Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 27

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 27
Prev
Next

Một dự cảm không lành đột nhiên đưa tới, bà Tém lấy chiếc gương có dán lá bùa trong túi ra đặt trước ngực mình. Tay bà cũng bắt đầu run rẩy. Miệng bà lẩm bẩm: lạy trời, lạy phật cho nhà con tai qua nạn khỏi.
Con chim non vẫn nhảy một chân tiến lại gần phía bà. Bà Toan đứng dậy bước sang bên kia đường thì đột ngột con chim vẫy cánh, nó giãy dụa rồi lăn ra đất ngay trước mặt bà. Bà Tém nuốt nước bọt rồi ù té chạy sang bên kia, hai tay bà cầm cái gương lùa qua lùa lại như hắt nước: vía lành thì ở, vía dữ thì đi…vía lành thì ở, vía dữ thì đi.
Bà chạy sang đến bên kia mà tiếng vẫy cánh xoành xoạnh của con chim nhỏ vẫn vang lên trong đầu khiến bà Tém càng hoang mang. Bà đột ngột dừng lại, bắt chước thầy Thìn chiếu chiếc gương về phía con chim. Trời mới hửng chút nắng, ánh nắng theo gương chiếu sang bên gốc cây thành một đốm sáng di chuyển theo chiều tay bà di động.
Con chim đã nằm yên bất động tại chỗ, bà Tém bồn chồn nhìn theo hướng con đường về nhà. Chiếc thuyền của ông Tuấn đã biến mất sau những lùm cây. Bà lo lắng: không biết ông Tuấn có bình an đưa lương thực về làng cho bà con hay không. Lạy trời…lạy phật mọi chuyện bình an.
Phía bệnh viện, hai bố con thằng Phi ăn cơm trưa, đột nhiên chú Tú ôm bụng đau dữ dội rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Thằng Phi sợ hãi gọi bác sỹ tới kiểm tra. Ngay lập tức chú Tú được đưa vào phòng cấp cứu. Thật bất ngờ, chú Tú lại trúng độc. Thằng Phi nhận được thông tin của bác sỹ mà hoang mang tột độ. Nó và bố cùng ở viện, cùng ăn uống như nhau mà tự nhiên bố nó trúng độc. Sau khi được cấp cứu chú Tú may mắn thoát nạn, thằng Phi và bố lại đổi vai cho nhau, người bệnh thành người nuôi và ngược lại.
Bác sỹ hỏi han tình hình ăn uống chả hai bố con. Thằng Phi kể lại tất cả những đồ ăn thức uống mà hai bố con đã ăn mấy ngày qua. Nó ngồi thần người ngẫm nghĩ: lạ thật! Không lẽ bố nhiễm độc từ hôm ấy rồi nay mới phát à? Có lý nào như thế? Thực sự là trúng độc hay do cái thần trùng mà bác Tuấn hay nhắc?
Nó cứ ngẩn người ra thắc mắc mãi. Lúc chú Tú tỉnh lại, thằng Phi hỏi han: bố có thấy đau ở đâu không?
Chú Tú đưa ánh mắt mệt mỏi, thều thào hỏi: chuyện gì vậy Phi, sao bố lại thế này?
Thằng Phi gãi gãi đầu: bác sỹ nói bố ngộ độc.
Chú Tú sửng sốt: sao bố lại trúng độc được? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Con không biết.
– Không lẽ là do thần trùng? Mọi người trong làng đang bị thần trùng thần nanh mỏ đỏ trừng phạt. Bố vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm!
– Bố bị chụp thuốc mê mà còn mơ được á? Mà bố mơ cái gì?
– Bố mơ bác Tuấn bị ngã xuống sông đuối nước. Ở đó có bộ xương biết bơi. Nó dìm bác ấy xuống không cho bác ấy bơi vào bờ. Bố đang đứng trên bờ mà không tài nào nhảy xuống cứu bác ấy được. Xung quanh đó bùng lên sương mù, màn sương nhanh chóng bao chùm lấy bố rồi tiếng kêu khóc thất thanh từ xa vọng tới. Mặt nước sông sôi sùng sục bắn lên tanh nồng mùi máu
Thằng Phi nhíu mày: cái đó trong phim mà bố. Hay bố xem họ quay phim đoạn đó rồi bố bị ám ảnh?
Chú Tú nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi đáp: vậy chắc là do ám ảnh chuyện quay phim hồi trước nên bố mơ thấy
Rồi đột nhiên chú lại thay đổi giọng điệu gấp gáp đáp: mà không đúng, hôm quay phim đó bố không đi xem mà. Hôm đó cả bố mẹ đi huyện cắt thuốc.
