Summary
Tiếp theo SƯƠNG LẠNH ĐỒNG HOANG…. Nhiều năm trôi qua. Mận ngày nào đã lớn, thành một cô gái xinh đẹp. Bà Xoan cũng sinh một cô con gái, đặt tên Thương. Hai Nhân thất vọng vì không có con trai sinh ra rượu chè be bét. Bà Xoan tức lắm nhưng vì cái nhà từ đường của gã mà đành nhẫn nhịn. Bà ta yêu thương và cưng chiều Thương như trứng, những gì tốt nhất bà ta đều dành cho con mình. Còn Mận thì chỉ có cơm thừa canh cặn và những trận đòn thừa sống thiếu chết. Ấy vậy nên trong xóm ai cũng gọi cô là Tấm, còn bà Xoan và Thương là mẹ con Cám.
Đang ngồi giặt thau đồ bỗng nhiên xoan từ đâu bước đến sau lưng dùng cây vụt thật mạnh. Mận đau quá hét lên:
– Á….Dì ơi.. Đừng đánh con..
– con quỷ cái! Tao nuôi mày lớn chừng này giờ mày học đâu cái thói ăn cắp hả?
Mận quỳ lạy van xin:
– Con ko có..con ko biết gì hết Dì ơi.. con ko có lấy gì của Dì hết mà.
Xoan trợn mắt vung chổi lên đánh tới tấp:
– mày còn chối hả? Tiền của tao bán lúa tao để trong tủ. Sao giờ lại mất? Ko lẽ nó mọc cánh nó bay?
– Con ko biết mà Dì ơi..con ko có lấy tiền của Dì. Trước giờ con đâu có dám tự ý vô phòng Dì đâu.
– mày trả treo hả? Khôn hồn thì trả cho tao. Không thì hôm nay tao đánh què tay mày.
doc.truyen89
ok
Toantruyenma
Hay
Minhnguyen
.
Din Din
hóng ghê
nobi16
oke
Coldsoi9x
Hay
quynhchivu
con mận dc ví là cô tấm tốt bụng mà ác vl, chỉ khổ mỗi chị Thương :((
Cocondatnha
Con mụ Xoan hãm, chết thế này là quá dễ dàng rồi, bố láo, súc vật