Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 11

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 11
Prev
Next

Ông Tuấn nhìn lại con đường tối thui ban nãy rồi lại nhìn chiếc xe chở đầy gương của mình tự nhủ: dân làng thì đang đợi mình về, giờ quay lại chẳng biết giúp được gì hay không hay lại nhỡ hết việc của mình?

Ma nữ thấy ông Tuấn chần chừ bèn nỉ non: ông làm ơn đi, hãy cứu lấy con tôi đi. Tôi không biết phải nhờ ai cả. Ông hãy giúp tôi đi ông ơi!

– Nhưng…nhưng mà trời tối rồi! Tôi không phải người ở đây. Tôi không quen biết đường xá. Tôi cũng không biết đó là ai? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Người dân làng tôi cũng đang chờ tôi về gấp!

– Ông có người thân chứ ? Ông có đang tâm nhìn người thân mình bị kẻ khác làm hại mà trơ mắt ra nhìn không quan tâm ư?

Ông Tuấn bị động lòng trắc ẩn. Ông dứt khoát: được, tôi quay lại giúp cô. Cô mau dẫn đường cho tôi đi.

Chiếc xe đạp bỗng dưng nhẹ bẫng. Ông Tuấn ngạc nhiên: sao giờ cái xe lại nhẹ như không thế nhỉ? Không lẽ lúc nãy cô ta kéo xe mình nên mình mới thấy nặng đạp mãi không đi nổi?

Ma nữ bên cạnh đáp: là tôi giữ xe của ông lại nên ông không đi được. Giờ tôi phụ đẩy xe cho ông.

Ông Tuấn à lên một tiếng. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu ông gặp ma. Tuy nhiên ông thấy ma cũng không đáng sợ như trong suy nghĩ của mình. Có thể ông đang đứng giữa đại nạn sống chết của cả làng, bản thân đã không còn sợ ma quỷ nữa rồi.

Chiếc xe công nông còn nằm đó. Ông vào mấy nhà xung quanh gõ cửa xin trợ giúp. Người ta nhìn thấy ông thì ái ngại. Ông cầu cạnh: tôi thực sự là có người nhờ cậy nên mới quay lại đây nhờ mọi người giúp đỡ một tay. Hiện tại có người đang gặp nguy hiểm. Cầu xin mọi người giúp đỡ.

– Nhưng người nào nhờ ông quay lại đây? Mà giờ lội xuống khu ruộng kia đi chút nữa là tới bờ sông. Ông rốt cuộc muốn làm gì?

Ông Tuấn thở dài: vậy thì anh cho tôi gửi nhờ cái xe ở đây. Tiện thể anh làm ơn cho tôi mượn cây đèn pin một lát. Tôi cần đi theo người lái xe công nông này gấp.

Người đàn ông mở đổng cho ông Tuấn dắt chiếc xe vào sân. Ông Tuấn sợ xe đổ nên đã tháo dây chằng rồi nhờ người khiêng thùng gương đặt xuống đất. Ông vừa làm vừa nói: thùng gương này là bảo vật của làng chúng tôi. Tôi phải tháo ra không để trên xe không may bị đổ thì hỏng việc.

Nói xong ông bỏ dép lại, xắn quần cầm đèn pin lội phăm phăm về phía người đàn ông vừa bỏ chạy ban nãy.

Nhưng người trong khu đó nhìn nhau ái ngại. Một thanh niên lên tiếng: đi, dù sao bác ấy già rồi, bác ấy đi được thì tại sao chúng ta không đi thử?

Người phụ nữ ở trong nhà quát vọng ra:
Thằng Liêm , đêm hôm rồi đi đâu nữa mà đi?Mày đừng có kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nghe con.

Liêm đáp: con làm gì mà mẹ kêu vác tù và hàng tổng chứ? Con đi xem có gì phụ người ta một tay.

Nói rồi nó đội cái mũ soi ếch lên đầu xắn quần lội ruộng bước theo hướng của ông Tuấn mới đi. Hai thanh niên khác thấy vậy cũng lập tức đi theo sau.

Bốn người nhanh chóng tiến về hướng bờ sông. Ông Tuấn cũng không rõ mình cần phải làm gì nhưng có ma nữ dẫn đường nên ông chỉ biết phải đi về phía trước. Ông đi qua cánh đồng, tới con đê, đi bộ dọc con đê tới một cái chòi hoang. Đội thằng Liêm cũng đuổi kịp ông Tuấn. Nó cất tiếng hỏi: bác gì ơi, bác cần tìm gì vậy?

– Tôi cũng không biết!

– Vậy tự nhiên bác chạy xuống đây làm gì? Khu này người ta bỏ hoang lâu rồi, có ai ở đây đâu ạ?

