Ông Tuấn vội vã buông người bà Tém ra. Quả nhiên đôi mắt bà Tém long lên nhìn vô cùng đáng sợ. Bà gầm gừ trong miệng như thể con thú dữ. Cái đầu lắc lắc từ bên này sang bên kia kêu khùng khục. Đôi tay liên tục cào về đằng trước. Thầy Thìn chiếu thẳng ánh sáng về đôi mắt, bà Tém gào lên đầy đau đớn. Hai tay bà ôm chằm lấy mặt mà cào. Hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Nhanh như cắt thầy rút cây gậy trong chiếc balo nhằm thẳng về phía bà Tém đập thật mạnh. Bà Tém rú lên ghê rợn rồi ngã gục xuống đất.
Ông Tuấn hốt hoảng: thầy ơi, vợ tôi sao rồi?
Thầy Thìn đưa tay ra hiệu ông Tuấn không đến gần. Đoạn thầy chậm rãi bước tới bên bà Tém, đặt chiếc gương lên đầu rồi hô: xuất!
Lập tức cơ thể bà Tém gồng lên một cái rồi từ từ nằm xuống. Thầy Thìn giục: nhanh, đưa bà ấy vào nhà đi. Chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu.
Ông Tém vội vàng đỡ vợ dậy. Người bà Tém mềm nhũn như bún, gương mặt bà phờ phạc, đôi mắt nhắm nghiền. Ông Tuấn phải khó khăn lắm mới đưa bà vào nhà. Thầy Thìn một mình bên ngoài xử lý vong hồn mới nhập vào bà Tém ban nãy. Thầy bước vào nhà, nhìn căn nhà một lượt rồi nói: có người nào mở đường cho vong hồn vào nhà ông
Ông Tuấn ngạc nhiên: sao nhà tôi được cậu Chín chỉ điểm rắc muối hột quanh nhà mà vong hồn lại vào nhà được cơ chứ?
Ông suy nghĩ lại mọi việc, nhớ tới chuyện ban sáng có nhờ cụ Mão qua xem tình hình bà Tém rồi lắc đầu: lạ thật, tôi dặn bà ấy ở yên trong nhà rồi, lúc sáng còn nhờ cụ Mão qua tận nhà xem tình hình bà ấy nữa.
– Cụ Mão chắc chắn không có vấn đề gì, tuy nhiên vong hồn có thể nhập vào bà ấy như vậy chứng tỏ bà ấy đã ra khỏi nhà hoặc có người có khả năng dẫn vong hồn vào nhà
– vậy bây giờ nó đâu rồi thầy, cái vong hồn đó nó đâu rồi? Liệu nó có nhập vào bà ấy nữa không?
– Tôi đuổi nó đi, cũng mở đóng lại cửa âm khí rồi, sẽ không có vong hồn nào vào nhà được nữa.
– Vâng! Cám ơn thầy nhiều lắm! Nếu như hôm nay không có thầy thì không biết gia đình tôi còn xảy ra chuyện gì nữa.
– Ông nấu cho bà ấy một nồi nước lá thơm, tắm rửa tẩy trần là từ từ bà ấy khoẻ lại thôi.
Ông Tuấn lập tức đi chuẩn bị nồi nước tẩy trần cho bà Tém. Thầy Thìn thì đi bộ ra ngõ, nhìn ngó xung quanh đánh giá một lượt. Thầy quay vào nhà lấy giấy trải ra bàn vẽ một vòng âm dương rồi đưa cho ông Tuấn: ông dán nó lên hai cánh cửa đi. Nhà lại sắp có khách tới thăm rồi.
Ông Tuấn dán lên thì ngoài ngõ quả nhiên có tiếng lóc cóc xe đạp. Thím Thanh vừa tới cổng đã gọi lớn: bác cả ơi, tình hình bác Tém sao rồi? Em vừa mới nghe mọi người nói chuyện bác ấy bị vong ám. Em phải chạy tới hỏi thăm xem tình hình thế nào!
Ông Tuấn bước ra cửa, tuy nhiên trước mặt ông lại có một lớp sương mờ chắn lại. Ông quay sang nhìn thầy Thìn. Thầy chỉ cho ông: ông nhìn cho kĩ vị khách kia đi.
