Thanh kiếm chạm tới da đầu, thằng Mây rú lên rùng rợn. Thầy Thìn đạp mạnh vào khúc tre thêm lần nữa, thanh kiếm vung lên rồi chém xuống thêm 2 cái thì thằng Mây đổ gục. Máu trào ra từ miệng và mũi nó. Thằng Mơ thấy vậy quay lưng bỏ chạy. Thầy Mão lập tức nhanh tay điểm chú lên lưng nó. Nó quay lại gầm lên như thú dữ bất ngờ lao về phía cụ Mão. Cụ do tuổi cao, sức yếu nên không chống lại được sức mạnh của thằng Mơ mà ngã ra đất. Thầy Thìn thấy vậy lập tức vung kiếm phi thẳng tới chỗ thằng Mơ. Ngay tức thì nó gồng người lên, nằm ra đất co quắp liên hồi. Cụ Mão lồm cồm bò dậy cắn máu ở tay mình chú lên trán thằng Mơ. Hai mắt nó trợn lên, mau trào ra qua kẽ miệng rồi từ từ nhắm mắt lại.
Thầy Thìn tới đỡ cụ Mão dậy. Đầu cụ bị đụng trúng bờ gạch nên choáng váng, máu tuôn ra, chảy xuống bên má. Ông Tuấn vội lấy khăn chạy ra ốp lên vết rách trên đầu cho cụ Mão. Cụ nhăn mặt: tôi già rồi, thằng Mơ bị vong ám mà nhìn không ra còn bị nó đánh ngã tới vỡ đầu.
Thím Thanh vội lấy gói thuốc lào của ông Tuấn nhanh tay bịt lại vết thương của cụ Mão để cầm máu. Tay Thím run run: trời ơi, sao lại rách to thế này? Phải đưa cụ Mão lên trạm xá khâu lại thôi bác Tuấn ơi.
Cụ Mão đáp: không sao đâu, cô cứ chít thuốc lào vào cho tôi là được.
Cụ lấy trong túi ra cái khăn để cô Thanh băng lại vết thương: việc ở đây quan trọng hơn vết rách của tôi. Mọi người đừng quan trọng quá. Tôi không sao đâu.
Thằng Mây và thằng Mơ vẫn nằm bất động dưới đất. Thầy Thìn lấy hai miếng khăn ốp lên mặt cho 2 thằng thì chúng nó mới tỉnh lại. Đầu óc đứa nào đứa nấy mơ màng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Cụ Mão trách mình: sao tôi hồ đồ vậy chứ? Sao không nhìn ra chúng nó bị ám?
Thầy Thìn đáp: không trách cụ được, chúng nó không bình thường. Hai vong đó giờ bị nhốt trong trận pháp của tôi rồi.chúng sẽ không tiếp tục ám những người khác trong làng được nữa. Chỉ tiếc là một cái vong đã được người ta đưa đi.
Cụ Mão nhíu mày: sao vậy thầy? Còn có ai đang điều khiển chúng nó sao?
– Chắn chắn là có người giờ trò rồi cụ ạ. Người này rất giỏi nên đã đưa được vong biến mất ngay trong tầm mắt của tôi.
– Trời đất ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại có người nào ác tâm ác đức làm ra cái chuyện này chứ?
Thầy Thìn đáp: tôi đã hỏi kẻ đứng sau nhưng nó không trả lời, sau đó nó bị một luồng sáng bắt đi ngay trước mắt tôi. Chắc chắn kẻ đó là thầy pháp cao tay. Kẻ này nhắm tới cả làng này có nghĩa là làng ta với hắn oán hận thâm thù. Chẳng hay có chuyện gì mọi người giấu tôi hay không?
Cụ Mão đáp: tôi sống ngần này tuổi ở mảnh đất này, giờ đến cái tuổi gần đất xa trời thế này, thực sự là không có chuyện gì tôi chưa trải qua. Ở làng tốt xấu gì cũng có cả nhưng để tạo nghiệp tới mức oán khí trùng trùng là không hề có.
– Vậy thì chuyện này lạ quá! Tại sao kẻ đó muốn nhắm tới toàn dân trong ngôi làng này chứ?