– có cô gái bảo tôi cứu con cô ấy. Cô ấy dẫn tôi đi tới đây.

– Vậy giờ cô ấy đâu rồi?

– Tôi cũng không biết!

Mấy thanh niên nhìn nhau thắc mắc. Bất chợt họ nghe thấy tiếng động lạ. Cả bốn nhanh chóng chạy về phía tiếng động.

– gừm…gừ…gừ…

– Tiếng gì vậy? Thằng Liêm hỏi

Thằng bạn trả lời: nghe như tiếng con gì đang gầm gừ thì phải?

Họ lập tức đứng sát lại nhau. Thằng Liêm nhặt một khúc gỗ cầm trên tay. Ông Tuấn một tay cầm đèn pin soi về phía tiếng kêu phát ra. Một tay ông đang cố với lấy một khúc tre dưới đất.

Rầm!

Cái chòi bị vật gì đó đâm mạnh. Nó lắc lư liên tục

– Rầm! Rầm

Lại tiếp tục có tiếng vật gì đâm mạnh vào chòi lá.
Thằng Liêm lớn tiếng: có ai không?

Ông Tuấn soi đèn pin về tấm liếp vừa mới bị đụng trúng rơi ra ngoài. Đập vào mắt ông chính là một người đàn ông mặc áo đen đang đưa tay lên thắt chặt cổ mình. Mắt hắn ta trợn lên, máu trào ra từ miệng vô cùng đáng sợ.

Thằng Liêm kêu lên: ai vậy? Sao lại ra đây đêm tối làm gì?

Kẻ đó không trả lời, hắn tự đập người mình vào cột chòi. Cái chòi tiếp tục rung lắc. Ông Tuấn dường như nhìn thấy cô gái ban nãy đang cố gắng bóp cổ người đó. Ông lia vội chiếc đèn phát hiện ra ở ngay góc chòi còn một người đang nằm gục dưới đất. Bộ quần áo cô gái đó mặc giống hệt bộ ma nữ mặc ban nãy. Dường như ông hiểu ra mọi chuyện. Ông hô lớn: bắt lấy hắn ta. Hắn là kẻ giết người.

Ba thanh niên còn lại nghe ông Tuấn hô lên như vậy thì cũng giật mình. Họ nhìn về phía cái chòi. Thanh niên kia đang vật lộn với chính mình. Hai tay hắn đang ra sức cố gắng kéo thứ gì đang siết lấy cổ hắn. Phía góc chòi là một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh cạnh một đứa trẻ. hai người đó đang bị trói chặt. Cả bốn người nhào tới. Người đàn ông áo đen bấy giờ mới được thả ra. Hắn mau chóng toan bỏ chạy thì vấp trúng khúc gỗ ngã nhào xuống ruộng. Thằng Liêm lập tức dùng món võ gia truyền túm cổ kẻ áo đen lại. Hắn cố sức giãy dụa nhưng sức hắn đã kiệt, làm sao chống lại được thanh niên to khoẻ như Liêm. Liêm quay ra hỏi mấy người kia: cô gái sao rồi?

Tiếng thằng Đồng đáp: cô gái chết rồi, nhưng đứa bé thì còn thở yếu lắm!

Liêm tức giận đấm mấy cái thật mạnh vào mặt tên áo đen: khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, thằng khốn nạn, tao đánh chết mày!

Mỗi một câu là lại một quả đấm giáng xuống mặt tên áo đen. Mặt mũi hắn bị đánh sưng vù như đầu lợn. Hắn lả ra nhưng Liêm vẫn còn lôi hắn lên đánh tiếp. Ông Tuấn quát: dừng lại, đánh nữa chết người bây giờ. Mau đưa con bé con đi cấp cứu trước đã.

Đồng gỡ dây thừng trói người cô gái lại rồi đưa cho thằng Liêm: mày trói nó lại kẻo nó chạy. Tao chạy về thôn gọi thêm người.

Ông Tuấn bấy giờ đang cùng Luân cấp cứu cho bé gái. Luân học y sỹ ra nên nó thao tác khá bài bản. Nó bảo ông Tuấn: cháu bế con bé, bác soi đèn cho cháu. Chúng ta phải đưa con bé đi viện ngay lập tức!

– Ừ! Nhanh lên!

– Việc ở đây giao cho tụi mày nhé. Tao cho con bé đi viện trước.

Thằng Đồng nhanh chóng chạy về tri hô làng xóm. Nó báo công an bắt kẻ áo đen và cùng mọi người thi thể cô gái về trụ sở công an để xác minh nhân thân báo người nhà tới nhận.

