Ba người đội mưa đạp xe ra phía cổng đình, nước khắp nơi đều ngập. Thi thoảng có cơn gió thổi mạnh tới khiến chiếc áo mưa bị hất tung. Ba người bị mưa xối vào người ướt nhẹp. Ông Tuấn lẩm bẩm: trời đất ơi, cuối cùng là bị cái gì vậy không biết? Tại sao dân làng lại gặp tai kiếp thế này?
Xa xa có tiếng khóc lóc kêu gào, ông Tuấn rẽ thẳng sang hướng đình làng,cụ Mão và thầy Thìn thì tới khu nhà có người chết.
Đi từ xa vào ngõ nhà chú Phông, sét đánh cháy xém cả bụi tre trước cổng. Người nhà chú Phông đã tụ tập từ sớm. Chú Phụng chạy ra khóc lóc kêu gào: ối cụ Mão ơi, gia đình anh Phông chết đau đớn quá cụ ơi.
– Cụ ơi, đêm qua sét đánh khu này, cả xóm có 6 người chết tất cả. Đau xót quá cụ Mão ơi!
Cụ Mão vào nhà chú Phụng nhìn cả nhà bốn người đang được đặt nằm thành hàng. Mắt người nào người nấy đều trợn cả lên, cả 4 cơ thể đều bị cháy xém.
Một người nói: chiều qua cụ với thầy Thìn còn bảo anh con cẩn thận hoả hoạn, vậy mà cả nhà bốn người bin sét đánh trúng chết cả rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy cụ Mão ơi?
Cụ nhìn qua một lượt rồi đáp: giờ tìm nguyên nhân thì e là khó vì bản thân chúng tôi cũng không biết tại sao. Tuy nhiên 4 người đều bị sét đánh chết vào giờ xấu, chiều nay cần phải an táng ngay.
Chú Phụng đáp: cả nhà anh ấy chết đã đau xót lắm rồi, giờ còn phải chôn chạy tang nữa hả cụ? Có thể để tới mai được không?
Thầy Thìn đáp: chuyện này liên hệ tới nhiều người nữa. Hiện tại làng mình đang gặp hoạ thần trùng, bởi vậy cần an táng ngay hôm nay rồi trấn trùng tại mộ. Trong 7 ngày sau khi chôn cất gia đình luôn phải cắt cử người canh giữ phần mộ cả ngày lẫn đêm, tránh kẻ xấu thừa cơ gây hại.
Mọi người nghe thầy Thìn nói vậy thì nhất thời hoảng loạn. Cụ Mão cất giọng trấn an: mọi người đừng quá hoang mang. Tôi và thầy Thìn có mặt ở đây chính là để giúp tất cả trấn trùng. Trong ngày hôm nay chúng ta nhất định phải an táng sớm trước 4h chiều.
Đoạn cụ quay sang bảo thầy Thìn: có lẽ hôm nay chúng ta không kịp lên hang rắn rồi. Giờ việc quan trọng là trấn trùng cho 6 người này trước đã thầy ạ! Tưởng sự việc đơn giản nhưng giờ xem ngày giờ không đơn giản chút nào. Nếu hôm nay không làm được cẩn thận chỉ e ngày mai lại tiếp tục có người chết.
– Vâng! Vậy làm theo ý cụ. Giờ người chết cũng ở gần nhau. Tôi tính nên tổ chức tang lễ tập thể, tôi và cụ Mão trấn trùng cùng lúc chứ không có nhiều thời gian.
Người nhà chú Phông nhìn trời lắc đầu: mưa gió, lụt lội thế này có làm được không hả cụ?
– Không làm thì phải tính đường cố mà làm cho được chứ? Giờ toàn người chết trùng chết cặp thế này không giải quyết không ổn.
– Vâng…vâng…theo ý cụ và thầy. Vậy chúng con lập tức chuẩn bị rạp với thuê người đào huyệt. Mà mưa gió thế này kiếm đâu được người đào tới 6 cái huyệt chứ? Khổ thật chứ, sét xong còn lụt lội.
Chú Phụng quay sang phân công người làm, người thì chuẩn bị rạp, người thì chạy nhanh đi gọi quan tài, người thì sắm lễ, người thì lo đào huyệt.
Thầy Thìn ở lại nhà chú Phông, cụ Mão thì sang nhà bên cạnh dặn dò. Ai nấy nghe cụ Mão nhắc tới trùng tang liền khiếp sợ. Hôm trước sự việc của 4 người trong làng chết kì lạ đã khiến họ hoang mang, nay thêm 6 người chết do sét đánh thì càng khiến mọi người hoảng loạn. Một khi tâm loạn thì đầu óc không minh mẫn, họ làm gì cũng sai, đụng đâu hỏng đó. Đã vậy trời mưa to gió lớn, nước ngập tới tận bắp chân; đám tang cần phải xử lý sớm và cho an tang sớm thì càng làm mọi người thêm cuống.