– Thầy không nhìn ra được chuyện gì sao ạ?
– Tôi cũng như cụ thôi, cũng người trần mắt thịt, người ta cho thấy cái gì thì tôi thấy cái ấy . Giá như bảo ma quỷ lộng hành thì tôi có thể xem ra được, đằng này có bàn tay con người nhúng vào, họ cố ý che mắt thì làm sao tôi thấy?
Cụ Mão đứng dậy nhìn về cái hang rắn rồi lẩm bẩm: không lẽ nguồn cơn là từ cái hang rắn kia sao? Từ lúc nghe thấy âm thanh lạ ở đó là tôi đã bất an trong lòng. Bản thân tôi không biết có chuyện gì nhưng dự cảm chẳng lành thì là có.
Thầy Thìn nhìn về phía hang rắn rồi lắc đầu: cái đó tôi không biết, có thể chúng ta phải tới đó xem sao.
Thằng Hải, thằng Hậu, thằng Vũ bị trói nãy giờ mới lên tiếng hỏi: các bác ơi, thế chúng cháu có thể được cởi dây trói ra chưa ạ? Chúng cháu sắp không chịu được nữa rồi.
Ông Tuấn quát: đứng im đấy nếu không muốn vong ma ám chúng mày.
Ba thằng lại sợ sệt nhìn về phía thầy Thìn. Thầy bảo: giờ thầy cho mấy đứa cái bùa hộ thân, dán nó lên mặt sau cái gương lục giác ấy rồi mang theo bên người. Bất kể khi nào thấy chuyện lạ, người người có biểu hiện lạ phải lập tức lấy gương ra chiếu về phía người đó, biết chưa?
Ba thằng gật đầu lia lịa. Ông Tuấn hỏi thầy: vậy cởi trói cho chúng nó được không thầy?
Thầy Thìn gật đầu đồng ý thì ông Tuấn mới dám cởi trói. Ba thằng đứng vung tay chân cho thoải mái. Đoạn nó hỏi ông Tuấn: tại sao chúng cháu đều mang gương bên người mà mấy thằng kia vẫn bị vong ám vậy bác? Chẳng phải bác bảo mang cái gương bên người coi như bùa hộ thân còn gì ạ?
– chúng mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Tao cũng chỉ nghe theo chỉ điểm của cậu Chín chứ tao có biết gì đâu? Mấy cái gương đó tao mua mất hơn chỉ vàng chứ ít gì.
Thầy Thìn đáp: gương lục giác mang theo bên người đúng là có thể tránh được mắt trùng. Tuy nhiên có kẻ nào đó đã nhúng tay vào nên gương mới mất tác dụng chống mắt trùng.
– Ý là có kẻ nào đó cố ý nhúng tay vào số gương này để làm hại người dân sao thầy?
– Chắc chắn là vậy. Tôi khẳng định được luôn. Đáng tiếc kẻ đó là ai thì tôi lại không biết.
Thầy Thìn lấy bút chấm mực chu sa viết bùa đưa cho ba thằng. Tụi nó nhanh chóng dán lên mặt sau gương nhưng hồ gạo dán không ăn. Nó nhăn nhó: hồ gạo dán toàn bung ra thôi thầy ạ.
Bà Tém đưa cho chúng nó cuộn băng dính: này, lấy cái này dán cho chắc vào chứ cái hồ gạo chỉ dính giấy được thôi.
Thầy Thìn cũng đưa cho thằng Mây và Thằng Mơ cái bùa giống y chang như vậy và dặn: do 2 đứa mới bị vong ám nên hiện tại không nên tới gần những nơi âm thịnh. Tốt nhất hai đứa ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài trong 3 ngày. Nếu có ra ngoài thì phải ra ban ngày, không được đi buổi tối.
Ông Tuấn bê nguyên xấp giấy đã vẽ bát quái âm dương đặt xuống cho thầy Thìn. Thầy làm phép lên chúng rồi đưa cho ông Tuấn dặn phát cho từng nhà, nhà nào cũng phải dán nó lên trên cửa nhà chính, đêm nay tất thảy ở nhà, không ai được phép ra khỏi nhà dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Ông Tuấn lập tức nhận lấy toan đi thì thằng Hải, Hậu và Vũ liền xin được đi cùng phụ ông Tuấn. Ông Tuấn quay sang hỏi ý kiến thầy Thìn. Thầy gật đầu: ba đứa này đi được, miễn nó không làm mất lá bùa tôi mới đưa là không sao cả.