Lúc đó ông Tuấn và thằng Luân đang đưa con bé con vào viện. Bác sỹ đưa con bé vào phòng cấp cứu. Một lát sau bác sỹ thông báo con bé không nguy hiểm tính mạng, chẳng qua nó bị trói lâu quá, không được ăn uống nên lả đi mà thôi.

Ông Tuấn phải quay lại bên công an lấy lời khai. Xong xuôi mọi việc thì đã khuya. Bấy giờ ông mới quay lại nhà người dân xin chiếc xe đạp và thùng gương để chở về làng. Người ông vẫn lấm lem bùn đất. Chủ nhà thấy ông về liền sởi lởi: may mà có bác quay lại mới cứu được đứa bé không là cái thằng kia nó chôn sống đứa bé rồi. Bác thực sự nghe thấy tiếng kêu cứu thật sao?

Ông Tuấn đáp: vâng! Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu.

– lạ thật! Từ đây tới đó xa như vậy mà bác lại nghe được trong khi chúng tôi không ai biết gì cả!

– Vâng!

Thằng Liêm ở nhà bên chạy sang phụ giúp ông Tuấn một tay. Nó cười: bác này, cháu nể bác lắm ấy.

– Không có gì, tôi là gặp dịp thì giúp đỡ thôi. Các cậu thanh niên mà có tinh thần như vậy là tốt lắm. Cám ơn các cậu!

Ông hỏi thêm: bên công an đã xác nhận được gia đình cô gái chưa?

– Hình như có lời khai của kẻ giết người rồi đó bác. Cháu không biết chính xác, chắc phải vài ngày nữa công an mới công bố bác ạ!

– Vậy chào các cậu nhé, giờ tôi phải về gấp, ở làng tôi cũng đang có việc gấp.

Ông Tuấn leo lên xe hướng con đường về làng mà đi. Ông lẩm bẩm: đã sắp qua 12h đêm rồi, không biết cụ Mão đã tìm được thằng Nến chưa? Liệu rằng nó có thoát được tai kiếp hay không? Làng mình không biết còn ai ngày hôm nay không may bỏ mạng hay không?

Nghĩ tới người dân trong làng ông lại thấy bất an, ông ra sức đạp thật nhanh về làng.

– Ông ơi! Cám ơn ông!

Ông Tuấn thấy lạnh gáy: ai vậy?

– Là tôi! Cám ơn ông đã quay lại cứu con tôi!

– Không có gì! Cô hãy quay về bên con bé đi!

– Con gái tôi không sao nữa rồi, nó ở trong bệnh viện có bác sỹ chăm sóc chu đáo. Tôi đưa ông một đoạn đường.

Nói rồi chiếc xe của ông không cần đạp gì cứ vậy chạy nhanh như gió. Ông thấy xe đi nhanh quá mà hốt hoảng: khoan khoan cô gì ơi! Cô đẩy nhanh vậy tôi sợ ngã lại hỏng hết đồ. Trên xe của tôi toàn là gương soi cô ak!

– ông yên tâm, có tôi đi cùng rồi, tôi sẽ đỡ cho ông.

– Tại sao hắn lại giết mẹ con cô?

Ma nữ chậm rãi kể chuyện: Tôi và hắn quen nhau từ lâu rồi. Hắn chạy xe thuê trong mỏ đá gần nhà tôi. Lúc chúng tôi bên nhau thì bố mẹ tôi cấm đoán nhưng vì yêu nên tôi vẫn bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình mà theo hắn. Rồi tôi có thai, lúc ấy hắn cũng vui mừng lắm. Hắn về báo cho gia đình biết tin. Gia đình hắn lại nhất mực từ chối đám cưới của chúng tôi vì bảo tuổi hai đứa không hợp thì kẻ chết người sống. Vậy nhưng hai chúng tôi đến với nhau mặc kệ phản đối của hai bên gia đình. Sau khi tôi sinh con, bố mẹ tôi xót thương con gái với cháu ngoại vất vả nên đã cho chúng tôi một chiếc xe công nông và một ngôi nhà để con cháu có chỗ trú mưa trú nắng.

Trong một lần đi chợ huyện, tôi vô tình gặp một người lạ. Người đó cứ nhìn tôi rồi bảo: cô gái, mẹ con cô sắp gặp hoạ sát thân rồi. Nếu cô gặp được quý nhân thì may chăng con gái cô thoát nạn chứ cô không qua nổi.

Lúc bấy giờ tôi giận lắm. Tôi quát kẻ đó: ông bị điên hả? Tự dưng ở đâu nhảy ra ăn nói nhăng cuội. Có chết thì cả nhà ông bị chết thì có!

Người đó chỉ cười rồi bảo: số trời, là số trời! Hôm nay về nhà nếu chồng cô nấu canh cua cho ăn thì cô chớ có ăn. Tôi chỉ giúp mẹ con cô thoát được kiếp nạn ngày hôm nay thôi. Sau này kiếp nạn của mẹ con cô phải gặp được quý nhân mới mong con gái cô toàn mạng.

