Nghe cậu Bẩy nói vậy người đó chùn bước đứng lại nhìn. Cậu quát: khôn hồn thì quay cái mặt lại đây cho cậu.
Người đó từ từ quay lại. Cậu Bảy gật gù: khá lắm!
Cậu lấy cái cây kéo cái khăn ra khỏi mặt ông cụ ban nãy. Ông cụ tự nhiên quỳ thụp hẳn xuống, nước ngập tới ngang ngực: tạ ơn cậu Bảy cứu giúp, ơn này con không biết làm sao trả hết!
Cậu Bảy hừ lạnh: chỉ cần sống cho tốt là coi như trả ơn cậu rồi. Ông đứng lên đi, nước thánh cứu được tà nhập chứ nước do toàn phân gà phân vịt thế kia mà nhập thì ông không ghẻ lở rách da, rách thịt mới lạ! Ông đưa tay ra đi, cậu ban lộc!
Ông cụ đưa hai tay lên, cậu hít một hơi dài, phà vào lòng bàn tay ông cụ một hơi rồi bảo: được rồi, sau này ông không còn bị người âm hành nữa, nhớ tạ mộ cụ tứ đại đi là ổn.
– dạ, lạy cậu, tạ ơn cậu ban lộc!
– Ông đứng dậy, qua một bên đi.
Ông cụ cúi lạy cậu Bảy thêm mấy cái mới run rẩy đứng sang một bên.
Những người còn lại thấy vậy bớt sợ, thậm chí còn mong mau tới lượt mình để được cậu Bảy ban lộc. Lần lượt từng người cậu Bảy đều nhúng khăn vào nước sôi rồi ốp lên mặt, chùm hẳn cái khăn qua đầu nhưng không ai bị nóng hay đau đớn gì cả. Bấy giờ những người có mặt càng lúc càng tin vào phép thuật của cậu Bảy.
Lần lượt từng người được cậu Bảy làm phép lên người, xong hết một lượt, cậu lấy 6 chiếc khăn trắng mới nhúng sang nồi nước rồi từ từ đắp lên mặt từng người chết. Từng người sau khi được đắp khăn sẽ được khiêng đặt vào quan tài. Rất nhanh cả 6 thi thể được đặt ngay ngắn vào trong. Cậu Bảy lấy túi gấm mà cụ Mão chuẩn bị, tay bốc từng nắm bột trong túi đồ của thầy Thìn bỏ vào trong rồi đặt lên phần ngực cho người chết. Đoạn cậu kêu mang nước mới cho cậu rửa tay.
Cụ Mão sai người bưng chậu nước sạch cho cậu Bảy rửa. Cậu vừa rửa tay vừa dặn: nước này đừng đổ đi, để dành cho nhà nào có trẻ con thì dùng. Chia cho mỗi nhà một chút cho trẻ con nhúng tay chân cho sạch sẽ.
Mấy người đứng cạnh lập tức thì thầm: biết vậy khiêng hẳn cái vại 200 lít tới cho cậu Bảy rửa có phải được nhiều nước hơn không?
Cậu Bảy nghe thấy vậy liền bảo: thế sao không bảo cậu ra hẳn bể nước đình rửa tay cho nhiều, cái vại 200l vẫn còn ít lắm.
Mấy người nghe vậy liền bụm miệng không dám nói gì thêm.
Cậu Bảy xem giờ lành cho đóng nắp quan tài, đóng đinh thật chặt rồi chờ giờ tiến hành an táng.
Mọi người lo lắng nhìn xung quanh vì nước ngập mênh mông, làm sao đưa cậu Bảy sang tận nghĩa địa để làm lễ hạ huyệt. Cậu Bảy chẹp miệng: chẳng phải trong đình có cái ngai bỏ trống sao? Cậu ngồi lên cho mấy đứa khiêng ngai đi là được. Cậu thì nhẹ thôi, có cái ông Thìn này hơi béo nên chắc cũng nặng hơn một chút.