Bốn người chia nhau ra đi tới từng gia đình phát bát quái âm dương và tiện thể dán luôn cho từng nhà. Ông Tuấn sợ dặn mà họ không làm rồi xảy ra chuyện không may thì ông lại ân hận.
Tới nhà chú Phông, cả nhà chú đang ăn cơm, ông Tuấn dán luôn bát quái âm dương lên cửa cho chú rồi dặn: đêm nay tốt nhất chú đừng ra ngoài. Nếu có xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải ở yên trong nhà, đừng ra ngoài nghe chưa?
Chú Phông cười: bác trưởng thôn cứ đùa, đang đêm không ở nhà ngủ thì đi đâu được ạ?
– Tôi dặn kĩ lắm rồi đấy, thầy cũng nhắc chú cẩn thận củi lửa, đề phòng hoả hoạn.
Chú Phông kéo bác Tuấn vào chỉ: đấy, bác xem, nhà em hôm nay có bao nhiêu đồ chứa được nước là em bê hết vào nhà rồi. Giờ bảo cháy là em không tin đâu đấy. Nhà em tường gạch, mái ngói thế kia sao mà cháy được chứ?
– Thì thầy nói vậy chú cũng nên để tâm một chút chứ? Đừng có chủ quan ỉ i quá
– Vâng! Cám ơn bác! Thì em cũng chuẩn bị kĩ lưỡng rồi đấy. Nhà em còn phải ăn cơm sớm để đi ngủ sớm đấy. Đêm nay nhà em nhất định cố thủ trong nhà theo ý bác.
Ông Tuấn dặn dò kĩ lưỡng thêm một lần rồi mới trở về.
Tối đó nhà ông Tuấn ăn cơm khá muộn. Cụ Mão cũng không về mà ở luôn nhà ông Tuấn với thầy Thìn, hai người người nghiên cứu về pháp thuật và linh thuật. Dường như cả hai thầy đều dự đoán chuyện chẳng lành và đêm nay là một đêm cực kì xấu.
Ông Tuấn trải tấm chiếu lớn ra giữa nhà cho hai thầy cùng vẽ bùa chú. Hai người cần chuẩn bị khá nhiều cho canh đàn ngày mai. Lễ nạp được người dân trong làng chia nhau ra chuẩn bị nên các thầy yên tâm hơn.
Trời bỗng dưng chuyển gió, cụ Mão nhìn trời rồi bấm tay: tự nhiên hôm nay có giông lớn, bầu trời lại thay da, chẳng biết có điềm gì nữa.
Ông Tuấn chau mày: hình như sắp mưa rồi thầy ạ, mối bay mù trời rồi kìa.
Thầy Thìn nhìn ra sân nhà ông Tuấn, quả nhiên mối già ra khỏi tổ bay khắp sân. Ông chau mày: tự nhiên lại mưa lúc này sao?
Ông Tuấn đáp: mưa thì càng tốt chứ sao thầy? Chẳng phải thầy dự đoán là đêm nay làng có hoả hoạn sao? Nếu trời mưa lớn thì làm sao mà hoả hoạn được.
Thầy Thìn chau mày bấm quẻ liên tục. Thầy sửng sốt: thôi chết rồi, quẻ động, lửa trời. Chỉ e là có người bị chết cháy do sét đánh chứ không phải hoả hoạn.
– Đùng!
Cụ Mão cũng đứng dậy, bầu trời đang yên tĩnh bỗng tiếng sấm nổ vang. Tất cả mọi người bị tiếng sấm làm cho giật mình. Ông Tuấn lo lắng: liệu có nhầm không thầy? Nếu mà sét đánh thì chết chứ làm sao mà sống được?