– Ông đừng ở đây ăn nói bậy bạ! Nếu ông giỏi đoán được số kiếp người khác thế sao ông không đoán bao giờ mình giàu có để khỏi phải xem bói dạo lừa người ta như thế đi!

Người đó đáp: tôi đi xem dạo là giúp đời, giúp người chứ không phải muốn vì giàu nghèo của bản thân. Vậy cô không tin tôi thì cứ chờ xem có phải trưa nay chồng cô nấu canh cua cho mẹ con cô ăn hay không?

Ông Tuấn hỏi: vậy buổi trưa đó chồng cô có nấu cánh cua cho mẹ con cô ăn không?

Cô gái bật cười, giọng cười chứa đầy bi thương, chua chát: quả vậy, hắn vậy mà muốn đầu độc chết hai mẹ con tôi.

– Người đàn ông đó nói đúng quá!

– Phải! Tôi phát hiện ra sự trùng hợp trưa hôm đó nên giả vờ đau bụng rồi không ăn cơm mà bế con đi lang thang. Lúc đi qua đình làng tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông đó. Ông ấy đứng nhìn chằm chằm vào trong ghế thành hoàng làng mà lạ thay cái ghế đang bị đổ.

Ông Tuấn nhíu mày: ghế thành hoàng bị đổ sao?

– Phải! Tận mắt tôi chứng kiến cái ghế thành hoàng bị đổ.

Người đó thấy tôi lập tức rời đi, tôi cố gọi nhưng ông ấy chỉ nói lại một câu: số trời khó tránh, hãy ăn chay niệm phật, làm việc thiện tích đức để mong gặp được quý nhân.

– Lạ nhỉ? Tại sao biết được chuyện của cô như vậy mà ông ấy lại không giúp tới cùng?

– Là do số trời đã định. Tôi nghĩ như vậy. Tuy nhiên tôi gặp được ông. Ông là quý nhân của mẹ con tôi. Nhờ có ông con tôi mới được cứu kịp thời!

– Nhưng cô là vợ hắn, con bé là con hắn. Sao hắn đang tâm sát hại hai mẹ con cô chứ?

– hắn muốn chiếm tài sản bố mẹ để cho tôi bởi vì lúc mua xe và mua nhà ông bà đều bảo chỉ cho con gái và cháu ngoại!

– Cái…cái gì? Vì vậy mà ra tay giết vợ và con mình ư?

– Còn một lý do nữa, lúc đâm chết tôi hắn mới nói, hắn phải uống máu của mẹ con tôi, tế sống con đẻ của mình để được sức mạnh. Hắn cần phải tế chính con ruột của mình thì mới luyện âm thuật thành công. Bản thân tôi phát hiện ra bí mật hắn muốn chiếm tài sản của tôi nên hắn đã bắt trói hai mẹ con tôi ngoài đó mấy ngày rồi. Tôi phản kháng nên hắn đã giết chết tôi để tế máu. Còn lại con bé thì hôm nay là ngày 23, hắn sẽ tế sống con bé rồi chôn ngay tại ngôi chòi đó. Tôi ở đây đợi quý nhân mấy ngày liên tiếp! May mắn tôi gặp được ông!

Ông Tuấn lợm giọng, ông muốn nôn nhưng lại không nôn được: khủng khiếp quá! Sao con người lại có thể làm ra hành động còn ác hơn loài thú vật như vậy được chứ?

– Hắn ác quá nên tôi chết đi có lẽ là gánh bớt phần nợ cho hắn đấy. Âu cũng là cái số! Tôi biết ơn ông đã cứu con tôi. Ông là quý nhân mà người đó nhắc tôi phải đợi.

Ông Tuấn bấy giờ chợt nghĩ tới người đàn ông lạ đó. Ông hỏi: có thật là cô thấy ghế thành hoàng lúc đó bị đổ không? Lúc mà người đàn ông kia đứng đó ấy?

– Vâng! Lúc ấy ghế thành hoàng bị đổ nhưng khi ông ấy đi rồi, tôi quay lại thì thấy cái ghế đã ngay ngắn như chưa hề có việc từng bị đổ

– Chẳng phải là người tu tiên sao? Cậu Chín có nói việc thành hoàng phải cúi đầu.

Ông Tuấn lập tức hỏi: vậy cô có biết người đó đang ở đâu không? Cái người đàn ông lạ đó đang ở đâu? Làm sao để tôi gặp được ông ấy?

Cho mình 1.7k like sẽ up chap 12 gặp người tu tiên nha. Tương tác ủn mông đi bà con ơi!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved