Thằng Mây thắc mắc: 12h17′, lại là tiếng kêu này. Cháu cũng từng nghe thấy hai hôm trước lúc 12:17′.
Mọi người bấy giờ hoang mang nhìn nhau. Ai nấy thi nhau nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Tuy thời gian đã trôi qua vài phút nhưng họ vẫn xác định được tiếng vọng ban nãy đúng là vang lên theo giờ thằng Mây nói. Cụ Mão cũng xác định: Đúng là 12:17′ hôm trước tôi đã nghe được tiếng kêu như vậy. Ở làng mình chắc còn nhiều người nghe được đúng không?
Bên dưới cũng nhao nhao lên khẳng định: có, tôi cũng nghe thấy
– Tôi cũng nghe nhưng không biết mấy giờ.
Cụ Mão đưa mic lên lớn giọng nhắc bà con trật tự. Đoạn cụ nói tiếp: sự việc xảy ra ở làng chúng ta quả thực là rất kì lạ. Bởi vậy bà con cố gắng làm theo lời dặn dò cho đến khi ông Tuấn tìm được người tu tiên trở về.
– Người tu tiên là ai? Hiện giờ ông ấy ở đâu? Cụ mau nói cho chúng tôi biết đi
– Tôi cũng không biết, mọi chuyện còn phụ thuộc vào duyên phận. Ông Tuấn đang gánh trên vai trọng trách lớn lao vì sinh mệnh của tất cả bà con. Bởi vậy mong bà con mình hiện tại đừng tự ý làm bất cứ việc gì. Chúng ta cần bàn bạc chung rồi quyết định
Một người lớn tiếng: bàn bạc thế nào? Giờ người chết cũng chết rồi, người sống cũng phải làm ăn nữa chứ? Không lẽ bắt chúng tôi cứ tụ tập ở đây sao?
Cụ Mão giải thích: tôi đâu cấm mọi người làm việc, nhưng ý tôi nói đến việc tâm linh kìa, mọi người phải nhớ mang theo gương bên mình, ngoài ra hạn chế ra khỏi nhà vào buổi tối. Muốn đi đâu, làm gì thì sáng ngày hãy đi, 7h tối là phải quay về nhà. Mắt trùng giờ ẩn nấp trong bà con, chúng ta làm sao biết được ai đã nhiễm mắt trùng cơ chứ?
Bên nhà thầy Thìn, ông Tuấn vẫn chăm chú theo dõi tô nước màu. Lúc đầu nước còn có màu xanh nhạt, càng về sau màu nước càng chuyển sang màu cỏ úa rồi từ từ sang màu bã trầu. Hai mắt ông Tuấn nhức mỏi. Ông đẩy tô nước ra xa một chút nhắm đôi mắt lại cho đỡ mỏi. Thầy Thìn thấy vậy lắc đầu: ông vẫn không nhìn thấy gì đặc biệt sao?
– Thưa thầy, quả thực tôi mắt kém quá, nhìn mãi mà không thấy gì cả, càng lúc cái cổng làng càng mờ đi không rõ như ban nãy.
Thầy Thìn đáp: màu xanh nhạt cũng sang bã trầu rồi, ông không thấy lạ sao?
– Có chuyện gì vậy thầy? Quả thực tôi ngu dốt nên không biết.
– Nếu một lúc nữa nó sang màu máu thì đại hoạ này của làng ông khó lòng mà cứu vãn.
Ông Tuấn chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ về cổng làng máu tuôn như suốt. Ông nhìn chằm chằm vào tô nước, quả nhiên lúc này ông thấy trên cái cổng kia xuất hiện 4 đôi mắt đỏ lòm, máu từ mấy đôi mắt ấy không ngừng phun ra. Ông hoảng sợ quay mặt ra ngoài không dám nhìn vào tô nước.
Con Sáo bên ngoài lại hô lên: chết tiệt! Chết tiệt!
Ông Tuấn chau mày: sao con sáo kia lại nói “chết tiệt” nãy giờ vậy thầy? Nghe tiếng nó nói tôi càng thấy hoang mang hơn.
Thầy Thìn gật gù đáp: tôi cũng lạ vì nó chưa bao giờ nói như vậy cả.
Ông Tuấn nghe vậy lại toát mồ hôi. Ông nhìn vào tô nước rồi bảo: tôi nhìn thấy trong ấy có tới bốn đôi mắt đỏ lòm đang phun máu thầy ơi.
– Ông cố nhìn xem có thấy điều gì khác nữa hay không?
Ông Tuấn lần nữa cố căng mắt ra nhìn, ông thốt lên: con chim mỏ đỏ kìa. Ở đó có con chim mỏ đỏ. Nhưng mà…
– Sao thế? Ông thấy gì nữa?