Ông Tuấn lập tức vào đình thắp hương mượn cái ngai để chuẩn bị làm kiệu cho cậu Bảy ngồi. Cậu quay qua quay lại một hồi rồi bảo: hôm nay cậu tới đây giúp dân làng bắt 6 âm binh này về luyện thành thiên binh. Do 6 người chết phạm trùng nên từ bây giờ cả làng không ai được nhắc tên họ, tránh họ nhớ mong mà muốn về, tại gia cũng không thờ cúng hay hương khói tưởng nhớ. Tất cả di ảnh người mất hãy thuỷ táng, không được phép giữ lại trong nhà. Sau ba năm tính từ hôm nay muốn lập ban thờ thì hãy lập. Các người nghe rõ chưa?
Bên dưới lập tức đồng thanh trả lời: dạ cậu, chúng con nghe rõ.
Cậu Bảy hài lòng, lấy trong túi ra một cục đá. Cục đá nhìn tròn trịa, màu trắng ngà. Cậu đưa cục đá đên trước quan tài từng người, mỗi chiếc quan tài cậu đều lẩm bẩm đọc chú rồi dùng quyền đánh thật mạnh vào nắp quan tài 3 lần.
Xong xuôi cậu Bảy kêu người nhà động quan. Mọi người xúm lại nhấc chiếc quan tài nâng lên đặt xuống 3 lần.
Cậu Bảy gật gù hài lòng: cậu tạm giữ phần hồn sáu ác trùng trong viên đá này. Sau khi về cậu sẽ giao cho thiên tướng luyện chúng thành thiên binh. Mọi người yên tâm đi, chúng sẽ không làm hại những người đã được xông thuốc hôm nay được nữa.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cậu Bảy nói tiếp: nhưng đây mới là phần hồn, còn phần phách chưa thu hồi được. Lạc một phách mà gặp pháp sư tà đạo thì họ vẫn lợi dụng để làm việc xấu. Bởi vậy cậu sẽ đợi tới giờ hạ huyệt tiếp tục thu phách rồi sẽ giao cho thiên tướng thì mọi chuyện mới yên.
Một lúc sau, cậu Bảy nhìn trời rồi gật gù: tới giờ lành, mau đưa thi thể về nơi an táng.
Lập tức 6 chiếc quan tài được xếp chồng lên xe đưa ra nghĩa địa. Cậu Bảy ung dung ngồi trên chiếc kiệu tạm có 4 người khiêng. Lạ thay đoàn người khiêng kiệu bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, không ai vấp ngã hay thấy nặng nhọc.
Tới nghĩa địa, đường trơn và dốc, chiếc kiệu của cậu Bảy vẫn vững vàng đi lên, không có dấu hiệu của chao đảo. Cậu Bẩy ngắt một cành lá bên đường vừa đi vừa lẩm bẩm đọc những câu không ai hiểu cho tới khi tới 6 chiếc huyệt được đào thẳng tắp một hàng.
Cậu gọi: mau mang nước sôi đến cho cậu đi.
Lập tức mấy người gánh nước bước tới. Nồi nước vẫn luôn sôi chưa hề dám tắt lửa. Cậu Bảy bỏ thuốc vào nồi rồi sai người khuấy đều lên. Đoạn cậu múc từng gáo đổ xuống huyệt. Mỗi một gáo nước cậu đọc một câu chú. Xong xuôi cậu cho hạ huyệt cùng lúc.
Những chiếc cọc tre và dây thừng được chuẩn bị từ trước, đồng loạt hạ 6 chiếc quan tài xuống huyệt. Cậu Bảy lấy nước vẩy xuống 6 ngôi mộ rồi cho lấp đất. Từng xẻng đất đổ xuống, cậu Bảy lẩm bẩm đưa viên đá đến từng ngôi mộ thu phách lạc của người mất. Trời nổi giông, gió quật ào ào khiến cho cây cối xung quanh nghiêng ngả. Mọi người vội vã lấp đất cho đầy mộ để về nhà tránh mưa. Mới đêm qua trận sét cướp đi sinh mệnh 6 người cùng lúc nên hiện tại ai nấy đều hoảng sợ khi thấy giông gió kéo đến.