Toàn bầu trời đang nhuộm màu đen đậm thì xoẹt một cái, tia chớp rạch ngang bầu trời khiến toàn không gian sáng bừng lên rồi lập tức tắt lịm. Một tiếng sấm khủng khiếp nổ vang, tiếp theo đó là những tia sét chớp nhoáng kèm theo những tiếng rầm rầm gầm sét từ không trung dội đến. Dường như bầu trời như muốn sập xuống sau hoàng loạt những tiếng đùng đoàng từ sấm sét.
– Xoẹt….Đùng
Tia sét xé ngang bầu trời ngay trước mặt mọi người kèm tiếng nổ vang trời khiến bà Tém nhảy bật dậy: ối mẹ ơi, cái gì vậy? Sao nghe như sấm nổ bên tai vậy trời?
Cụ Mão ngồi dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời than: trời ơi, oán nghiệt gì thế này? Tại sao lại dội xuống làng con vậy trời ơi là trời!
Ông Tuấn hốt hoảng: tiếng sét gần lắm, nếu nó đánh trúng thì nguy quá!
Đôi mắt cụ Mão đã ngấn lệ. Cụ bảo: chết người rồi ông trưởng thôn ơi, lại có người chết cháy do sét đánh rồi!
Ông Tuấn lắp bắp: cụ…cụ nói gì vậy? Người chết…người bị sét đánh chết ư?
– Phải! Chỉ e không phải một hai người đâu ông trưởng thôn ơi! Cái nhà chú Phông kia chắc lac không thoát kiếp nạn này rồi. Đau quá! Xót quá!
– Nhưng…nhưng mà giờ ở trong nhà thì sao sét đánh được? Nhà chú ấy kiên cố, lợp ngói đỏ hẳn hoi.
Thầy Thìn lắc đầu: đã là tia sét thì chỉ e trong nhà cũng không thoát được đâu ông ạ. Cụ Mão nói đúng đấy. Hai tia sét vừa rồi đánh chết không ít người rồi. E là canh đàn ngày mai sợ rằng không thể nào lập được nữa.
Bà Tém sợ hãi: thầy nói vậy là có ý gì chứ? Tại sao lại không thể lập canh đàn chứ? Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Giờ lại không lập được thì chẳng phải người dân trong làng sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm hay sao?
– Lập canh đàn giải trùng nếu như là do ma quỷ quấy phá bắt 1 vài người . Còn đằng này ở đây là có bàn tay con người lập trận pháp xui khiến ma quỷ hại người đó. Số người chết càng nhiều càng khó lập đàn bởi trong 12 thần trùng không biết được là trùng nào mà giải. Một lúc làm sao giải được 12 thần trùng chứ? Canh đàn bình thường làm sao mà hoá giải được?
Cụ Mão đáp: e rằng phải phá vỡ được trận pháp này trước rồi hãy nghĩ tới chuyện giải trùng. Giờ hắn ở trong bóng tối theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Chỉ cần chúng ta lập đàn hắn sẽ xoay hướng. Chúng ta vẫn mãi mãi đi sau hắn thôi.
– Cụ Mão nói phải. Chúng ta phải tìm được kẻ đứng sau lập trận pháp gieo oán khí vào làng mới được.
– Nhưng ai làm chứ? Chúng ta không biết do ai làm thì làm sao mà tìm đây? Thầy không có cách nào ngăn cản được hay sao?
– Tôi chỉ có cách sẽ lấy trung tâm sân đình làm tâm trận pháp, tính toán vùng dương khí vượng, dần dần giải trừ âm khí xung quanh. Mỗi người dân sẽ được phát thêm một bùa hộ thân dán lên gương lục giác để ngăn cản mắt trùng lây lan. Chắc mai chúng ta phải lên hang rắn một chuyến. Tôi e rằng cái hang rắn này chắc chắn có bí mật gì đó.
– Chỗ đó trước kia chẳng có ai tới, vì người ta đồn ở đó có con rắn khổng lồ. Có khi nào con rắn thành rắn tinh hại làng chúng ta không?
Thầy Thìn đáp: ngày mai chúng ta sẽ đi lên hang rắn.
– Được! Quyết định theo ý thầy!
Ngoài trời cơn mưa dồn dập kéo tới. Sấm chớp đã ngưng, gió cũng lặng. Cụ Mão nhìn trời chỉ biết lắc đầu: oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt!
