Ba người đàn ông ngồi thành vòng tròn, lập lời thề trước sự chứng kiến của thành hoàng làng. Cả ba chích máu dùng làm mực kí tên trên giấy rồi đặt lên ban thờ. Thầy Thìn là người đầu tiên tung đồng xu, ông may mắn có được mặt sinh. Lượt tiếp theo thuộc về ông Tuấn. Ông lấy về mặt tử. Cụ Mão tung đồng xu cũng nhận về mặt tử. Thầy Thìn nhìn hai người chơi thở dài: vậy ý trời, đến thành hoàng làng cũng không muốn cho chúng ta biết bí mật hay sao?
Cụ Mão suy nghĩ một lúc rồi bảo: tôi muốn chơi lại.
Thầy Thìn nhắc: nếu chơi lại thì cụ sẽ giảm tuổi thọ. Cụ tuổi đã cao rồi, tôi sợ…
– Đằng nào cũng phải chết, làng đang gặp hoạ như vậy, nếu hi sinh tôi mà cứu được những người dân vô tội thì tôi cũng cam lòng.
– Cụ Mão ạ, tôi còn trẻ tuổi, lại được nhận lộc cậu Chín ban. Tôi có hi sinh tuổi thọ cũng không sao. Tuy nhiên nếu cụ có mệnh hệ gì thì cái làng này biết trông cậy vào ai? Mấy hôm nay cả làng mình đều nhờ cả vào cụ. Những như thằng Nến, thằng Tuệ cũng do cụ bấm quẻ mà tìm ra. Giờ nhiều người còn phải nhờ đến cụ. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta dừng lại ở đây thôi.
Ông Tuấn lấy đồng xu tung thêm một lượt, may mắn ông nhận lại là mặt sinh. Ông đưa đồng xu cho thầy Thìn rồi bảo thầy cất đi. Thầy Thìn nhìn ra được dụng ý của ông Tuấn nên cũng bỏ đồng xu vào túi.
Phía người đường có tiếng gọi í ới. Ông Tuấn chau mày: lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?
Đoạn ông đứng dậy bước ra hiên nhìn về phía cổng. Trời vẫn mưa như trút. Người tới gọi lớn: ông trưởng thôn ơi, xảy ra chuyện lớn rồi.
– Có chuyện gì vậy?
– đê sắp không chịu được hay sao ấy, nước tuôn ầm ầm về làng. Ông mau xem thế nào đi.
Cụ Mão lập tức bấm quẻ. Cụ hoảng hốt: không hay rồi, chỉ e là sắp có người gặp nạn dưới nước.
Ông Tuấn lấy cái mũ cối đội lên đầu, khoác mảnh áo mưa lại rồi hỏi: khúc nào? Khúc vào nước tràn? Tôi phải đi xem thế nào.
Cụ Mão và thầy Thìn cũng nhanh chóng đứng dậy đội mũ, mặc áo mưa sẵn sàng đi theo ông Tuấn phụ giúp một tay. Ông Tuấn ái ngại: mưa gió thế này cụ với thầy cứ ở lại đây cho an toàn. Tôi chạy ra xem thế nào rồi chỉ đạo thanh niên trong làng tìm cách khắc phục.
– Giờ nước sôi lửa bỏng thế này làm sao chúng tôi ở yên một chỗ được chứ? Ông trưởng thôn cứ kệ chúng tôi. Tự chúng tôi biết phải làm sao cho tốt.
Nói rồi cả đoàn lại tiếp tội đội mưa lội nước đi về phía bờ sông. Quả nhiên nước đang ùn ùn kéo đến. Phía xa ông Khởi bố con Mến đang lóp ngóp giữa dòng nước. Ông Tuấn nhảy vội xuống nước kéo chú Khởi vào bờ. Mọi người chạy tới hỏi thăm, chú Khởi người ướt nhẹp, mặt mũi tái mét, giọng run rẩy: cứu….cứu lấy con Mến…mọi người giúp tôi cứu lấy con Mến!
Ông Tuấn hốt hoảng: con Mến đâu? Nó bị làm sao?
– Nước…nó…ngã…ngã…mà tôi…không….không tìm thấy nó. Tôi thấy nó chới với dưới sông nên nhảy xuống nãy giờ
– Trời ơi là trời! Mưa gió thế này hai bố con ông ra đây làm cái gì?