Thằng Phi chau mày: bố không xem sao bố lại mơ thấy đoạn quay đó?
– Không! Bố mơ thấy bác Tuấn cơ. Tự nhiên sao bố thấy nóng ruột quá! Liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
– Bố bình tĩnh đi, bác Tuấn giờ chắc về tới làng rồi. Chắc không có chuyện gì đâu. Bác ấy được ăn quýt của cậu Chín ban mà bác ấy ăn hết gần quả quýt thì phúc phải to hơn hẳn người khác luôn ấy. Giờ bố an tâm nghỉ ngơi cho khoẻ đi, bị rửa ruột như này mệt lắm, con bị nên con biết.
– Cũng may là bố bị nhẹ chứ nặng như mày thì chết dở. Haizz! Mà cũng lạ, sao tự nhiên bố lại trúng độc được chứ? Đồ án thức uống ở đây đều giống nhau, sao chỉ mình bố bị mà người khác lại không?
Thằng Phi gãi gãi đầu: thì chắc như con hôm trước đó, cả nhà ăn uống như nhau mà mình con trúng độc rồi nằm đây sắp cả tuần rồi. Con đang tính mai được ra viện thì chạy về nhà xem tình hình rồi đi tìm anh Trung biên kịch hỏi chuyện cho bác Tuấn đây
Chú Tú đáp: mai con đi tìm anh Trung luôn đi, bố tự lo được.
– Con đi sao được? Bố đang…
– không sao, việc ở nhà cứ để người lớn lo, con tranh thủ tìm anh Trung hỏi han sự tình xem nó ra làm sao. Bố nóng hết cả ruột gan lên đây này.
– Vầng, thì mai nếu bố khoẻ tự đi đứng được thì con đi, còn không con ở lại với bố tới khi nào bố khoẻ lại thì tính.
Phía bên ông Tuấn, sau khi đưa lương thực về làng thì nhận được tin có thêm một người nữa đột ngột qua đời. Cái chết bất ngờ y chang cái chết của hai người chiều hôm trước.
Tất cả người dân dồn lại một góc vì lo sợ. Mọi người thấy ông Tuấn trở về lập tức chạy ào tới hỏi han tình hình.
Con Mến cũng chạy tới nhanh nhảu hỏi: bác Tuấn ơi, bác đi mua đồ nhiều thế bác có ghé thăm anh Phi không ạ? Anh ấy khoẻ chưa bác? Mưa gió lụt lội nên cháu chưa tới thăm anh ấy được.
Ông Tuấn đáp: nó khoẻ rồi, một hai hôm nữa thì ra viện thôi.
Mến sung sướng: ôi, tốt quá rồi! …cơ mà ra viện thì ăn ngủ ở đâu được? Về nhà có chỗ ở đâu mà về chứ?
Chú Khởi kéo Mến ra phía sau: con này, xê ra kia đứng gọn vào, để mọi người phụ bác Tuấn đưa đồ lên. Mày chặn thế này ai mà lên được?
Mến xị cái mặt ra rồi đứng gọn vào một chỗ. Chú Khởi gọi to: mấy thằng thanh niên đâu, ra đây phụ một tay đi.
Ông Tuấn cùng mọi người đưa lương thực lên trên phân phát cho mọi người. Mấy thanh niên khoẻ khoắn lập tức khiêng bao thực phẩm vào hang dơi.
Thầy Thìn sốt sắng hỏi thăm: tình hình sao rồi ông Tuấn? Có hỏi thăm được chuyện gì hay không?
Ông Tuấn lau mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt rồi chầm chậm kể lại chuyện cho mọi người. Cụ Mão nghe xong chuyện thì ngạc nhiên: nói như vậy thì nghĩa là làng ta đang bị dính tới lời nguyền ư?
Ông Tuấn gật đầu: bí mật của nhà địa chủ Âu chính là như vậy. Nhưng có điều là chuyện đó anh Trung đoàn quay phim cũng biết. Mọi người nghe có lạ không?
– Ý là biên kịch Trung của đoàn làm phim cũng biết đến bí mật về ngôi làng này sao?
– Phải, chính thằng Phi khẳng định được nghe chuyện mắt trùng và một số chuyện khác từ đoàn làm phim.
Ông Tuấn hỏi lớn: mọi người từng được nghe chuyện này từ đoàn Phim chưa?
Con Mến nhanh nhảu giơ tay: bác ơi, cháu có được nghe. Hôm ấy cháu với anh Phi được nghe chuyện giống như bác kể rồi. Với cả lúc ấy còn đội anh Nến với anh Mây cũng biết đó bác.