– Đó là thím Thanh, em dâu tôi
– Ông nhìn thật kĩ vào.
Ông Tuấn nheo đôi mắt thì thấy thím Thanh lại mang khuôn mặt chằng chịt tia máu đỏ. Ông ấp úng: cái gì vậy? Sao…sao thím ấy…
– Em dâu ông cũng bị vong ám rồi. Giờ ông ở yên trong nhà, đừng ra khỏi cửa. Nếu bà Tém tỉnh dậy thì ngăn không cho bà ấy ra ngoài. Tôi sẽ đối phó với nó. Ông tránh tuyệt đối, đừng nhìn vào mắt nó .
Thầy Thìn lấy một sợi dây đỏ trong túi. Thầy xịt vào nó vào thứ nước gì đó hơi ngai ngái. Ông Tuấn ngửi thấy mùi liền hắt xì liên tục: nước gì vậy thầy? Sao mùi khó ngửi quá!
– Ông bịt mũi lại đi, đừng ngửi nhiều.
Nói xong thầy Thìn bước ra ngoài, thím Thanh thấy vậy vui vẻ: chào bác, bác tới chơi ạ!
Thầy Thìn gật đầu: cô Thanh mới tới chơi.
Thím Thanh khẽ liếc ánh mắt nhìn về phía thầy Thìn rồi sợ sệt quay sang hướng khác. Thầy Thìn nhanh tay dùng sợi dây quất lên người thím Thanh. Thím bị đánh bất ngờ liền thét lên: cái ông này, ông làm cái gì vậy? Tại sao đánh tôi?
Thầy Thìn không đáp, cứ liên tục quất dây về thím Thanh. Quả nhiên khuôn mặt thím càng lúc càng đỏ tím rồi chuyển dần sang xám ngắt. Ông Tuấn không tận mắt chứng kiến thì không thể tin vào mắt của mình. Bà Tém ngồi bật dậy hỏi: tiếng gì vậy? Sao lại có ai la hét thế?
Ông Tuấn chạy tới đỡ lấy vợ hỏi han: bà tỉnh rồi hả? Thầy đang đuổi vong, bà đừng ra ngoài.
Bà Tém dường như hiểu ra vấn đề nên ngồi yên trên giường không dám bước xuống đất. Bà hỏi: ai vậy ông? Sao nghe tiếng giống như Thím Thanh thế?
– Thì còn ai vào đây nữa. Thím ấy cũng bị vong ám như bà rồi.
– Trời ơi! Sao có thể chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?
– Tôi đón được thầy Thìn về, thầy ấy đang đuổi vong. Chúng ta giờ ở yên trong nhà là được.
Phía ngoài sân thím Thanh bị quất cho liên tục. Cơ thể lắc lư hồi lâu rồi từ từ ngã xuống. Giọng nói van xin: xin thầy, tha cho tôi. Tôi không dám nữa.
– Vong kia ở đâu? Tên tuổi thế nào? Tại sao lại ám theo người phụ nữ này?
– Tôi là bị người ta bắt ép, không theo thì bị nhốt, bị đánh đập, khổ quá nên mới phải làm vậy?
– Ai ép vong chứ?
– không nói được, nếu nói ra tôi sẽ hồn tiêu phách tán.
Thầy Thìn chau mày: vậy thì ta cũng đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán.
Thầy quất roi liên tục. Thím Thanh lăn lộn dưới đất rồi đột ngột nấc lên một cái. Máu trào ra ở miệng thím. Cảnh tượng nhìn đến là khiếp đảm.
Thầy Thìn ngừng tay lại, dùng sợi dây đỏ trói chặt người thím Thanh: người không khai đúng không? Vậy ta sẽ cho lửa đốt ngươi, xem ngươi ngoan cố tới mức nào.
Thầy Vào nhà lấy trong túi ra chiếc bật lửa kèm một tờ chú. Thầy đốt lên hươ hươ trước mặt thím Thanh. Hai mắt thím Thanh trợn lên rồi ngất lịm. Vong hồn lập tức bị xuất ra ngoài. Có điều ngay lập tức nó bị một vầng sáng thu vào trong. Thầy Thìn nhìn theo vầng sáng nhíu mày: lạ nhỉ, sao lại có pháp bảo thu hồn ở đây?