Thầy Thìn đi sang giục: giờ chỗ nào nước cũng ngập như này, hay là đưa ra đình làng đi, ở đó có rạp dựng từ đêm qua rồi, chúng ta tổ chức ở đó một lượt. Hơn nữa mấy người này toàn chết giờ xấu cả, không nên để trong nhà, sẽ ảnh hưởng không tốt tới người nhà.
Cụ Mão nhất trí: đúng rồi, tôi cũng băn khoăn nãy giờ việc này. Vậy bà con mau chuẩn bị đi, quan tài về là chúng ta đưa ra sân đình làm lễ nhập quan luôn thể.
Thằng Miu chạy vào báo tin: cụ Mão ơi, giông lớn đêm qua là sập cái rạp rồi.
– Thì tranh thủ dựng lại đi chứ còn đứng đấy làm gì?
– Nhưng nước vẫn ngập dưới sân đình mà cụ?
– Thì kê bàn ra để đặt quan tài lên cao, quan tài không ngập nước là được
– Vâng, Bác Tuấn đang bảo đằng nào cũng đổ thì hay dựng rạp lên hẳn sân khấu, rồi đặt quan tài lên đó cao hơn, không bị lụt.
– Thì làm ngay đi.
– Vâng! Bác Tuấn đang chỉ đạo mọi người làm rồi. Cháu chạy về báo tin cho mọi người thôi ạ.
Thầy Thìn chẹp miệng: đúng là oan nghiệp, không hiểu sao ông trời lại nổi giận như thế. Chuyện này thực sự khiến tôi rất khó hiểu.
Cụ Mão hỏi: thầy có chuẩn bị ít thần sa, chu sa, sương luật, địa liền…nào không?
– Có một ít tôi mang theo đây rồi cụ ạ.
– Được rồi, để tôi bảo nhà chị Xủ thợ may may nhanh cho mấy cái túi gấm.
– Cụ tính dùng nó giải trùng sao?
– Cấp bách quá chúng ta cũng nào làm được hơn?
– Nhưng những cách này được đánh giá là chỉ mang tính tạm thời, phần nào giảm hung hiểm chứ không hóa giải được hoàn toàn.
– Tôi biết chứ, sẽ dùng thêm linh phù đặt dưới gối người chết, đặt bùa chú đặt ở ngực, giữa rốn, lót dưới quan tài để trấn tà nữa.
– Cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nếu trùng hung ác thì chỉ e là không chống nổi 1 tháng cụ ạ!
– Vậy theo ý thầy bây giờ nên làm cách nào tối ưu nhất?
– Cách tốt nhất là bắt nhốt trùng lại, tuy nhiên phải là pháp tăng cao tay mới đủ linh lực trấn áp trùng. Hiện tại e là năng lực của tôi và cụ không đủ để làm việc đó.
– Tôi biết chứ
– Ngoài ra có thể tiến hành luyện âm binh thành thiên binh, như vậy sẽ giải được mối nguy từ 6 người chết trùng hôm nay.
– Cách đó khó lắm, xưa nay ít ai có thể luyện âm binh thành thiên binh được. Giỏi lắm là người ta có thể nhốt được trùng mà thôi.
– Thực ra nhốt trùng là tốt nhưng mà lỡ không may pháp tăng gặp trúng trùng siêu năng lực, nó thoát khỏi trận pháp thì chỉ e pháp tăng cũng gặp nguy hiểm. Nó thoát ra thì vô cùng hung tợn, nó có thể làm hại cả người trấn và tất cả những người khác. Tôi từng chứng kiến một trường hợp như vậy, cả pháp tăng lẫn gia đình trùng đều bị trả thù một cách khủng khiếp, tất cả đều chết bất đắc kì tử. Đáng sợ lắm cụ ạ!
– Vậy luyện thiên binh thì thầy làm được chứ?
– Tôi sẽ xin thỉnh cậu Bảy về canh đàn hôm nay. Có cậu Bẩy thì mọi chuyện sẽ được hoá giải, còn bản thân tôi cũng chỉ như thầy mà thôi, chúng ta không có đủ pháp lực trấn ác trùng tuyệt đối.