– Tôi đi mua mì tôm, lúc về thấy con Mến dưới sông nên mới nhảy xuống. Huhuhu…ông ơi, mọi người ơi…cứu con Mến. Tôi mò mãi chưa thấy.
Ông Tuấn lập tức gọi thêm người tới phụ giúp gia đình tìm kiếm con Mến.
Cụ Mão ở trên bờ bấm quẻ, tiếc là cụ không tài nào bấm ra điều gì. Thấy sắc mặt cụ Mão thay đổi thầy Thìn hỏi thăm: có chuyện gì vậy cụ? Quẻ xấu ư?
– Không! Tôi không bói được ra cái gì cả thầy ạ!
– Lạ thật! Để tôi thử xem sao. Cụ biết ngày sinh tháng đẻ của con bé chứ?
– Ngày 15 tháng chạp năm quý Sửu.
Thầy Thìn đưa tay lên bấm. Đột ngột thầy dừng lại hỏi: thầy không nhớ sai ngày tháng năm đấy chứ?
– Không! Tôi nhớ đúng! Chính là ông Tuấn tới nhờ tôi xem ngày cho con Mến và thằng Phi cháu ông ấy. Có phải ông cũng không bấm được?
– Quẻ tử thì làm sao mà bấm được?
Cụ Mão thở dài: trong sách cũng nói tử. Mà con Mến bằng xương bằng thịt ở cái làng này mười mấy năm. Nếu tôi không tận mắt nhìn tụi nó lớn lên chắc tôi không tin sự thật đó.
– Vậy thì có khả năng người ta nhớ sai ngày sinh của con bé không?
Cụ Mão suy tư: cái này có khả năng. Vậy mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
– Còn một khả năng nữa nhưng chắc khó xảy ra lắm
– khả năng gì vậy thầy?
– Nghĩa là con Mến không phải là con Mến!
– Là sao hả thầy?
– Là nhầm lẫn trẻ sơ sinh ấy. Nếu đẻ trùng nhau lấy nhầm con hoặc bị đánh tráo. Cụ hiểu ý tôi nói chứ?
Cụ Mão như thể tìm được một chân lý mới: tôi hiểu rồi, cái đó sẽ tìm hiểu sau, giờ tập trung cứu người trước đã. Cụ chống gậy mò đường tiến về phía mấy người đang nhào xuống sông ngụp lặn tìm con Mến. Nước càng lúc càng dâng lên cao. Ông Tuấn đột ngột hô lên: thấy rồi, thấy con bé rồi.
Một thanh niên lôi được một người dưới sông lên, nhưng lúc lật lại kiểm tra thì tá hoả người đó không phải là Mến. Ông Khởi sửng sốt: vậy con bé Mến nhà tôi đâu? Người này là ai? Tại sao mặc quần áo giống con Mến nhà tôi thế?
Ông Tuấn nhìn khuôn mặt người phụ nữ rồi nhíu nhíu mày: có phải nhà ở làng bên không? Cái chị mà nhà làm cột chống ngay bờ đê ấy.
Cụ Mão cũng đồng tình: phải rồi, là cái nhà ở bờ đê. Khổ quá, mưa gió thế này ra sông làm gì để chết đuối chứ?
– Một người chạy đi báo cho gia đình người ta biết đến nhận người đi. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm.
Chú Thuấn thấy nhiều người xúm đen xúm đỏ lội nước ra ngoài trời nên gọi lớn: mưa gió thế này mọi người không ở nhà mà kéo nhau ra sông làm gì thế?
– Con Mến nhà chú Khởi bị ngã xuống sông, nước lớn quá chưa tìm thấy. Chúng tôi đang mò tìm.
Chú Thuấn ngạc nhiên: con Mến với bà Phấn ở nhà chứ đi đâu ra ngoài này mà mọi người tìm?
Cả hội quay qua nhìn nhau khi nghe chú Thuấn nói vậy. Ông Tuấn hỏi lớn: con Mến ở nhà sao?
– Phải! Tôi vừa thấy nó với chị Phấn ngồi ngoài cửa mà!
Chú Khởi nghe thấy vậy đứng bật dậy: thật không? Sao…sao con bé bị rơi xuống sống mà lại ở nhà được chứ?
Nói xong chú Khởi co chân vừa đi vừa lùa nước như chạy lên phía chú Thuấn: con Mến nhà tôi đang ở nhà sao? Thật không?