Rất nhanh, bầu trời tối sầm trở lại. Cậu Bảy nhìn trời một lượt rồi giục: nhanh tay lên đi, còn phải xông mộ rồi thủ tục mới hoàn tất được. Những chiếc xẻng càng lúc càng vội vã, người dân xung quanh chạy tới phụ bê đất lấp xuống. Chẳng mấy chốc 6 ngôi mộ dài đã xong. 6 tấm bia viết tạm được đặt ngay đầu. Nhang đèn đều bị giông làm cho tắt lịm. Cậu Bảy bước xuống kiệu, hai tay khua lượn như đang múa. Một hồi gió lặng, mây đen đã che kín mặt trời. Cậu Bẩy lên hương rồi chia cho mọi người thắp lên 6 phần mộ một lượt. Đoạn cậu ngửa mặt lên trời hô lớn: thiên binh nghe lệnh, áp giải âm binh về giao cho thiên tướng!
Cậu đưa viên đá ra, một làn khói nhạt bay lên rồi toả ra nhanh chóng.
Mọi người còn đang ngơ ngác vì tiếng sấm nổ đì đùng bên kia dãy núi, thầy Thìn ôm lấy ngực hắt xì liên tục.
Mấy người nhìn xuống thấy vậy bèn hỏi: cậu Bảy cần thêm áo ấm không ạ?
– Cậu Bẩy đi rồi, tôi là thầy Thìn đây.
Hoá ra lúc cậu sai thiên binh áp tải thiên binh là cậu Bảy cũng xuất ra và biến mất. Thầy Thìn bị lạnh nên ho liên tục. Ông Tuấn thấy vậy lấy chiếc áo mưa đưa cho thầy Thìn: thầy mặc tạm cái này cho ấm, chắc hôm nay dầm mưa từ sáng nên thầy cảm lạnh mất rồi.
Thầy Thìn mặc chiếc áo mưa vào, tay chân run rẩy bước ra ngoài rồi giục mọi người: đi thôi, giờ chúng ta về nhà. Người nhà nhớ mang di ảnh thả trôi sông, trong ba năm không nhắc tên, không thờ cúng nhang đèn là được!
Mọi người vừa rút khỏi nghĩa địa thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa xối xả khiến cho mực nước trong làng càng lúc càng dâng cao.
Ở sân đình, mọi người đang bàn bạc về chậu nước rửa tay của cậu Bảy. Họ quyết định chia ra làm 5 phần rồi cho người đi đến từng nhà một để trẻ con nhúng tay vào nước. Ông Tuấn sai người lập tức thực hiện. Cụ Mão xúc động: thật may, thật may là có cậu Bảy hiện thân nên mới cứu dân làng ta tránh được tai hoạ lần này chứ quả thực trấn trùng rất khó. Hơn thế nữa cậu còn ban lộc nước rửa tay nên trẻ con chắc chắn tránh được tai hoạ.
Thầy Thìn gật gù: mong là lũ trẻ sẽ được bảo hộ an toàn dưới bóng cậu Bảy. Người lớn mất đã đành, trẻ con mà mất thì tội nghiệp lắm!
Xong xuôi mọi chuyện, ai trở về nhà ấy, trời vẫn mưa như trút nước thầy Thìn, cụ Mão, ông Tuấn vẫn ngồi lại ở đình làng. Bầu trời tối dần, nước ngập tới đầu gối. Thầy Thìn thở dài: mưa thêm 2 ngày nữa chắc nước ngập tới nửa người quá. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận mưa lớn mà nước lại ngập nhanh thế này!
Cụ Mão đáp: ở làng này chưa khi nào nước ngập như vậy, có hay chăng thì từ lâu lắm tôi nghe các cụ nhà tôi kể lại ở làng cũng xảy ra trận lụt khiến gia súc, gia cầm chết hàng loạt; lúa má mất trắng, người dân chết đói nhiều lắm.
Ông Tuấn tò mò: làng mình từng bị lụt sao cụ? Sao tôi lại không biết nhỉ?
-cụ Cố nhà ông Trưởng thôn người nơi khác đến nên không biết thôi. Tôi nghe cụ nhà tôi kể lại như vậy đấy.