– Con chim này không giống con chim tôi đã thấy trong giấc mơ. Nó cũng không phải con chim tôi và bà Tém nhà tôi đã nhìn thấy hôm trước.
Thầy Thìn lấy một lá bùa thả dán lên tô nước. Ông Tuấn vẫn chăm chú nhìn. Ông thấy hình ảnh nhoè đi, khói bốc lên từ trên mặt đất, tự nhiên xuất hiện nhiều bộ xương trắng. Ông giật mình hốt hoảng kêu lên: chết, người chết nhiều quá! Toàn là xương trắng.
Thầy Thìn nhíu mày nhìn vào trong tô nước: xương trắng ư?Ông nhìn thấy xương trắng sao?
– Nhiều lắm thầy ơi, nhiều xương trắng, khói bốc lên từ mặt đất rồi xương trắng trồi lên! Đáng sợ quá!
Thầy Thìn lấy mắt kính đeo lên rồi nhìn vào trong tô nước. Có điều thầy không nhìn thấy xương trắng như lời ông Tuấn nói mà chỉ thấy một làn khói màu trắng đục đang bay là là trên mặt đất. Phía cổng làng có mấy con chim mỏ đỏ đang đau đáu nhìn về ngôi làng.
Thầy Thìn bỏ kính mắt xuống đất lẩm bẩm: sao lại có nhiều thần nanh mỏ đỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ ngôi làng này…
Thầy bỏ lửng câu nói rồi quay sang mở điện thắp hương khấn cậu Bảy. Thầy đứng đó lẩm bẩm rất lâu. Ông Tuấn ngồi trên nhà nên không nghe được thầy Thìn nói gì. Một lúc sau thầy Thìn gọi ông Tuấn xuống điện. Thầy thay một bộ quần áo nâu, ngồi giữa điện gõ chuông. Ông Tuấn quỳ lạy bên cạnh. Bất chợt thầy Thìn hỏi: làng nhà ông đã gây ra chuyện động trời gì vậy? Tại sao lại oán khí ngút trời như thế?
Ông Tuấn đáp: bẩm thầy, chúng tôi xưa nay chỉ quanh quẩn trong làng, bà con chân chất, lam lũ kiếm miếng cơm. Thực sự là tôi không hiểu ý thầy.
– Tôi vừa thấy oán khí trong làng ông rất nặng. Tôi không chỉ nhìn thấy một thần nanh mỏ đỏ mà có rất nhiều. Ông có biết điều đó có nghĩa gì không?
– Dạ tôi người trần mắt thịt nên không hiểu được ý thầy.
– bình thường thần trùng chỉ cần một con thần nanh mỏ đỏ là phải vất vả trấn trùng rồi. Đằng này làng ông lại vô số thần nanh mỏ đỏ, việc trấn giải là cực kì khó.
– Vậy trăm sự chúng tôi nhờ thầy giúp đỡ. Thầy có cậu Bẩy dựa bóng nên trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Mong thầy mở lòng từ bi giúp cho làng chúng tôi.
– Chỉ e là hôm nay làng ông lại gặp kiếp nạn rồi. Nạn này liên quan đến khói, chắc chắn có lửa.
– Vậy…vậy có cách nào không? Thầy ơi, làng tôi mới mất 4 người rồi. Bây giờ làm thế nào để giải hả thầy?
– Sợ là chúng ta muộn mất rồi. Đêm nay làng ông nhất định sẽ xảy ra hoả hoạn. Chết không phải 1-2 người đâu.
Ông Tuấn run lên: thầy ơi, làm sao đây? Thầy làm ơn tìm cách cứu chúng tôi với ạ!
– Đến giờ phút này thì tôi không biết phải làm sao nhưng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn thần nanh mỏ đỏ bắt những người tiếp theo. Giờ tôi với ông đến làng ông ngay bây giờ. Ông phải nhanh chóng cảnh báo bà con hết sức cẩn thận củi lửa. Còn những vấn đề khác chúng ta từ từ giải quyết
– Thầy có thỉnh cậu Bảy theo không ạ?
– ông không tin vào khả năng của tôi sao?
– Tôi nào có ý đó. Vậy chúng ta đi thôi.
Ông Tuấn ra khỏi điện, con sáo nhìn thấy lại nhảy loạn: chết tiệt! Chết sạch! Chết sạch!
Ông Tuấn sửng sốt chỉ tay về phía con sao: thầy ơi, thầy nghe con sáo nói gì không?
Thầy Thìn thở dài, lấy một chiếc bao màu đen bọc lại lồng con sao rồi mắng: mày im miệng lại đi, tự dưng nói bậy bạ cái gì vậy?
Con Sáo bị bịt lồng che ánh sáng lại. Nó đập cánh liên tục nói: chết sạch, chết sạch, chết sạch.
Thầy Thìn lấy một bộ quần áo, kèm theo một chiếc ba lô lớn buộc lên xe rồi giục: đi thôi, chúng ta phải tới đó càng sớm càng tốt.
Đường xa, ông Tuấn kể lại cho thầy Thìn nghe chuyện của làng mình, kể cả việc cậu Chín chie điểm đi tìm người tu tiên. Thầy Thìn đáp: người tu tiên hữu duyên sẽ gặp. Nếu không nhanh chóng trấn trùng mà cứ đợi người tu tiên thì chỉ e làng ông xương trắng đồng rồi
– Vâng! May mắn mà tôi hữu duyên lại gặp được thầy!
– Là có người chỉ đường, không phải tự nhiên mà chúng ta lại gặp được nhau đâu. Âu cũng là cái nghiệp của mỗi người. Tôi đến giúp ông cũng là có người cậy nhờ!
– Là ai đã nhờ cậy thầy giúp chúng tôi chứ?
– Thiên cơ bất khả lộ.
Thầy Thìn không tiết lộ chuyện ai là người đến nhờ thầy Thìn ra tay cứu giúp làng ông Tuấn. Ông Tuấn cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ nhanh chóng đạp xe về làng. Thầy Thìn đi đến cổng làng, thầy cảm nhận luồng âm khí nặng nề bao chùm. Ông Tuấn thấy sắc mặt thầy thay đổi bèn hỏi: có chuyện gì vậy thầy?
– Tôi cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ.
– Vâng! Cái cô ma nữ kia cũng từng nói như vậy khi đến đây.
– Ông từng giúp ma nữ cứu con sao?
– Vâng, đúng là không có chuyện gì giấu được thầy.
– Tôi chỉ biết những gì tôi thấy, có những chuyện tôi không giỏi như ông nghĩ đâu.
Thầy Thìn xuống xe, cầm theo chiếc la bàn bước vào trong cổng làng đánh giá một hồi.
– Rõ là phong thuỷ mảnh đất này khá tốt, tại sao lại có âm hồn nhiều như vậy? Chắc chắn trong làng đã xảy ra chuyện gì đó.
– Trong làng xảy ra chuyện gì vậy thầy? Thực sự là tôi không hiểu được thầy nói gì cả.
– Đi! Chúng ta tới đình làng ông xem sao. Mọi người đang tụ tập ở đó chờ ông về.
Ông Tuấn lập tức lên xe dẫn đường cho thầy Thìn. Quả nhiên bà con dân làng vẫn còn tập trung ở đình bàn chuyện về thần trùng. Cụ Mão thấy ông Tuấn đưa được người về thì mừng rơi nước mắt. Thầy Thìn nhìn về phía cụ Mão cúi đầu chào đầy tôn kính. Cụ Mão tới bắt tay thầy Thìn: quý hoá quá, quý hoá cho làng chúng tôi quá ạ!
Thầy Thìn đáp: cụ ơi, cụ đừng nói vậy ạ. Con cũng như cụ, đều muốn mọi người bình an, vượt qua tai kiếp lần này.
Người dân thấy thầy Thìn thì nhao nhao lên. Một người nhận ra thầy Thìn bèn đứng dậy hô: thầy Thìn này, là cậu Bảy ốp bóng đấy. Tôi từng đến nhờ cậu Bảy một lần rồi.
Thầy Thìn nhìn về phía người vừa lên tiếng. Tự nhiên đôi mắt thầy chuyển màu. Sự việc đúng lúc bị cụ Mão thu vào tầm mắt. Cụ quay sang nhìn chú Phông vừa lên tiếng nhận thầy Thìn. Bất chợt đầu óc cụ cũng quay xuống. Tự nhiên đôi mắt cụ mờ đi. Cụ lắp bắp: chuyện…chuyện gì vậy? Cháy…có cháy ư?
Thầy Thìn nhìn sang cụ Mão gật đầu ra vẻ đồng ý với nhận định của cụ. Cụ Mão đau lòng ôm mặt: trời ơi, sao…sao lại như vậy chứ?
Ông Tuấn phát hiện ra sự bất thường của thầy Thìn và cụ Mão liền mau miệng hỏi: hai người đang nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao?
Cụ Mão thở dài: âu cũng là số trời, đêm nay chỉ e làng ta lại không được yên giấc.
Những người dân đứng xung quanh nghe thấy cụ Mão nói vậy thì xì xào bàn tán. Một người đánh liều hỏi: cụ Mão nói rõ đi, cụ cứ úp mở thế thì chúng tôi làm sao biết mà lần
Cụ Mão đáp: ban trưa tất cả đều nghe được tiếng vọng hang rắn đúng chứ? Tôi đã nói là đêm nay làng ta chắc lại gặp tai kiếp. Vừa nãy tôi nhìn thấy lửa. Sợ rằng sẽ có người chết do lửa thiêu.