– Vâng
– Chú không lừa tôi chứ?
– Em lừa bác làm gì? Bác mau về nhà mà xem đi.
– Sao lại thế được chứ?
Ông Tuấn cũng lên tới nơi. Ông giục: chú mau về nhà xem thực hư thế nào đi. Con Mến không thể nào phân thân hai nơi cùng lúc được.
Chú Thuấn khẳng định: tôi không nhìn nhầm đâu, con Mến chắc chắn ở nhà. Nó còn hỏi tôi đi đâu mà lội mưa gió thế? Tôi nói ra xem có ai bán mì tôm thì mua một ít về phòng có cái mà ăn đỡ chứ mưa gió ngập hết bếp lấy cái gì mà nấu ăn.
– nghĩa là con Mến ở nhà! Vậy người đi cùng chú Khởi là ai? Sao chú ấy lại bảo đó là con Mến? Chẳng lẽ do bộ quần áo giống nhau nên chú ấy hoa mắt nhìn nhầm sao?
– Trời ơi, cái ông Khởi đúng thật là.
– Mà cũng may chú ấy nhìn thấy mới nhảy xuống sông thì chúng ta vớt được cái cô gái làng bên kia chứ không chẳng biết nó trôi đi tận đâu nếu cứ mưa gió thế này.
Ông Tuấn giục mọi người nhanh chóng chuẩn bị tinh thần sơ tán bởi có thể nếu mưa gió tiếp tục kéo dài chỉ e có lũ thật.
– Nhưng mưa gió này biết đi đâu được hả ông trưởng thôn?
– Mưa gió lụt lội chỗ nào mà chẳng lụt chứ? Giờ chạy đi đâu được? Không thể bỏ nhà cửa ruộng vườn đâu ông Tuấn ạ
– Khổ thật, làng mình đã bao giờ xảy ra lụt lội như này đâu cơ chứ?
Thầy Thìn thở dài: tình hình này sẽ còn kéo dài thêm 2 ngày nữa.
Ông Tuấn giục: thầy giúp dân làng chúng tôi trấn trùng rồi, giờ làng lại lụt lội, có lẽ thầy nên về nhà thì hơn. Chúng tôi còn nhờ thầy nhiều việc lắm. Đợi qua lũ, vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp thầy sau ạ!
– Nhưng mưa gió này thầy về cũng nguy hiểm lắm ạ. Không may sấm sét hay mưa lụt lội cũng đâu an toàn.
Thầy Thìn đáp: tôi cũng nghĩ vậy, chi bằng tôi ở lại đây cùng bà con vượt mưa lũ.
Mấy người đưa ra ý kiến. Ông Tuấn đáp: vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm.
Ông quay ra dặn mấy người trong làng: Tạm thời mọi người thu dọn gọn gàng đồ đạc, tài sản, cất được lên nơi càng cao càng tốt, người cũng di chuyển tới nơi cao nhất có thể. Đêm nay sợ đê không giữ được thì nguy hiểm, tốt nhất di dân lên khu cao tránh nạn chờ nước rút thì về lại.
Cụ Mão nhìn về hướng hang rắn gợi ý: giờ chỉ có núi Mù là cao nhất, ở đó có cái hang cũng tránh mưa lũ về.
Thầy Thìn thắc mắc: ý là lên cái hang rắn hay sao vậy cụ?
– Không, lên hang dơi trên núi mù chứ hang rắn nhỏ lắm, không trú được. Dân làng tôi từ trẻ con người lớn tới mấy trăm người.
– Vậy tôi lập tức thông báo bà con sẵn sàng di dân tới vùng cao tránh lũ. Nước dồn về càng lúc càng nhiều chỉ e đê chống không được.
Ông Tuấn cũng quay lại đình phát loa báo toàn dân trong làng chuẩn bị tinh thần chống lũ, cứu lũ.
Cả làng hoang mang tột độ. Mấy người mới có người nhà mất do sét đánh thì lo lắng: giờ nhà chúng tôi như vậy thì làm sao trong phần mộ mới chôn cất được?
Một người nhắc: lo cho người sống trước đã, mộ chôn cao thế lũ không tới được đâu. Người chết do sét đánh sợ mấy thằng trộm cắp nó đào xác chặt tay để làm phép đi ăn trộm thôi. Mà mưa lũ thế này đứa nào còn đi đào trộm mộ mà lo?