nữ quỷ,tròng thẳng vào người nữ quỷ,sợi dây phát ra một màu cháy đỏ rực, khiến cho nữ quỷ đau đớn, gào thét thảm thiết :
“Aaaaaaaaa…”
Thầy Lục cố nhịn đau,lôi trong túi áo ra một lá bùa màu cam,để trước mặt lầm bầm chú ngữ :
“Trấn âm Hồn…Thu Hồn.”
Lá bùa phiêu phù bay lên đến gần hai nữ quỷ lóe lên một ánh sáng,rồi hai nữ quỷ hóa thành một luồng khói đen,bị hút vào trong lá bùa…
Trung thấy Tuyết đi đâu mất ,đoạn hỏi lớn :
“Tuyết đâu rồi Thầy.”
Thầy Lục chùi máu trên miệng đáp :
“Chuyện này ta giải thích sau ,đi qua bên kia chăm sư đệ của ta đi .”
Thầy Tâm Thất đang nằm ngất xỉu trên mặt đất,Trung tiến nhanh tới chăm sóc.Thầy Lục quắc mắt nhìn Quỷ Oán Linh, quắc tay khêu khích :
“Xuống đây đánh này..nè thằng nhút nhát.”
Quỷ Oán Linh bay đến đứng đối diện Thầy Lục cười khẩy :
“Hà..ngươi hay đấy..đến nữ Quỷ Linh của ta người còn giữ được.”
Hắn không chú ý dưới chân bấy giờ đã loạn vào vòng phép,Thầy Lục vội đưa tay lên bắt ấn :
“Vòng Phong Ấn Hồn…Mở…”
Dưới Chân Quỷ Oán Linh bấy giờ,một ánh sáng vàng đến chói lóa mắt,bao quanh hắn,ánh sáng dần dần nhỏ lại đủ người Hắn ở trong đó..Hắn cười lên điên dại :
“Người Hèn Thế..cởi ra chúng ta đánh tay đôi.”
Thầy Lục gia tân chú ngữ,hắn dùng tay xé ra một lỗ nhỏ trên cái vòng ánh sáng.Đúng lúc này một bóng người to lớn,quanh người phát ra ánh hào quang,Trên ngực còn đang lộ rõ chữ vạn,Phật Di Đà cưới,như là trấn áp tai người nghe :
“Khà..khà..khà..”
Quỷ Oán Linh vừa thấy bóng Phật Di Đà đã quỳ sụp xuống run rẩy sợ hãi,Phật Di Đà đưa tay ra cầm lấy Quỷ Oán Linh trong tay,xoay mặt lại nhìn Thầy Lục :
“Con làm đủ việc của mình rồi..hãy để tại lo việc còn lại…”
Thấy Lục bước lại cầm lấy lá bùa đang chứa hai nữ quỷ đang nằm dưới đất,đưa cho Phật Di Đà :
“Đại Sư Tổ…phiền ngài đem theo hai bóng nữ quỷ này.”
Phật Di Đà nhận lấy thoáng một cái đã biến mất….
Trung bước đến gần thầy Lục đoạn giọng có chút run rẩy vì khung cảnh lúc nãy thật huyền bí :
“Lúc…lúc..nãy..nãy..có phải..Phật Di Đà không thầy.”
Thầy Lục khẽ gật đầu rồi thở dài..chỉ tay qua bên 12 khúc tre nói :
“Phần…đầu và tay cậu đang cần tìm đang nằm giữa cái hình tròn do.”
Trung vội bước đến bứng luôn nguyên khúc tre đào bới liên tục chỗ Thầy chỉ..đào khoản một hồi được một cái lổ sâu khoản 5 tất…cụp…như đào trúng cái vỏ dừa,Trung lắp bắp :
“Con…con..thấy..rồi..Thầy.”
Thầy Lục vội bước đến đào bới một xíu thì cái xương sọ trắng phiêu phiếu lòi ra,Thầy vội kêu Trung cởi Áo ,rồi túm lại phần đầu và tay lại trong cái áo,trung lôi từ trong túi quần một khúc xương tay đưa cho Thầy gói lại..Xong đưa lại cho Trung cầm :
“Thôi chúng ta ngày mai đưa phần còn lại của cô Tuyết cho thân thể cô ấy hoàng chỉnh.”
