Ma nữ đáp: tôi không biết, tôi chỉ gặp ông ấy ở chợ huyện, đi xem bói dạo cho người ta mà thôi. Ông muốn gặp người đó có thể tới chợ huyện hỏi thử, chắc chắn sẽ có người biết!
– cảm ơn cô!
Đoạn đường về của ông Tuấn ngắn hơn, nhanh hơn do có ma nữ dẫn đường. Đột ngột ma nữ dừng lại, cô ấy có vẻ đang hốt hoảng. Ông Tuấn thấy chiếc xe đột ngột nặng trĩu. Ông dừng lại hỏi: có chuyện gì vậy cô?
– Xin lỗi ông, tôi chỉ đưa ông về được đến đây thôi.
– vâng! Về đến đây là tôi cám ơn cô lắm lắm rồi.
– Qua cổng làng ông cẩn thận nhé. Trong đó tôi thấy có cái gì đó lạ lắm.
Ông Tuấn ngạc nhiên: có chuyện gì vậy cô? Trong làng tôi…
– Tôi cũng không biết là cái gì nhưng đến đây tôi thấy mình yếu đi rất nhiều, chỉ e trong đó có nguồn âm khí quá lớn, tôi không thể đi tiếp được nữa.
– Được rồi! Cám ơn cô! Tôi tự đi về được.
Bấy giờ đã là 3h sáng, ông Tuấn còng lưng đạp chiếc xe nặng nề qua cổng làng. Không gian tĩnh mịch khiến người ta thấy lạnh tóc gáy. Đột nhiên phía xa có đoàn người đang xì xào đi tới. Ông nghe thấy rõ tiếng gọi nhau: thử tìm bên khu gốc đa xem nó có ở đó hay không?
Đoán việc chẳng lành, ông Tuấn đạp nhanh tới chỗ có tiếng nói hỏi: đêm hôm bà con sao lại kéo nhau ra ngoài này thế?
Một người lên tiếng: ông trưởng thôn ơi, thằng Tuệ mấy tích rồi. Cả nhà nó tìm kiếm nó suốt từ tối đến giờ không thấy.
Ông Tuấn chột dạ: thằng Tuệ á? Sao lại thế? Chiều nay tôi còn gặp nó cơ mà?
Bà Xảo chạy tới hỏi dồn dập: ông thấy thằng Tuệ ư? Nó ở đâu? Ông gặp lúc nào?
Ông Tuấn đáp: chiều nay, lúc tôi đi lên huyện thì xe hỏng, tôi đổi xe cho nó. Tôi gặp nó ngay cổng làng chứ đâu?
Ông Tô soi đèn vào chiếc xe đạp mà ông Tuấn đang đi rồi xác nhận: đúng rồi, là xe đạp của thằng Tuệ đây mà! Thế nó đi đâu rồi chứ? Tuệ ơi là Tuệ, con đi đâu vậy con ơi?
Ông Tuấn xác nhận lại: là xe của tôi bị tuột xích mà tôi cần đi lên huyện gấp nên mới đổi xe cho thằng Tuệ. Thế nó chưa về nhà ư? Lúc tôi đổi xe cũng chính ở khúc đường này này.
Bà Xảo Khóc lớn: ối trời ơi, thế giờ thằng Tuệ đi đâu rồi? Thằng Tuệ nhà tôi đâu mất rồi ông trưởng thôn ơi?
– Hay nó có sang nhà ông bà hay cô bác nào chơi không?
– Làm gì có đâu, chúng tôi đã tìm từ chiều tối tới giờ mà không thấy nó. Nhà ông bà và người quen tôi cũng tới cả rồi. Giời ơi là giời! Con tôi nó đi đâu mất rồi hả bà con ơi! Nó mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống nổi chứ?
Ông Tuấn chợt nhớ tới cụ Mão bèn hỏi: hôm nay thằng Nến bị mất tích đã tìm thấy chưa?
Thằng Mơ nhanh nhảu đáp: thằng Nến bị ma hớp hồn dẫn ra tận nghĩa địa, chúng cháu đưa nó về nhà rồi bác Tuấn. May mà cứu kịp thời nên nó không sao.
Ông Tuấn giục: vậy mọi người mau quay lại nhà cụ Mão đi. Cụ ấy có thể bấm quẻ tìm được thằng Tuệ nhanh nhất. Giờ đêm hôm thế này biết tìm kiếm chỗ nào?
Thằng Mơ lên tiếng: cháu cũng bảo chú Tô với thím Xảo mà cô chú có nghe đâu. Thằng Nến mất tích là do cụ Mão bấm quẻ tìm ra đấy.
Bà Xảo không đợi mọi người liền lập tức quay ngược lại nhà cụ Mão. Bà vừa chạy vừa gọi: ới con ơi, con ở đâu? Cụ Mão ơi, cụ giúp chúng con với cụ Mão ơi…
Ông Tuấn nhanh chóng đạp xe chạy tới nhà cụ Mão. Tiếng chó sủa inh ỏi cả một góc làng. Cụ Mão bấy giờ chưa ngủ, cụ bắc cái ghế ngồi lên hiên nhà nhìn trời, nhìn đất.
Đoàn người kéo tới nườm nượp, cụ Mão ngó ra hỏi: sao bà con đêm hôm đi đâu mà đông thế? Lại nghe như tiếng ai khóc, không lẽ là người thứ tư sao?
Tiếng mẹ thằng Tuệ vang tới tai cụ Mão. Cụ đứng dậy ra mở cổng. Bà Xảo chắp tay vái cụ Mão mà thưa: cụ ơi, cụ làm ơn tìm giúp con thằng Tuệ với cụ ơi! Nó đi đâu mất tích chúng con tìm từ chiều tối tới giờ không thấy?
Ông Tuấn cũng vào tới nơi. Ông nói: mọi người cứ bình tĩnh đi, để cụ Mão còn phải bấm quẻ mới được chứ!
Cụ Mão thấy ông Tuấn trở về nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Cụ bảo: ông trưởng thôn về được là tốt quá, tôi lo cho ông suốt từ tối đến giờ rồi. Công việc thuận lợi chứ ông?
Nói rôi cụ nhanh chóng vào nhà châm đèn tìm sách. Ông Tuấn trả lời: tôi cũng gặp chút sự cố nhưng giờ đã về đến làng là yên tâm rồi.
Ông kêu thằng Mơ phụ ông bỏ thùng gương xuống đất. Thằng Mơ nhăn mặt: cái gì nặng thế bác Tuấn?
– Là gương đấy! Mày mau phát cho mỗi người một cái, ai cũng phải giữ bên mình kể cả trẻ con.
Thằng Mơ ngạc nhiên: sao thế ạ? Sao lại phải mang gương bên mình ạ?
– Đây là gương trừ tà, làng mình đang gặp hoạ thần trùng , nếu không giải được thì e cả làng sẽ gặp hoạ.
Thằng Mơ nghe tới đó bèn đáp: bác Tuấn, bác đùa cháu à? Cái gì thần trùng chứ?
– Mày còn trẻ con, không hiểu chuyện. Tốt nhất là mày nghe lời tao nói. Làng mình hôm nay có tới mấy người bỏ mạng rồi đấy, mày không thấy điều này lạ hay sao?
Thằng Mơ hơi rùng mình, nó le cái lưỡi tỏ ý sợ hãi rồi lập tức phụ ông Tuấn bê thùng gương vào hiên nhà cụ Mão.
Phía trong nhà cụ Mão đang bấm quẻ tìm vị trí thằng Tuệ. Lạ thay, cụ bấm mấy lần đều không tài nào tìm được. Nhìn khuôn mặt cụ nhăn nhó, rịn cả mồ hôi ông Tuấn bèn lên tiếng: tôi biết mọi người đều đang rất lo lắng cho thằng Tuệ. Tuy nhiên dục tốc bất đạt, mọi người để cụ Mão nghỉ ngơi một lát rồi cụ sẽ xin quẻ lại ạ!
Cụ Mão lau mồ hôi trên trán thở dài: haizz, không hiểu sao chiều nay lúc bấm quẻ cho thằng Nến xong tôi không tài nào bấm quẻ hay xin đài được nữa ông trưởng thôn ạ. Không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa!
Ông Tuấn nói: từ từ cụ ạ. Tôi cũng mua được gương về rồi. Giờ tôi phát cho mỗi người một cái. Ai cũng phải mang theo bên mình, dù có ăn uống, đi làm hay tắm rửa đều nhớ mang nó theo.
Mấy người thắc mắc: có chuyện gì phải không ông trưởng thôn? Tại sao chúng tôi lại phải mang theo gương bên mình?
Ông Tuấn kể sơ lược qua cho mọi người nghe câu chuyện về cậu Chín và cảnh báo của cậu cho làng mình. Bà Xảo nghe thấy vậy bật khóc nức nở: ối trời đất ơi, vậy …nếu vậy…có phải thằng Tuệ nhà tôi lành ít dữ nhiều hay không? Trời ơi! Làm sao đây? Mọi người ơi, thằng Tuệ nhà tôi đâu rồi? Tôi phải đi tìm nó về.
Ông Tô kéo vợ lại: mẹ nó bình tĩnh đi, có thể mấy người trong làng mình chết chỉ là trùng hợp thôi. Hiện tại thằng Tuệ …
Ông Tuệ chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà Xảo cắt ngang: ông không nghe ông trưởng thôn nói à?làng mình chết bốn người đó. Giờ đã sang ngày mới rồi, chỉ còn duy nhất thằng Tuệ là mất tích thôi. Trời ơi là trời!
Ông Tuấn cũng lên tiếng trấn an: cô Xảo bình tĩnh đi, chú Tô nói đúng đấy. Hoặc có thể thằng Tuệ chơi ở đâu đó, sáng nó sẽ về. Hoặc là nó ở đám ma không? Tụi nó hay dựa đám ma để đánh bài thâu đêm lắm đấy. Hay chúng ta tìm ở đám ma xem?
Thằng Mơ đáp: cháu đi hỏi cả làng rồi bác Tuấn ạ, không ai nhìn thấy thằng Tuệ đâu hết. Liệu có khi nào nó cũng bị ma hớp hồn như thằng Nến không?
Thằng Mơ hỏi cụ Mão: chiều nay cụ tìm được thằng Nến bị ma dẫn đi, liệu có phải thằng Tuệ cũng đang bị ma dẫn đi không cụ Mão? Liệu có phải nó đang bị ma giấu nên chúng ta không tìm thấy hay không?
Cụ Mão không nói gì, cụ lấy trong tủ ra một nắm giấy vàng rồi viết chữ lên đó. Đoạn thầy đọc chú rồi hoá giấy vàng ở giữa sân.
Ông Tuấn đứng ngay bên cạnh, cụ mới bảo: thực sự là tôi không bói ra được việc của thằng Tuệ. Kể cả là xin đài cũng không được. Tôi đang xin lệnh bên âm bỏ tiền cho quỷ sai dẫn đường, hi vọng là có chút ít thông tin về nó.
Mọi người chỉ biết nín lặng chờ đợi. Một lúc sau ngọn gió lớn thổi đến cuốn theo tro tàn bay khắp sân. Cụ Mão nhìn chằm chằm rồi bảo: nó chết rồi!
Ai nấy nghe câu nói của cụ Mão đều sợ hãi. Mẹ thằng Tuệ cứ vậy khóc nấc lên. Cụ Mão nói tiếp: có điều lạ là quỷ sai cũng không tìm được linh hồn thằng bé. Chỉ e là…
– Có chuyện gì vậy cụ?
– Sợ là nó bị thần trùng bắt đi từ trước rồi!
– Trời ơi! Vậy giờ phải làm thế nào? Nếu thần trùng bắt thì chẳng phải nó sẽ bị tra tấn rồi phải khai ra tên tuổi người thân, người quen trong làng hay sao?
Mẹ thằng Tuệ bấy giờ gục xuống đất. Bà quỳ lạy van xin cụ Mão giúp mình tìm con trai. Cụ Mão chậm rãi đáp: tôi vô năng, không thể giúp cho thằng Tuệ được. Tuy nhiên gia đình có bao nhiêu người đều phải hết sức cẩn thận khi ra ngoài. Hiện tại thần trùng bắt được thằng Tuệ thì e rằng người nhà sẽ gặp hoạ nếu linh hồn thằng bé khai ra mọi người!
Những người có mặt ở đó bấy giờ bắt đầu sợ hãi. Họ lúc đầu nghe ông Tuấn kể về thần trùng còn chưa tin lắm nhưng giờ cụ Mão khẳng định thì họ chắc chắn tin bởi xưa nay cụ Mão là người giỏi về âm dương. Mọi người nhao nhao: nói như vậy thì chẳng phải cả làng mình sẽ gặp hoạ hay sao? Trùng tang liên táng sợ lắm rồi, nay còn trùng tang cả làng thì chết à cụ Mão ơi?
– Haizz! Vậy nên ông trưởng thôn phải bán cả vàng đi, đạp xe lên tận huyện mua gương cho cả làng đây này.
Mấy người ban nãy còn không muốn lấy gương thì giờ đây lập tức cầm cho chặt. Họ còn tự động lấy phần cho cả người nhà.
Ông Tô lên tiếng: cụ Mão à, có thật là thằng Tuệ nhà con chết rồi hả cụ? Là thần trùng bắt đi hả cụ? Chết phải thấy xác, vậy xác nó giờ đang ở đâu? Cụ làm ơn cho chúng con biết để chúng con đi tìm thằng bé về.
– mọi người khoan hãy đi, chờ trời sáng thêm một chút đã. Giờ mọi người đi ra ngoài chỉ e lại gặp chuyện không may thôi.
– Chúng tôi rốt cuộc phải chờ tới tận khi nào? Thằng Tuệ còn chưa thấy đâu cả. Cụ bảo chúng tôi làm sao an tâm ở đây mà đợi chứ?
Cụ Mão lấy cái đĩa, đặt hai đồng xu lên xin đài lại lần nữa. Quả nhiên lần này cụ xin đài được liền. Cụ nhanh chóng bấm quẻ rồi lắc đầu: quỷ sai báo tin không thể sai được, thằng Tuệ chỉ e là gặp nạn ngay tối qua rồi. Giờ tìm nó ở nơi nào ẩm thấp, có nước cạn không sâu là sẽ thấy.
Mọi người nhìn nhau không hiểu ý cụ Mão. Cụ chầm chậm bảo: lúc nãy tôi bấm quẻ tìm người không được, tôi vừa bấm quẻ tìm xác thì mới thấy. Giờ chờ trời sáng, sang hẳn giờ mão thì gia đình theo hướng đông, tìm khu vực ẩm thấp có nước bùn mà ít thôi thì chắc chắn sẽ thấy nó.
Bà Xảo ôm mặt khóc nức nở. Ai nấy nhìn thấy vậy cũng đều xót thương. Ông Tô chỉ biết ôm lấy vợ động viên bởi mọi chuyện bây giờ phải nhất nhất nghe theo lời cụ Mão dặn dò.
Ông Tuấn giục thằng Mơ: chờ sáng một chút thằng Mơ đi tìm mấy thằng thanh niên trong làng tới đây phân phát hết số gương này cho bà con. Tao đặt đủ cho mỗi người một cái rồi đấy.
Cụ Mão ngăn lại: ông làm vậy không được đâu bởi bà con sẽ không ai đi nghe lời thằng trẻ con. Tốt hơn hết là ông ra đình bật loa phát thanh lên đi. Phải họp cả làng lại ra thông báo chính thức.
Ông Tuấn đáp: họp thì chắc chắn tôi phải họp rồi cụ ạ. Tuy nhiên mọi người nhận được gương sớm lúc nào thì an toàn lúc ấy. Giờ làng mình ba cái đám ma đều đưa ra sáng nay cả. Tôi e sáng thông báo họp làng sẽ chẳng có mấy ai đi.
Cụ Mão thở dài: âu cũng đành như vậy. Hay là sáng sớm ông trưởng thôn thông báo trên loa cho người đến tận nhà phát gương cho họ.
– Vâng! Quyết định như vậy cụ ak!
Gà gáy sáng, đồng hồ chỉ qua 5h sáng, cụ Mão nhắc: đã sang giờ Mão rồi, mọi người có thể đi tìm thằng Tuệ được rồi. Sáng nay tôi phải chuẩn bị sang nhà cô Thắm chuẩn bị cúng cho ông cụ nhà cô ấy. Tuy nhiên giờ chúng ta đi ngay thì tôi đi cùng mọi người một lúc. Nếu đến giờ tôi phải đi thì mọi người cũng thông cảm cho tôi.
Ông Tuấn cắt cử thằng Mơ chạy đi kiếm mấy thanh niên nhanh nhẹn trong làng tập hợp tại nhà cụ Mão nhận gương. Đoàn người tìm thằng Tuệ thì nhằm hướng đông theo chỉ dẫn của cụ Mão mà đi. Một mình ông Tuấn đạp xe chạy ra đình làng. Trời vẫn lờ mờ, chưa nhìn rõ đường, ông Tuấn đi một mạch tới mở cổng đình vào trong. Cửa đình lại bị ai mở từ khi nào. Ông Tuấn chau mày: lạ nhỉ? Sao ai lại mở cửa đình sớm thế?