Cụ Mão rưng rưng nước mắt: tốt quá! May mà ông trưởng thôn mời được thầy về. Nếu như cậu Bảy đoái thương cho dân làng chúng tôi thì quả là phúc đức cho cả làng. Tôi thay mặt toàn bộ bà con trong làng lạy tạ ơn cứu mạng của thầy và cậu Bẩy.
Nói rồi cụ Mão quỳ thụp hai chân xuống vái sống thầy Thìn. Thầy Thìn vội vàng nâng cụ Mão dậy: ấy chết, cụ làm vậy thì tôi tổn thọ mất. Tôi với cụ cũng bởi cái nghiệp mới đi theo con đường hành pháp này. Âu cũng là cái số nó vậy, làm việc tích đức cho con cháu đời sau cụ ạ!
Cụ Mão tuyên bố với mọi người: hôm nay thầy Thìn sẽ thỉnh cậu Bảy về trấn trùng cho bà con. Bởi vậy nhất định bà con phải vất vả đội mưa, đội gió sắp xếp cho mọi việc chu toàn. Cậu Bảy không phải ai muốn gặp là gặp được. Làng ta là phước đức lắm mới có cơ duyên này.
Bà lập tức không ai bảo ai chắp tay cúi gập người cám ơn thầy Thìn, cám ơn cậu Bảy.
Thầy Thìn bấy giờ mặc áo mưa, một mình lôih nước sang sân đình. Ông Tuấn vẫn đang ráo riết chỉ đạo mấy thanh niên dựng cho xong rạp để lấy chỗ còn tổ chức tang lễ cho 6 người xấu số. Vừa thấy thầy Thìn ông Tuấn lập tức chạy tới hỏi han tình hình. Thầy bảo: tôi muốn mượn miếu thành hoàng để thỉnh cậu Bảy về. Hôm nay phải có cậu Bảy thì mọi việc mới xong được.
Ông Tuấn mừng rỡ gật đầu như búa bổ; vâng, được thế thì mừng cho bà con trong làng, thôi thì trăm sự nhờ thầy mời cậu Bẩy hiện thân cứu giúp chúng tôi.
Ông Tuấn dẫn thầy Thìn vào trong đình rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn ghé gọn lại, một bên ông trải chiếc chiếu lấy chỗ cho thầy Thìn thi triển pháp lực, làm lễ thỉnh cậu Bẩy hạ phàm.
Thầy Thìn ngồi xuống, lâý giấy bút ra ghi một trang đưa cho ông Tuấn và dặn: đây là bài thuốc trấn trùng, ông cho người tìm đủ 9 vị thuốc này về cho tôi càng nhanh càng tốt. Tiếp đó cho người nấu thật nhiều nước sôi chờ sẵn đó, lửa không được tắt, nước phải luôn luôn sôi sùng sục mới được.
– Vâng…tôi làm ngay. Thầy còn dặn dò gì nữa không ạ?
– May cho các ông là tôi có sẵn Kỳ Nam bên người, giờ cần sớ, phù bắc tông nữa là đầu giờ chiều nay có thể tiến hành trấn trùng được rồi.
– Vâng! Quả thực là may mắn quá ạ! Cám ơn thầy. Tôi đi tìm 9 vị thuốc này về cho thầy liền.
Ông Tuấn lật đật khoác chiếc áo mưa lên người rồi hớt hơ hớt hải chạy đi. Thầy Thìn một mình ở lại trong đình, thầy lấy hai lá bùa dán lên 2 cánh cửa đình rồi cầm 4 linh phù dán lên 4 góc chiếu nơi thầy ngồi. Hai tay thầy làm phép thỉnh cậu Bảy hạ phàm.
Thời gian trôi qua rất lâu, lúc xe công nông chở 6 chiếc quan tài lớn nhỏ đặt hết vào trong sân đình rồi mà thầy Thìn vẫn chưa thỉnh được cậu Bảy hạ phàm. Những người dân đứng xúm lại ở sân đình bàn tán xôn xao: không biết thầy Thìn có thỉnh được cậu Bảy về hay không?
– Cậu Bẩy là người cõi trên, đâu phải ai muốn thỉnh là thỉnh được đâu. Từ từ đi!
Thầy Thìn ngồi một mình tĩnh lặng, mồ hôi rướm ướt cả bộ quần áo nâu thầy đang mặc trên người.
Bên ngoài cụ Mão cũng chỉ đạo người nhà của 6 người xấu số kia di chuyển xác chết từ nhà ra sân đình. Trời vẫn mưa như trút. Đoàn người ai nấy lội bì bõm nặng nhọc khiêng mấy thi thể bị sét đánh vào đặt dưới tấm bạt lớn trả trên sân khấu đình.
