Ông Tuấn nghe cụ Mão nói vậy thì càng thêm hoang mang, lo lắng: có chuyện gì vậy cụ?
– Ông ra ngoài này, tôi cần nói riêng với ông!
Hai người đi ra hẳn bụi tre, cách đám ma mấy chục m, cụ Mão khuôn mặt đầy lo âu: tối qua tôi không biết chính xác linh cảm của tôi có đúng không, tuy nhiên lúc tìm thấy thằng Tuệ thì tôi càng chắc chắn có chuyện rồi.
– Vâng! Cụ cứ nói ạ!
– Con mắt thằng Tuệ ấy, bị móc mất!
– Vâng! Tôi nghe nói rồi. Đau xót quá cụ ạ!
– Cái quan trọng là chỉ e con mắt đó sẽ dẫn đường cho thần trùng bắt người làng ta ông trưởng thôn ạ! Tôi nói thật, tôi sống đến ngần này tuổi rồi, có chết cũng chẳng ân hận nữa. Tuy nhiên bây giờ chuyện này không chỉ của riêng ai, nó liên quan đến sống chết của cả làng này. Trẻ con, thanh niên, người già…không ai có thể thoát kiếp nạn này nếu như chưa tìm được người tu tiên. Nhìn thằng Tuệ bị nhúng trong đống bùn đen, hai hốc mắt sâu hoáy, thực sự là xót lắm ông ơi! Không nhanh thì e rằng còn nhiều cái chết thương tâm nữa.
– Vâng! Vậy tôi đi ngay. Hôm trước tôi có giúp đỡ một người. Người đó nói cho tôi nghe việc người đàn ông xem bói dạo ở chợ huyện. Nghe người đó nói thì lúc ông ấy đứng trước cửa đình, ghế thành hoàng bị đổ. Tôi chưa rõ thực hư chuyện này là thế nào, có thể đó là người mà chúng ta cần tìm kiếm
– vậy tốt quá rồi! Trước đây tôi cũng từng nghe người ta nói rằng có một đức ngài đi đến ngôi làng thì ghế thành hoàng đổ. Bởi vậy người đó được dân làng phong lên làm thành hoàng. Nếu quả thật chuyện người kia nói đúng thì rất có thể đó chính là người tu tiên.
– Vậy tôi phải đi ngay đây. Việc còn lại tôi giao cho cụ quán xuyến giúp tôi. Nếu hôm nay tôi không về kịp thì cụ hãy thay tôi họp bàn với bà con trong làng. Cụ là người đức cao vọng trọng, mọi người nhất định sẽ tin lời cụ nói.
Ông Tuấn toan đi nhưng lại chần chừ. Cụ Mão bảo: ông đi đi, việc ở đây tôi sẽ lo liệu.
– À, tôi nhờ cụ qua coi bà Tém nhà tôi. Hôm qua bà ấy bị vong ám, chẳng hay giờ bà ấy có ổn không nữa?
– Được rồi, tôi sẽ ghé qua chỗ bà Tém ngay đây. Ông yên tâm mà đi đi. Ở đây có tôi và mọi người lo liệu.
Ông Tuấn dặn dò cụ Mão thêm mấy câu rồi lập tức đi chợ huyện. Ông đạp xe hơn tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chợ huyện hôm nay vắng người qua lại. Ông gửi xe ngay cổng chợ rồi hỏi thăm khắp các quán xá và người dân xung quanh về người đàn ông xem bói dạo những chẳng ai biết. Ông buồn bã, vừa mệt, vừa đói lại mỏi chân nên ngồi vào một quán nước gọi bát chè ăn cho đỡ đói.
Bà cụ bán hàng chắc phải tầm bảy mươi tuổi, da dẻ hồng hào, nét mặt vô cùng phúc hậu. Bà hỏi: ông tìm từ sáng tới giờ vẫn không thấy thầy bói dạo đó hả?
– Vâng! Con chưa thấy bà ạ! Người ta bảo với con ở dưới chợ huyện này nên con xuống tìm!
– Thế nhà cậu có việc gì mà tìm thầy bói dạo? Hay là nhà cậu bị lừa đảo hả? Thời buổi làm ăn khó khăn, người thật thì ít mà lừa đảo thì nhiều.