Ông Tuấn đứng dậy lấy cái áo mưa toan ra ngoài. Bà Tém giữ chồng lại: ông tính đi đâu bây giờ? Trời khuya rồi, lại mưa to thế kia?
– Tôi không an tâm chút nào cả. Tôi chạy ra phía sân đình xem có chuyện gì không? Lúc nãy sấm sét ngay góc đấy.
Cụ Mão gàn: ông ở nhà đi, giờ ông ra đó không giải quyết được việc gì đâu. Có khi ông còn gặp nguy hiểm.
Thầy Thìn gật gù: phải đấy, chỗ đó chắc chắn có người chết do sét đánh rồi. Tuy nhiên ông đi ra đó chắc chắn cũng gặp chuyện không may. Cái làng này còn cần ông chèo chống. Ông xảy ra chuyện gì thì bà con biết trông cậy vào ai?
Đêm khuya ông Tuấn không tài nào chợp mắt nổi. Ông cứ nhìn đau đáu ra ngoài trời mưa như trút. Nước càng lúc càng dâng lên cao. Ông thở dài: lại lụt rồi, lụt thế này thì bao giờ nước mới rút được chứ? Khổ thân mấy nhà thấp thấp lại ngập vào tận giường cho xem.
Cụ Mão không ngủ, cụ nhìn ra bầu trời rồi đáp: mưa cả hai ngày nữa mới tạnh được. Chỉ e là nước lụt thành sông luôn. Trẻ con cẩn thận đuối nước.
Ông Tuấn sửng sốt: có phải cụ lại bói ra cái gì rồi không?
– Nước cả trắng bờ, tôi thấy trẻ con đuối nước ông trưởng thôn ạ! Nhiều trẻ con lắm, không chỉ vài đứa đâu!
Hai người lặng lẽ chờ trời sáng.
Sáng sớm, ông Tuấn khoác áo mưa lên người rồi lục đục dắt xe ra khỏi nhà. Thầy Thìn dặn: ông đi nhanh về nhanh, trước 9h sáng phải về đến nhà.
– Tại sao vậy thầy? Hôm nay hẹn bà con lập đàn nhưng chắc đàn không lập được rồi, nước giờ lụt tầm này chắc sân đình cũng bơi như sông. Tôi ra đình phát loa thông báo cho bà con một tiếng.
– Ông đi đi, nhưng nếu ông có ghé nhà mấy người mới mất đêm qua thì nhớ đừng ở quá lâu, nhà nào chết 3 người liền thì không được ở trong nhà mà phải đứng ngoài sân , âm khí không tốt cho ông.
– Trời ơi! Sao lại chết tới 3 người một nhà chứ?chuyện này…chuyện này
– Là sự thật! E là trận sấm sét đêm qua làng ông chết 6 người chứ không ít hơn. Ông dặn họ hôm nay mai táng gấp, đừng chần chừ kéo sang ngày mai kẻo lại tiếp tục chồng tang.
Cụ Mão chống cái gậy, che cái áo mưa lên đầu rồi bảo: đi, tôi đi với ông trưởng thôn. Thầy Thìn ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị pháp bảo, chiều chúng ta lên hang rắn.
Ông Tuấn thấy cụ Mão già cả, lại mới bị thương trên đầu từ hôm qua nên ái ngại: hay là cụ ở nhà chuẩn bị pháp bảo với thầy Thìn. Tôi đi nhanh về nhanh. Tôi cũng có bùa hộ thân rồi, sẽ không sao đâu. Cụ an tâm.
– Không! Tôi là đi tới phụ bà con làm lễ mai táng. Mưa gió thế này lấy đâu ra thầy mà cúng chứ? Không tôi làm thì ai làm cho? Mà tôi phải ra giục họ mai táng sớm hôm nay. Tôi nói họ mới nghe ông trưởng thôn ạ!
Thầy Thìn liền bảo: vậy tôi đi cùng hai người luôn. Có thêm người thì càng tốt. Ông trưởng thôn đừng vào nhìn mặt người chết là được. Việc còn lại để tôi với cụ Mão đây lo liệu.