Cụ Mão bước vào đình, thấy thầy Thìn vẫn ngồi bất động nên cụ quay sang lên hương. Cụ xin đài một lần được như ý. Cụ mỉm cười mãn nguyện: con tạ ơn ngài vì dân làng mà bảo vệ. Kính mong ngài xót thương cho trời tạnh mưa đón cậu Bảy hạ phàm. Con đội ơn ngài!
Quả nhiên ngoài trời lặng gió, mưa ngớt dần. Phía bên thầy Thìn từ từ mở mắt. Đôi mắt thầy ánh lên. Giọng thầy trầm trầm: cậu hạ phàm rồi đây, khấn vái cái gì thế?
Cụ Mão lập tức chạy tới quỳ xuống đất thành kính vái lạy: con đội ơn cậu hạ phàm cứu lấy dân chúng làng con.
– Nghiệp làng này gây ra thì phải trả nghiệp. Cái này tài thánh cũng chẳng giúp được. Cậu chỉ xuống đây trấn trùng cho mấy con ác trùng kia thôi. Xong việc cậu đưa chúng nó về thiên giới tập luyện.
– Vâng! Chúng con đội ơn cậu đoái thương.
Cậu Bảy đứng dậy, hai chân khoan thai bước ra ngoài. Trời quả nhiên tạnh mưa. Cậu nhìn mặt nước ngập dưới sân chẹp miệng, thở dài: hời ơi, nước cả thế này ướt chân cậu.
Ông Tuấn nghe vậy lập tức sai thằng Miu: nhanh lên, mày thanh niên to khoẻ mau cõng cậu Bảy qua bên rạp đi.
Cậu trừng mắt: ai cho đụng tới thân thể cậu mà đòi cõng?
Ông Tuấn vội chữa: vâng, cậu Bẩy dạy phải ạ! Vậy giờ cậu muônd qua bên kia bằng cách nào, con lập tức sắp xếp ạ!
Cậu Bảy nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào chiếc bàn lớn. Ông Tuấn hiểu ý lập tức sai người khiêng bàn đặt xuống cho cậu Bảy bước lên. Cứ như vậy hai chiếc bàn nối nhau để Cậu Bẩy đi từ hiên đình sang rạp.
Tới nơi cậu hỏi: thế nước sôi và 9 vị thuốc đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?
Ông Tuấn lật đật chạy tới: dạ bẩm cậu, nước sôi đây ạ, chúng con nào dám để tắt lửa đâu ạ.
Cậu Bảy gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi bước tới chiếc nồi nước sôi được mấy người khiêng tới. Do thầy Thìn dặn nước phải luôn sôi, lửa không được phép tắt nên người dân phải dùng quang gánh, đặt cả bếp và nồi nước lên trên rồi khiêng đi. Người khiêng cứ khiêng, người thêm củi cứ thêm củi, người căng bạt che mưa vẫn căng bạt che mưa.
Cậu Bẩy gật gù: ừ, khá khen cho sự thông minh, chu đáo này của mấy người. Cậu xưa nay ít tham gia chuyện luyện âm binh lắm. Vừa hay thiếu thiên binh nên mới tiện tay giúp đỡ một phen. Mấy con trùng này chết do lửa trời nên luyện thiên binh âu cũng hợp lý.
Nói rồi cậu chỉ tay cho người khiêng nước sôi lại gần. Cậu lấy một túi thuốc bỏ vào trong nồi nước sôi, nước sùng sục lên, màu thuốc bắt đầu từ từ tan ra. Thầy gọi lớn: người nhà của 6 người này có mặt đủ ở đây chưa? Họ hàng 4 đời đều phải bước lên hết.
Lập tức tất cả những ai là họ hàng 4 đời của mấy người chết bước tới bên cậu Bẩy. Cậu hừ giọng nhìn một lượt rồi chỉ tay vào một ông cụ gần 70 tuổi: ông kia, bước qua đây trước.
Ông cụ bước tới, cậu bảo: xoè tay ông ra đi.
Ông cụ run run đưa hai bàn tay lên. Cậu Bảy lấy chiếc khăn lớn thả vào nồi nước sôi sùng sục ấy rồi bất ngờ nhấc lên úp vào mặt cụ già. Cụ hét lên : Aaaaaaaaaa!
Những người xung quanh thấy vậy ai nấy đều khiếp đảm. Có người sợ quá liền bỏ chạy. Cậu Bẩy nhíu mày: chạy sao? Thử chạy qua cổng làng cậu xem nào? Đêm nay xem có bị thiên lôi đánh chết nữa không?