– Không phải lừa đảo cụ ạ! Con tìm thầy có việc cần nhờ cậy ạ!
– À! Tôi lại tưởng bị lừa thì chỉ báo công an thôi. Nếu không gặp thầy này thì kiếm thầy khác cũng được. Xóm nhà tôi có ông thầy giỏi lắm đấy. Cậu muốn xem cái gì thì tới đấy xem cũng được!
– Thầy đó giỏi lắm hả bà?
– Tôi thì vô sư vô sách nên không xem bao giờ nhưng tôi thấy người ở khắp nơi đổ về xem đông lắm. Nghe đâu là cậu Bảy ốp bóng thì phải.
– Cậu Bảy sao ạ? Cậu ấy xem về cái gì ạ? Có lập đàn trừ ma giải trùng gì không ạ?
Bà cụ đáp: tôi không biết, tôi chỉ thấy người ta tới xem đông lắm. Lâu lâu cậu ấy cũng đi cúng bái cho người ta chứ quả thật xóm tôi chẳng ai xem. Cậu biết các cụ vẫn bảo “ bụt chùa nhà không thiêng” còn gì?
– Vâng ạ!
Con gái cụ ra trông quán thay cho bà bán hàng, cô gái tầm tuổi của ông Tuấn. Nghe thấy mẹ nhắc tới cậu bảy bói toán bèn vui miệng: bác thử tới đó xem đi, cậu Bảy là giỏi thật chứ không đùa đâu. Trước đây có hôm người nhà bên chồng nhà tôi nhờ tôi dẫn tới xem bói. Tới nơi thì bác ấy chẳng xem được mà bị cậu bảy bắt về nhà tìm hàng xóm của bác ấy sang. Bác ấy ngần ngại không đi thì bị cậu mắng té tát nói rằng hàng xóm nhà bác ấy xây nhà trên mộ cụ tứ đại nên bị trách. Nếu gia đình đó không mau chóng tạ mộ rồi chọn ngày dời mộ đi sẽ bị phạt.
– Vậy chuyện đó đúng không cô?
– Đúng chứ! Sau đó chính tôi là người chở bác ấy về tìm hàng xóm lên đây. Cậu Bảy ném thẳng cái chén vào đầu anh hàng xóm chảy cả máu mà quát: sao lại xây nhà lên mộ các cụ? Mau dừng trình móng nhà lại, tạ mộ đi rồi tính.
Người hàng xóm bị ném cái chén đang choáng váng, nghe vậy tức lắm đòi xông vào đánh cả cậu bảy. Ai ngờ vừa bước tới cửa bị ngã sấp mặt, dập cả mũi, máu chảy ròng ròng.
Cậu Bảy quát: cậu nói không nghe lại còn đòi đánh cậu hả? Dập mũi là cậu cảnh cáo thôi, còn làm liều là cậu bẻ gãy chân nghe chưa? Từ giờ đến tối không dừng lại việc trình móng làm nhà thì đêm nay cả nhà mấy người gặp hoạ.
Chú hàng xóm tức lắm, vừa bị ném vỡ đầu, vừa bị ngã dập mũi, lại còn bị trù ẻo là đêm nay cả nhà gặp hoạ. Chú chỉ tay thẳng vào mặt cậu Bảy mà rằng: cả nhà ông đêm nay gặp hoạ thì có. Đồ thầy bà lừa đảo!
Cậu Bảy cười: được, cậu ở đây đợi. Ngày mai đứa nào bò đến đây lạy thì cậu mới cứu, còn không thì đợi mà đoàn tụ ông bà đi.
Cậu Bảy nói rồi phảy tay ra hiệu mọi người về hết, cậu không còn tâm tư xem cho ai nữa.
Vậy mà ngày hôm đó cả nhà chú hàng xóm bị đi cấp cứu do trúng độc.
Ông Tuấn sửng sốt: vậy là họ gặp nạn thật sao?
– Phải đó bác. Nhà chú ấy nấu canh cua từ trưa, để dành tối ăn tiếp, ai ngờ tất cả nhà bị nôn ói và tiêu chảy. May mắn họ được đưa đi cấp cứu sớm chứ không thì nguy kịch đó bác ạ!