Ông Tuấn ở trong nhà sốt sắng không yên. Thầy cởi sợi dây cho thím Thanh rồi gọi: ông bà ra dìu người nhà vào đi. Vong hồn bị bắt mất rồi.?
Hai ông bà Tuấn Tém chạy vội ra đỡ lấy thím Thanh. Thím ấy đang nằm bất tỉnh chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lúc thầy Thìn lấy chiếc khăn ốp lên mặt thì thím mới rùng mình tỉnh lại. Thím ngơ ngác: ơ, sao em lại ở đây?
Bác Tuấn hỏi: Thím không biết chuyện gì xảy ra sao?
Thím Thanh nhìn ngôi nhà một lượt rồi đáp: không, em đi đám ma mà nhỉ? Sao em lại ở nhà hai bác thế? Em đến đây bằng cách nào?
Ông Tuấn chỉ ra cái xe đạp ngoài sân: thím đạp xe tới đây đấy. Thực là thím không nhớ chuyện xảy ra ban nãy sao?
Bà Tém sờ tay chân thím Thanh hỏi: thế thím có đau không?
Thím Thanh lắc đầu: sao lại đau ạ? Mà có chuyện gì vậy các bác?
Thầy Thìn đáp ngắn gọn: cô mới bị vong ám. Vong này nặng hơn vong ám bà Tém nên là cô mới không biết gì. Nó dường như quá quen thuộc với mấy người nên ngay cả hành động, lời nói nó cũng bắt chước giống y chang.
Bà Tém than: trời ơi, sao tai hoạ lại giáng xuống nhà chúng tôi thế này? Thầy ơi, thầy hãy cứu chúng tôi với. Thế này thì làm sao chúng tôi sống được chứ?
– Không phải chỉ hai người bị vong ám đâu, còn nhiều người khác cũng bị vong ám.
– Tại sao lại như thế chứ?
Ông Tuấn hỏi: vậy thì có phải là mắt trùng không thầy? Nó sẽ lây lan từ người này sang người khác nếu họ nhìn trúng mắt trùng. Nhưng mà cô Thanh, cô ấy sao lại bị vong ám?
– Có thể cô ấy đã nhìn trúng mắt của ai đó cũng đang bị mắt trùng, không hẳn là phải nhìn trúng mắt thần nanh mỏ đỏ.
– Đáng sợ quá! Vậy thì chúng ta biết ai nhiễm mắt trùng để mà tránh chứ?
– Chẳng phải có gương lục giác cậu Chín đã chỉ điểm cho mọi người sao? Giờ tốt hơn hết là mọi người hạn chế ra ngoài, luôn mang theo gương lục giác bên người.
– Vâng, chúng tôi sẽ mang theo gương.
Ông Tuấn sực nhớ tới Thím Thanh bèn hỏi: gương của thím đâu?
Thím Thanh ngạc nhiên: gương nào vậy bác? Em có biết gì đâu?
– Ông Tuấn chau mày: sáng nay tôi phát loa cả tiếng đồng hồ mà thím không nghe thấy gì sao? Rồi bọn thằng Mây đâu, nó không phát gương cho thím sao?
Thím Thanh lắc đầu: không, em có biết gì đâu?
– Lạ nhỉ, sao chúng nó bảo phát đủ cho cả làng không thiếu nhà nào?
Bà Tém hỏi: hay là lúc nó đến thím không có nhà nên không nhận được? Nhà tôi tụi nó cũng đến phát gương mà.
Bà Tém rút chiếc gương lục giác nhỏ trong túi ra đưa cho mọi người xem. Ông Tuấn chau mày: bà mang gương theo mà vẫn bị ma ám là sao chứ?
Tất cả quay sang nhìn thầy Thìn. Thầy cầm cái gương lên nhìn một lượt rồi lấy giấy bọc lại: cái gương này có vấn đề rồi. Ai đưa gương này cho bà thế?
– Là thằng Tuệ nhà Xảo
Ông Tuấn kêu lên: cái gì? Bà vừa nói cái gì cơ? Thằng Tuệ nhà Xảo Tô á?
– Đúng rồi, ông sao thế?
– Nó…nó…chẳng phải…nó chết rồi sao?
– Chết rồi? Ông nói bậy bạ cái gì vậy? Sáng nay lúc ông phát loa nó đến đưa cho tôi cái gương này mà.
– Rồi bà mở cổng cho nó vào nhà sao? Thầy Thìn hỏi
– Vâng! Thì nó đi đưa gương theo lời dặn của ông Tuấn nhà tôi mà.
Ông Tuấn hoảng sợ thực sự, bởi thằng Tuệ đúng là đã chết tối hôm trước, sáng sớm hôm qua cụ Mão và gia đình thấy nó ở đìa. Ông bảo: thật sự là thằng Tuệ chết rồi bà ơi, sáng nay tìm thấy xác của nó, chính cụ Mão dẫn nhà nó đi tìm về đấy. Nghe nói mắt nó bị khoét mất, toàn thân bị nhúng dưới bùn ở đìa.
Bà Tém phen này thì ớn lạnh, giọng bà run run: thế…thế là tôi gặp ma sao? Ối giời ơi…tôi gặp ma thằng Tuệ sao?
Ông Tuấn hỏi thầy Thìn: giờ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở làng tôi vậy thầy?
– Tôi từng thắc mắc nhà ông có kẻ mở đường cho vong hồn vào nhà. Quả nhiên người đó là vợ ông. Nhưng bà Tém dẫn ma vào nhà thì được nhưng cái gương này có kẻ động tay động chân rồi. Kẻ này là pháp sư tài giỏi chứ không đơn giản do ma quỷ gây ra nữa.
– Ý…ý thầy nói rằng chuyện này do con người làm ra sao? Nhưng mà…làng tôi xưa nay đâu đắc tội với ai chứ? Nhà tôi cũng cả đời chưa làm việc thất đức, tại sao tai hoạ lại giáng xuống chúng tôi?
Thầy hỏi thím Thanh: sáng nay cô không nhận được gương phải không?
– Vâng! Tôi không nhận được.
Thầy quay sang bảo ông Tuấn: tôi nghĩ ông tập hợp tất cả những người đi phát gương hôm nay lại đi. Làng ông ít hộ dân, nếu phát thiếu thừa gì thì những người sáng nay phải biết.
– Không được! Tôi phải thông báo cho toàn bộ người dân trong làng phải ở nhà, không ai được ra ngoài. Tôi đích thân đi từng nhà hỏi mới yên tâm được.
Bà Tém giục chồng: vậy tôi đi cùng ông, chúng ta chia ra đi hỏi cho nhanh. Làng mình tới hơn 1 trăm hộ, mình ông đi có mà tới khuya.
Thầy Thìn vội ngăn bà Tém lại: bà đừng đi, bà mới bị vong ám nên dương khí suy yếu, bà phải ở nhà tránh lại bị âm khí xâm nhập. Làng ta có bao nhiêu hộ?
Ông Tuấn đáp: cả làng có 124 hộ, 473 nhân khẩu.
Thầy Thìn lẩm nhẩm: 473 nhân khẩu khá nhiều, sợ tôi làm không kịp. Giờ mọi người ở lại phụ tôi vẽ âm dương quái, tôi sẽ làm phép vào đó, mỗi hộ cần một cái dán lên cửa .
Ông Tuấn hỏi: phải treo lên giống cái lúc nãy thầy đưa cho tôi đúng không?
– Phải! Cần khá nhiều giấy, ông mau chuẩn bị đi. Với cả ông tập hợp hết mấy thanh niên sáng nay đi phát gương cho dân làng lại cho tôi. Tôi cần xác minh một việc.
– Vâng, vậy tôi đi ngay đây. Thầy chờ tôi.
Ông Tuấn đạp xe đi mua thật nhiều giấy và bút về đưa cho thầy Thìn rồi lại đạp xe sang nhà cụ Mão. Ông thuật lại sự việc cho cụ Mão nghe. Cụ Mão nhíu mày đập tay xuống đùi: thôi chết rồi, vậy là có đứa nào bị vong ám nữa rồi. Tôi đi cùng với ông cho an tâm chứ lỡ một mình ông đi gặp trúng nó lại nguy hiểm.
Ông Tuấn hiểu từ nó ở đây ám chỉ người nhiễm mắt trùng. Ông Tuấn đáp: tôi ra đình gọi chúng nó tập trung tại đình làng luôn cụ ạ!
– Vậy ông trưởng thôn đi mau đi, trời sắp tối rồi!
Cụ Mão đưa tay bấm quẻ, chợt cụ sững người lại ngăn cản: khoan đã, ông trưởng thôn khoan hãy đi.
– Có chuyện gì vậy cụ?
– Ông về nhà đi? Để tôi đi tìm tụi chúng nó cho. Sau đó tôi sẽ đưa chúng nó tới nhà ông.
Ông Tuấn thắc mắc: có chuyện gì vậy cụ? Có phải cụ lại tính ra cái gì rồi không?
– Tôi không chắc lắm, nhưng ông nên về nhà càng sớm càng tốt. Mà ông chờ tôi một lát
Đoạn cụ lật đật vào nhà lấy ra một cái kim. Cụ bọc lại nó trong miếng giấy rồi đưa cho ông Tuấn: ông cầm lấy đi, đi qua khúc ngã ba ông ném cái này xuống rồi đi thẳng về nhà biết chưa?
Ông Tuấn ầm ừ: nhưng mà việc của làng, tôi sao về được ạ!
– Ông đừng ngoan cố. Tôi muốn tốt cho ông thôi.
– Được! Vậy cụ đi tìm mấy thằng thanh niên bảo nó tới nhà tôi ngay nhé.
Ông Tuấn cầm cái kim, ông đi nhưng cứ cảm giác phía sau có người đang đi cùng. Lúc ông ngoái lại thì hoàn toàn chẳng thấy ai. Đến đoạn ngã ba ông ném cái bọc giấy gói kim xuống rồi đạp xe quay về nhà.
Bà Tém thấy chồng mình vừa mới đi đã về bèn thắc mắc: ông sao thế? Sao mới đi đã về nhanh thế?
Ông Tuấn kể lại chuyện ban nãy cho mọi người nghe. Thầy Thìn trầm tư: cụ Mão lo lắng quá thôi, cùng lắm là con ma lang thang bám lấy ông chứ nó không làm gì được ông cả bởi ông có bùa hộ mệnh rồi.
Ý thầy Thìn muốn nhắc tới phần lộc mà cậu Chín ban cho ông Tuấn mấy hôm trước. Thầy khẳng định là ông Tuấn gặp nguy sẽ hoá an, mọi ma quỷ khó lòng hại được ông.
Thầy nói tiếp: cơ mà cụ Mão đi cũng tốt, cụ ấy có linh lực chống lại được mấy vong hồn. Nếu gặp chúng nó thì cụ ấy cũng khống chế được. Giờ ông phụ tôi vẽ cho xong mấy cái này để kịp phát cho bà con dán lên cửa phòng đêm nay xảy ra bất trắc.
– Chúng ta nói chuyện như vậy mấy con thần nanh mỏ đỏ có nghe được không thầy? Rồi nó có tính đường chống lại cái bùa của thầy không?
Thầy Thìn đáp: nó nghe thấy đấy, nhưng ở trong ngôi nhà này thì đang là vùng dương khí, nó không nghe được chuyện trong này đâu. Mọi người yên tâm đi.
Cụ Mão tới nhà mấy thằng thanh niên trong làng báo tụi nó tới nhà ông Tuấn trưởng thôn có việc gấp. Tụi nó lập tức lấy xe đạp tới nhà ông trưởng thôn. Cụ Mão cùng thằng Mơ đi sau cùng. Tới nơi cụ thấy bốn thằng đang bị trói, đứng xếp hàng trên một cây tre. Thằng Mơ hốt hoảng: cụ Mão, chuyện gì vậy? Sao chúng nó bị trói hết thế kia?
Thầy Thìn đội chiếc mũ đỏ chót, tay cần thanh kiếm, thầy đứng một chân, co một chân hô lớn tiếng: trảm ma tróc quỷ, yêu ma mau hiện hình!
Đoạn thầy đá mạnh một chân lên khúc tre, mấy thanh niên trên đó lảo đảo. Thầy vung mạnh thanh kiếm lên cao rồi thẳng tay chém xuống đầu thằng Mây.