– Vâng! Cụ cố nhà tôi đúng là nơi khác về đây ở, nhưng chắc là cụ về sau khi xảy ra trận lụt. Nhưng mà sau đó không nghe ai kể về trận lụt đó nhỉ?
– Chuyện không vui nên người ta không muốn nhắc. Về sau này thì người biết đến cũng mất hết nên làm gì có ai nhớ nữa?
Ông Tuấn gật gù: à, chắc có lẽ phải từ rất lâu rồi nên quả thật là không có người nào nhắc đến, không thấy ai trong làng kể nên tôi không biết thật.
Cụ Mão đáp: trận lũ ấy người dân chết nhiều lắm, bị lũ cuốn luôn. Chỉ biết lúc nước rút đi thì xương đã đầy đồng.
– Gì mà ghê vậy cụ? Người chết mà xương đầy đồng là sao? Những năm đó đâu có nhiều người đến vậy?
– Tôi nghe kể lại, nhiều khi các cụ truyền miệng nhau, một đồn 10 rồi 10 đồn 100 thành ra mới vậy đấy ông trưởng thôn.
Thầy Thìn bấy giờ nhíu mày: có phải giống với hình ảnh nào mà ông Tuấn nhìn thấy trong tô nước lúc làm lễ ở nhà tôi hôm trước hay không? Sao tôi cứ thấy nó quen quen tai.
Ông Tuấn nghe vậy mới sực nhớ lại chuyện mình nhìn thấy xương trắng đồng ở chính ngôi làng này. Ông gật đầu lia lịa: đúng…đúng…đúng là như vậy đấy. Chính tôi đã nhìn thấy trong tô nước có nhiều xương trắng, mặt đất còn bốc khói lên. Quả thật là xương trắng đầy đồng. Không lẽ ngôi làng này còn có điều gì mà chúng ta chưa biết?
Cụ Mão đáp: chẳng lẽ ngôi làng này còn giữ bí mật gì mà chúng ta không biết sao?
Thầy Thìn suy tư một hồi rồi lấy một đồng xu trong túi ra hỏi: hai người có dám cùng tôi chơi một trò chơi sinh tử không?
Ông Tuấn ngạc nhiên: trò chơi sinh tử sao? Tại sao lại chơi trò chơi sinh tử? Mà chơi như thế nào?
Thầy Thìn đáp: ở đây tôi có một đồng xu, mặt có chữ sẽ là mặt sinh, mặt ngược lại sẽ là mặt tử. Giờ chúng ta cùng nhau khấn lạy thành hoàng làng, lập lời thề rồi chơi. Nếu như ba người đều được mặt sinh thì tức là mời thành hoàng làng cho biết được bí mật ngôi làng.
– Nếu ba mặt đều tử thì không thể mời thành hoàng làng đúng không thầy?
– Nếu ba mặt tử thì cả ba chúng ta sẽ phải giảm dương thọ để chơi lại.
Cụ Mão nhíu mày: là muốn chơi tới khi nào đạt được 3 lần đều sinh mới được đúng không thầy?
– Đúng rồi! Lúc trước thầy tôi từng nói đồng xu sinh tử này là báu vật được các đời truyền lại. Nó có uy lực có thể thay chuyển vận mệnh sinh tử. Tuy nhiên chấp nhận chơi nó phải hi sinh dương thọ mới thay đổi được . Cái gì cũng có hai mặt.
Cụ Mão đáp:tôi già từng này tuổi, không ngại chết nhưng ông trưởng thôn và thầy Thìn tuổi đời còn trẻ như vậy, lỡ tham gia mà không được mặt sinh chẳng phải sẽ giảm dương thọ hay sao?
Thầy Thìn đáp: lần chơi đầu tiên sẽ không ai tổn hại gì cả, tuy nhiên nếu như ngay lần đầu tiên mà chỉ được chữ tử thì khi chơi lại sẽ giảm dương thọ.
Ông Tuấn dứt khoát: tôi chơi, tôi muốn biết rốt cuộc làng ta đã ẩn chứa bí mật gì? Ý thầy Thìn thế nào? Tự nhiên kéo thầy vào oan nghiệt của làng tôi, lòng tôi cũng áy náy lắm!
– Mọi người không sợ thì tôi sợ gì chứ?