– Rồi thì họ có tới đó nhờ cậu Bảy không cô?
– Có chứ bác, họ tới quỳ từ cổng vào nhà luôn. Cậu Bảy được cái cũng lành, không giận nên cậu giúp đỡ liền. Cậu đi theo anh đó về nhà, chỉ đúng vị trí yêu cầu đào lên thấy cái tiểu bác ạ. Bác thấy cậu ấy giỏi không?
Ông Tuấn nghe xong thầm thán phục: cậu Bảy giỏi thật! Nhưng sao nhà họ xây nhà trên mộ cụ tứ đại mà không biết nhỉ?
– Thời xưa các cụ chôn cất ngay trong vườn, sau rồi chạy loạn di chiến tranh, hoà bình họ mời thầy về bốc di dời phần mộ đi nơi khác. Rồi họ cắt đất chia cho anh em xây nhà. Cũng không hiểu sao mà còn lại phần mộ trên mảnh đất ấy. Cái đó em cũng không rõ bác ạ.
Ông Tuấn gật gù: vậy hay cô cho tôi xin địa chỉ, tôi tới cửa cậy nhờ cậu Bảy xem sao.
Bà cụ bảo: vậy ông đi theo tôi, tôi giờ cũng về nhà ăn cơm đây này.
Ông Tuấn trả tiền cho cô gái rồi đi theo bà cụ. Con đường về nhà bà cụ khá nhỏ, hai bên trồng toàn dứa ma. Bà cụ vừa đi vừa nói: tôi thì chẳng biết xem bói toán bao giờ, mà tôi thấy người ta nói thầy này giỏi lắm. Chủ yếu là được cậu Bảy úp bóng đấy.
Đi một lúc? Qua khúc cua, ông Tuấn thấy một ngôi nhà mái ngói mới xây. Bà cụ chỉ: bên đó là nhà thầy. Ông thầy này tên Thìn nhưng lúc xem bị cậu bảy nhập bóng thì xưng cậu, còn lại cứ gọi là thầy Thìn.
– Vâng! Con cảm ơn bà.
Bà cụ mỉm cười chào ông Tuấn rồi đi thẳng về nhà, ông Tuấn dắt xe tới cửa nhà thầy Thìn ngó nghiêng. Thầy Thìn đang đứng trong sân lấy nước cho con sáo đen, thấy ông Tuấn thì thầy đáp: nhà ông kia hôm nay sao lại tới chốn này?
Ông Tuấn vội vàng đáp: dạ, tôi ở làng xa cuối huyện, nghe mọi người nói thầy Thìn tài giỏi nên muốn nhờ thầy giúp đỡ.
Thầy Thìn liền mở cổng cho ông Tuấn vào trong. Ông Tuấn nhìn ngôi nhà một lượt rồi bước theo sau thầy Thìn. Con sáo trong lồng cứ nhảy loạn lên: chết tiệt! Chết tiệt!
Thầy Thìn trách mắng: hư nha, không được nói bậy.
Con sáo lại tiếp tục nhảy loạn lên, có mỏ thì chĩa về phía ông Tuấn mà kêu: chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Tiếng con sáo không quá sõi nhưng ông Tuấn vẫn nghe được lời nó lặp đi lặp lại ban nãy. Ông hơi chau mày, nét mặt buồn đi mấy phần. Thầy Thìn mời ông Tuấn ngồi vào ghế rồi hỏi: ông nay đi mấy vòng chợ rồi, rốt cuộc không tìm được người cần tìm mới đến đây đúng không?
Ông Tuấn vẻ mặt buồn rầu đáp lại: vâng ạ, quả thật là tôi đã đi mấy vòng chợ huyện nhưng chưa có duyên gặp được người cần tìm. Tôi nghe bà con hàng xóm nói thầy tài giỏi nên thử vận may của mình tới nhờ thầy xem giúp cho ạ. Chả là làng tôi…
– Làng ông gặp hoạ chết trùng chết cặp chứ gì?
Ông Tuấn sửng sốt: thầy biết hết rồi sao?
– Chuyện gì tôi chẳng biết. Cũng vì biết ông tới nên hôm nay tôi ở đây đợi ông đến.
Ông Tuấn mừng rỡ: ôi, thế thì phúc đức cho bà con làng chúng tôi quá thầy ạ. Cũng vì cái việc trùng kia mà tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi.
– Việc này khó đấy, nó liên quan đến nhiều vấn đề. Tuy nhiên cấp bách bây giờ là phải giúp làng ông trấn được thần trùng trước đã.
– Vâng…vâng, thầy nói phải ạ. Làng tôi một ngày hôm qua đã mất 4 người liên tiếp rồi thầy ạ. Tôi thật không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với dân làng trong hôm nay.
Thầy Thìn mở tủ, lấy một cái tô sứ màu đen, đổ vào đó một chai nước màu xanh nhạt. Thầy bảo ông Tuấn: ông hãy nhìn vào trong này xem có thấy gì hay không?
Ông Tuấn nhìn vào trong cái tô, lạ thay ông chẳng nhìn thấy gì. Ông cố gắng căng mắt ra nhìn không được, ông lại nheo mắt nhìn cũng không xong. Thầy Thìn xoay xoay cái tô mấy vòng rồi hỏi lại: giờ ông nhìn thấy gì không?
Mặt nước khẽ chuyển động, ông nhìn thấy hình ảnh cái cổng làng mình. Ông thốt lên: có…có thầy ơi, trong đó có cổng làng tôi.
– Ông chú ý xem có điều gì đặc biệt hay không?
Ông Tuấn nhìn đi nhìn lại nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Thầy Thìn bảo: vậy giờ ông cứ ngồi đó nhìn thật kĩ cho tôi, khi nào ông thấy được điều gì đặc biệt thì nói cho tôi hay. Có thể tôi giúp được làng của ông thoát khỏi kiếp nạn thần trùng lần này.
Phía bên đình làng, cụ Mão thay mặt ông trưởng thôn gióng trống, phát loa mời cả làng ra đình họp mặt. Người dân trong làng cả buổi đều bàn tán về cái chuyện thần trùng nên nghe tin cụ Mão báo liền lập tức đi ngay. Có nhà đang ăn dở cơm cũng buông bát rồi đi thẳng ra đình làng họp bàn chuyện đại sự.
Người dân kéo tới làng đông lắm, cụ Mão đứng bên trong nhìn ra, đôi mắt đượm buồn. Cụ đưa chiếc mic lên thông báo cho bà con ổn định chỗ ngồi. Thằng Mây thì lăng xăng lo loa đài nên nó đứng ngay gần cụ Mão. Nó hỏi: cụ Mão ơi, thế bác Tuấn không về họp thật ạ?
Cụ đáp: ông Tuấn còn đi tìm người tới giúp làng ta nên tạm thời tôi thay ông ấy thông báo cho bà con.
Mấy người bên dưới nhao nhao lên: có gì cụ nói nhanh lên, chuyện thần trùng là thế nào?
Cụ Mão trịnh trọng thông báo: bà con chú ý nghe tôi nói. Làng ta quả thật là đang bị hoạ thần trùng thần nanh mỏ đỏ. Trước đây tôi chỉ được nghe chứ chưa được trực tiếp thấy nên tôi không biết giải thích với bà con như nào cho chính xác.
– không biết thì sao gọi chúng tôi ra đây bàn? Bàn bạc cái gì mới được chứ? Thần trúng có phải trùng tang liên táng không?
– Bà con trật tự, nghe tôi nói hết đã.
– Đúng là tôi không biết chính xác nhưng mà ông trưởng thôn được đích danh cậu Chín ốp bóng nhập vào cô Biển, con của bà Sông thông báo chuyện cả làng gặp thần trùng. Nêud chúng ta không nhanh chóng giải trùng thì trong làng sẽ rất nhiều người chết. Thần trùng sẽ bắt hết các linh hồn rồi đánh đập tra tấn bắt linh hồn người chết khai ra người thân, người quen trong làng rồi lần lượt bắt đi. Hôm nay ông Tuấn không có mặt ở đây chính bởi vì ông ấy đang xuống chợ huyện tìm người tu tiên giúp đỡ. Cậu Chín chỉ điểm phải tìm được người tu tiên thì mới có cơ hội giúp làng chúng ta. Trước khi giải được trùng thì tất cả bà con trong làng đều có thể gặp nguy hiểm. Bà con hiểu ý tôi nói chứ?
– Nhưng thần trùng thế nào? Tại sao làng ta lại bị thần trùng?
– Việc này bản thân tôi không rõ. Hôm ông Tuấn đi xem thì cậu Chín nói ngày hôm qua làng ta sẽ chết bốn người. Sau đó những người còn sống sẽ nhiễm mắt trùng nếu như đứng ở nơi có người chết mà vô tình nhìn vào mắt trùng. Chính bà Tém nhà ông Tuấn là người nhiễm mắt trùng, bị vong ám. Bà ấy phải ở nhà tôi nguyên một ngày chờ ông Tuấn nhờ cậu Chín cứu giúp. May mắn nhờ cậu Chín chỉ đường nên mới trục được vong ám theo bà Tém. Hiện tại bà ấy đang ở nhà, không có mặt ở đây.
Một người lên tiếng: nói như vậy thì bà Tém có thể gây hại cho người trong làng sao?
– Không phải, bà ấy đã được giải mắt trùng rồi. Tuy nhiên dân làng mình sẽ có những người khác nhiễm mắt trùng mà chúng ta không biết. Bởi vậy cậu Chín mới bảo chúng ta phải mang theo gương 6 cạnh bên người bất cứ lúc nào. Cái gương này là bùa hộ mệnh cho mọi người. Nhất định bà con phải nhớ mang theo bên người mọi lúc, mọi nơi.
Bên dưới lại nhao nhao lên: thế giờ biết ai nhiễm mắt trùng chứ? Làm sao đây cụ Mão? Người bị nhiễm phải làm sao?
– Bà con bình tĩnh đi, tạm thời mỗi người mang theo gương bên mình. Còn lại chúng ta chờ ông Tuấn tìm người tu tiên về làng giải trùng.
– Có phải vì chuyện này mà bốn người chết hôm qua ở làng đều không thấy lòng đen mắt đúng không cụ? Thậm chí thằng Tuệ con nhà Tô Xảo còn bị khoét mất cả mắt nữa đúng không?
– Chắc chắn thần nanh mỏ đỏ sẽ dùng mắt của người chết dẫn đường để bắt tiếp người sống đi. Bởi vậy bà con ghi nhớ nhất định khôngbđược bỏ gương khỏi người là được.
– Trời ơi! Sao lại có cái thần nanh quái ác như vậy chứ? Thảo nào mấy hôm nay nhà tôi toàn mơ thấy ác mộng, mà toàn thấy máu chảy thành sông.
Một người nói thì cũng nhiều người khác hùa theo: ông cũng mơ thấy máu à? Nhà tôi cũng thấy đây này.
Hoá ra trong làng có rất nhiều người cùng nằm mơ thấy máu, những giấc mơ hoàn toàn giống nhau đến từ những người dân khiến họ càng thêm lo lắng.
– Aaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét từ xa vang đến, cụ Mão giật giật đôi tai. Cụ đứng ra cửa đình nhìn về phía cái hang rắn trầm tư. Có người nghe thấy tiếng hét vội hỏi: có tiếng gì vậy mọi người? Tiếng ai hét thế?
– Hình như tiếng kêu từ hang rắn vọng tới thì phải!
Cụ Mão khuôn mặt càng lúc càng căng thẳng. Cụ lẩm bẩm: lại có chuyện rồi, ông Tuấn ơi, mong cho ông mau chóng tìm được người tu tiên về làng.
Người dân trong làng bấy giờ cũng hoang mang. Họ hỏi nhau về tiếng vọng vừa nghe được. Cụ Mão nói vào mic: ngày hôm kia tôi nghe thấy tiếng này từ hang rắn vọng lại, nhưng tiếng vọng ngắn hơn, ngay hôm đó làng ta có 4 người chết. Chỉ e hôm nay, lại có tang mất rồi bà con ơi
Các bác tương tác lên 1.9k như chap trước ủn mông em đi ak. Cám ơn các bác nhiều!