Ông Tuấn sửng sốt: cụ nói sao? Trưa nay lại có tiếng vọng ở hang rắn sao?
– Phải , tiếng vọng vừa vặn lúc 12:17 ông trưởng thôn ạ. Những người có mặt ở đây cũng nghe thấy. Lần này không phải mình tôi nghe được nữa rồi ông Tuấn ơi.
Thầy Thìn khó hiểu nhìn mọi người. Cụ Mão liền kể lại chuyện tiếng vọng từ hang rắn cho thầy Thìn nghe. Thầy đứng ra sân đình, nhìn về phía dãy núi mà mọi người chỉ chau mày: không thể chỉ là ngẫu nhiên có tiếng vọng đó. Trước đây làng mình chưa khi nào nghe được tiếng vọng đúng không?
Tất cả đều xác nhận, thầy Thìn lấy ba bàn ra xác định phương hướng của dãy nói rồi chau mày: lạ thật, điều này đúng là rất lạ!
Cụ Mão tiến lại gần thầy Thìn đáp: tôi cũng từng gieo quẻ nhưng không được. Chẳng hay thầy được Cậu Bảy dựa, tài giỏi hơn tôi nhiều, thầy có thể soi ra được hay không?
Thầy Thìn lắc đầu rồi cất la bàn vào túi. Đoạn thầy nói với bà con: tôi may mắn được cậu Bảy dựa bóng. Hôm nay tôi được ông trưởng thôn mời về làng giúp bà con trấn trùng. Hiện giờ phải chuẩn bị canh đàn . Tuy nhiên giờ đã muộn, không có giờ tốt nên phải chuyển sang ngày mai. Có điều tôi vừa thấy âm khí trong làng quá nặng nề, Chỉ e đêm nay lại có biến. Mọi người hết sức cẩn thận vấn đề củi lửa, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra trong đêm.
Người dân thấy vậy nhao nhao lên: sao lại thế chứ? Ý thầy nói đêm nay trong làng có cháy sao?
Cụ Mão lên tiếng: thầy Thìn nói không sai, đêm nay chắc chắn làng ta sẽ có hoả hoạn đấy. Tôi cũng cảm nhận được điều ấy.
Đoạn cụ chỉ vào chú Phông: nhất là cái nhà chú Phông kia, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn.
Chú Phông bật cười: cụ nói thế nào chứ nhà con có cái gì mà lo cháy? Bảo nhà nào vách lá, mái rơm cháy cho cam
Chú Phông không tin chuyện xảy ra hoả hoạn ở nhà mình bởi nhà chú mái ngói, tường gạch. Nếu bảo rằng cháy thì quả thật rất khó.
Ông Tuấn nhắc nhở: cụ Mão đã nhắc nhở thì tốt nhất chú Phông đừng chủ quan. Chú quên rằng làng mình đang gặp hoạ thần trùng à? Không có gì là chắc chắn cả.
Nhắc đến thần trùng thì lập tức mọi người im ắng đến lạ. Chú Phông đáp: Được, vậy giờ tôi về nhà trữ nước trong nhà. Có bao nhiêu đồ chứa được nước tôi sẽ đem hết vào nhà trữ nước. Vậy ông yên tâm chưa?
Ông Tuấn nhắc: giờ có thầy Thìn đến giúp làng ta trấn trùng. Ngày mai sẽ lập canh đàn, vì vậy bà con nhớ cẩn thận bảo vệ chính mình trong đêm hôm nay. Nhớ là ai cũng mang theo gương bên mình cho an toàn.
Ông Tuấn dặn dò bà con rồi kêu bà con giải tán. Thầy Thìn dặn dò ông Tuấn dựng rạp tại sân đình, sắm lễ theo thầy yêu cầu. Ông Tuấn giao việc cho mấy người trong thôn rồi mời thầy Thìn về nhà mình nghỉ ngơi. Dù sao thầy Thìn cũng sẽ ở lại thôn làng đêm nay để sáng mai cùng chuẩn bị canh đàn từ sớm.
Bà Tém thấy chồng về cùng người lạ thì đoán ngay tới người tu tiên. Bà chạy vội ra mở cổng, tay bắt mặt mừng. Tuy nhiên chưa kịp ra tới nơi thì mắt bà hoa lên, trước mặt bà hiện lên một mảng tối đục. Bà bị mất phương hướng ngã bịch xuống đất. Ông Tuấn chạy vào đỡ vợ: bà Tém, bà sao thế? Sao tự nhiên lại ngã?
Thầy Thìn thấy vậy lấy gương lồi chiếu lên trời, bắt ánh sáng chiếu sang người bà Tém. Đoạn thầy giục: ông tránh sang một bên đi, bà ấy có thể sẽ bị kích động làm hại tới ông bây giờ đấy!
Tương tác nha các bạn