Ông Tuấn đi vào trong, bật loa lên thông báo: alo, alo, 1 2 3 4 alo. Toàn dân làng chú ý. Đây là bản tin khẩn cấp, mong toàn bộ dân làng nghiêm túc thực hiện. Hiện nay làng chúng ta đang gặp kiếp nạn thần trùng, sẽ có nhiều người chết bất đắc kì tử. Mới hôm qua thôi làng ta đã không may mất đi 3 người liên tiếp. Số người chết còn tiếp tục tăng lên nữa nếu chúng ta không giải được trùng. Bản thân tôi đã chạy đi cạy nhờ phủ cậu Chín và được cậu chỉ đường mách lối cho dùng gương 6 cạnh để tạm thời đối phó thần trùng. Gương tôi cũng đã mua về đủ cho bà con. Giờ sẽ có người tới tận nhà phát gương cho từng nhà. Bởi vậy kính mong bà con hãy chú ý luôn mang theo gương bên người, dù cho đi làm, đi tắm hay kể cả lúc ngủ. Alo…alo…
Tôi biết sáng nay bà con làng ta có ba đám tang nên chưa thể họp làng được. Bởi vậy ngay trưa nay mời tất cả bà con trong làng, mỗi hộ cử một đại diện tới đình làng họp khẩn cấp. Việc này liên quan tới sống chết của cả làng. Bởi vậy mong bà con nghiêm túc thực hiện. Thông báo này thay cho giấy mời! Ai chưa nhận được thông báo đề nghị bà con truyền tai nhau kêu gọi cả làng họp mặt trưa nay để cùng bàn bạc biện pháp giải trùng.
Ông Tuấn ngồi đó, phát đi phát lại thông báo cho đến khi có người chạy tới đình làng báo tin: ông trưởng thôn ơi, tìm thấy thằng Tuệ rồi!
Ông Tuấn đặt chiếc micro xuống bàn gấp gáp hỏi: thấy rồi sao? Thấy nó ở đâu?
– Ở bên đìa ông ơi, mà tội nghiệp lắm. Nó bị con gì khoét mất mắt rồi ông trưởng thôn ơi.
Ông Tuấn rùng mình, cảm giác đau đớn như chính ông đang bị hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt vậy.
– Thế… nó…nó bị khoét mất mắt hay sao?
– Vâng! Mọi người tìm thấy nó bị nằm dưới vũng sình, toàn thân bùn trét đen thui. Nếu không phải thằng Hải nhìn ra thì chắc không ai để ý tới. Mà lạ lắm, sao nó lại chạy tới vũng sình đó mà chết chứ? Cái xe đạp bị vứt nằm bên cái mương nước mà người lại nằm tận ở dưới đìa ông ạ!
Ông Tuấn ngồi dựa người xuống cây cột đình, miệng lẩm bẩm: bốn người, vậy là có đúng bốn người chết trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa đây? Trời ơi! Làng tôi rốt cuộc đang phải chịu cái hoạ gì đây?
– Ông mau đi tìm cụ Mão đi, cụ ấy bảo cần gặp ông ngay vì có chuyện quan trọng lắm đấy. Giờ cụ ấy đang làm lễ cho ông cụ nhà cô Thắm. Ông qua đó luôn đi!
– Được! Tôi đi ngay! Cậu đóng cửa đình giúp tôi với
Ông Tuấn hớt hải chạy tới nhà cô Thắm. Lúc bấy giờ cụ Mão còn đang cúng trong nhà. Ông Tuấn tới mọi người nhao nhao lên hỏi chuyện thần trùng. Ông phải lên tiếng trấn an: bà con bình tĩnh đi, cậu Chín đã hướng dẫn dùng gương 6 cạnh để bảo vệ thì mọi người cứ yên tâm dùng gương như tôi hướng dẫn. Trưa nay chúng ta sẽ họp bàn để cùng nhau tìm ra phương án giải trùng. Cậu Chín cũng đã nhắc chúng ta phải tìm người tu tiên để hoá giải. Tôi tin chúng ta đoàn kết lại thì sẽ mau chóng giải quyết được vấn đề này thôi.
Mọi người nghe ông Tuấn nói vậy thì cũng bớt hoang mang. Cụ Mão bấy giờ ở trong nhà đi ra. Cụ đến gần ông Tuấn nói khẽ: ông mau đi tìm người tu tiên, càng sớm càng tốt. Tôi e là sắp có chuyện xảy ra nữa rồi.
Tương tác ủn mông tác giả nha các bạn. 1.7k like sẽ up chap 13