Trung ôm cái đầu vào trong lòng, người bật khóc như chưa từng được khóc.Thầy Tâm Thất cũng mơ màng tỉnh giấc,bước đến gần hai người thì thào :
“Thôi mình đi về trời cũng gần sáng rồi sư Huynh.”
Thấy Lục xoay mặt lại gật gù,hai kè Trung đi thẳng qua nhà Ông Đinh..
Thầy Tâm Thất hướng vào trong nhà gọi lớn :
“Ông Đinh ơi..”
Ông Đinh đang ngủ nghe có người kêu, bước nhanh xuống giường,ra mở cổng thấy Trung với hai thầy thì hoài nghi hỏi :
“Trung với hai thầy đi đâu mà trời chưa sáng đã qua đây rồi.”
Trung đầy nước mắt,đưa cái áo đang bọc cái đầu Tuyết đưa ra phía trước :
“Huhu…đầu và tay của Tuyết..”
Ông Đinh rưng rưng nước mắt,đưa tay ôm cái áo vào trong lòng bật khóc :
“Huhuhu…con ơi là con…số khổ thế này…huhu..”
Hai Thầy bước đến dìu hai người đi vào trong nhà,đặt lên trên giường hai bác cháu ôm nhau khóc suốt cả đêm,trời hừng sáng thầy Lục bước đến nhẹ giọng :
“Ông Đinh…đưa phần đầu của cô Tuyết cho tôi.”
Ông Đinh đưa cho Thầy Lục,đoạn hỏi :
“Ông Đinh…nhà có rượu không.”
Ông Đinh chỉ tay lên bàn thờ vợ ,Thầy bước đến cầm lấy chai rượu với tay lấy cái thau,cởi cái áo đang bọc đầu Tuyết ra,để vào trong,rồi mở nắp chai rượu đổ vào rửa…
Bên nhà ông Phú đang có vài người dùng sức phá cửa phòng vì một mùi thối,bay ra ngoài,một người đàn ông nói lớn :
“1..2..3..”
..ầm..một tiếng cánh cửa gỗ ngã chổng chơ trên đất..mọi người đang có mặt tại đó bịt mũi lại,một múi thúi sộc thẳng lên mũi..người đàn ông hướng mắt vào trong phòng đã thấy ông người co quắp lại,trên người còn có vài ba con giòi đang bò lút nhút,Đoạn người đàn ông nói lớn :
“Tụi mày chạy đi kím thầy Tâm Thất đi.”
Một thằng thanh niên vội vã chạy nhanh đi trên đường lộ,đoạn vừa tới nhà Ông Đinh,bỗng thấy bốn bỗng người tay chân lắm bùn đất,đang đi từ phía nhà lên,thằng thanh niên gọi lớn :
“Thầy..thầy..”
Bốn người nhìn ra..đoạn Thầy Lục hỏi :
“Chuyện gì đấy..”
“Dạ..dạ..ông phú chết rồi thầy ạ..”
Đoạn Thầy Tâm Thất xoay lại nói với ông đinh :
“Ông vào trong nhà đi..để tui cùng cậu Trung đi qua đó coi sao.”
Ba người chạy nhanh theo,bóng thằng thanh niên,vừa thấy thầy mọi người đã nép sang một bên.ba người hướng mắt nhìn vào trong phòng.hai Thầy chắp tay trước ngực :
“A Di Đà Phật..haizzzz…người tàn ác giả tâm…đúng người sẽ nhận đúng cái kết của mình.”
Trung đấm mạnh vào tường chuốc giận,nghiện răng ken két…nhìn thẳng vào thi thể ông Phú :
“Thằng chó…mày đã giết người con gái tao thương….”
…….
Sau khoản 7 ngày,làng Thượng trở lại đúng quỹ đạo của nó…hai bóng người đang đi thấp thoáng cười nói với nhau :
“Hahaha…cuối cùng mọi chuyện đã giải quyết xong hả sư đệ…”
Hết truyện…..