Thằng Mây cũng gật đầu như búa bổ: phải rồi bác, mà lúc nghe chuyện ấy chúng cháu lại cứ tưởng là cái anh Trung bịa ra để làm kịch bản phim. Nào ai biết được cái đó lại là bí mật làng mình đâu.
Cụ Mão hỏi: trong câu chuyện cậu Trung ấy kể thì có phần kết hay không? Ý tôi hỏi có cách giải quyết cho lời nguyền hay không?
Thằng Mây đáp: hình như không có, tại lúc đó cháu không để ý lắm.
Con Mến chen ngang: có…có nói đấy…lúc đó cháu nhớ có nói tới việc triệu hồi linh hồn người gieo lời nguyền cũng là yêu tinh rắn lên để thoả thuận đấy. Làm cái gì mà cầu hồn phách siêu sinh cho yêu tinh rắn nữa
Thằng Mây nhíu mày: con Mến bị hoang tưởng à? Yêu tinh rắn là trong phim Nước mắt của quỷ mà ta? Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện lời nguyền mắt quỷ kia đâu?
Mến phồng miệng, bĩu môi: Nước mắt của quỷ kể về con rắn tu được thành một cô gái. Nó bị thầy phù thuỷ diệt yêu đuổi cùng giết tận, còn bị dân làng bắt sống bỏ vào trong hang. Trong cái hang lạnh lẽo, cô gái kêu gào bất lực rồi chết đi mang theo lời nguyền. Thầy phù thuỷ đã phong ấn cái hang ấy lại để linh hồn yêu tinh không thoát ra làm hại người vô tội. Tình cờ một lần Có người vô tình vào hang, mở phong ấn, đánh thức linh hồn ác quỷ ấy. Nó thức dậy trả thù từng người. Thầy pháp đã tới rồi bắt yêu tinh rắn. Toàn bộ những người đã chết bởi lời nguyền phải thuỷ táng dưới sông, bị dòng sông cuốn đi, mang theo oán hận của yêu tinh trôi theo dòng nước rửa sạch oán nghiệt, trả lại bình yên cho ngôi làng. Đoạn quay đó anh Phi cũng quay cùng mấy bộ xương trên sông đó bác!
Một số người gật gù khi nghe Mến kể chuyện bộ phim. Ông Tuấn thở dài: tự nhiên sao tôi cứ thấy cái bộ phim này có chút gì đó giống giống bí mật làng ta phải không? Nghe tới rắn rết tôi cứ hình dung ra cái hang rắn rồi lại liên tưởng đến thầy mo từng chích máu người dân cho mấy con rắn uống rồi thả nó lên núi.
Cụ Mão tự nhiên rùng mình, cụ đưa tay lên vuốt ngực vài cái. Ông Tuấn nhìn sắc mặt cụ không tốt bèn hỏi han. Cụ xua xua tay: không sao, tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi khó ở một chút thôi.
Cụ quay ra cửa hang, đứng nhìn trời đất và biển nước trước mặt. Khuôn mặt già nua của cụ tự nhiên co rút lại. Thầy Thìn dường như phát hiện ra điều bất thường. Thầy nhanh chân đi đến bên cụ Mão hỏi nhỏ: cụ sao thế? Có phải cụ cảm nhận thấy điều gì hay không?
Cụ Mão nhắm mắt lại, khoé miệng giật giật liên hồi. Đột ngột cụ quay sang nói nhỏ: tôi cảm thấy đoàn làm phim kia lạ lắm.
Thầy Thìn đáp: cụ nghi ngờ họ đã làm gì đó ở ngôi làng này sao?
– Tôi không dám chắc, có thể phải gặp lại họ xem sao. Bây giờ tôi mới tin có bàn tay kẻ nào đó đang lợi dụng ma quỷ thao túng ngôi làng này. Chỉ là tôi không biết mục đích của kẻ đó là gì? Nó muốn nhắm tới điều gì ở làng chúng tôi?
– sự việc càng lúc càng phức tạp. Có lẽ đúng là phải tìm người tu tiên như lời cậu Chín nói thôi cụ ạ.
Ông Tuấn bấy giờ xuống thuyền tính quay lại đón bà Tém. Con Mến liền lật đật chạy theo xuống thuyền: bác Tuấn ơi, bác cho cháu theo với. Cháu muốn đi chung với bác, tiện thể cháu tới bệnh viện thăm anh Phi bác nhé.
– Lụt lội thế này mày ở yên trên đó chứ đi thuyền lênh đênh làm cái gì? Mày giờ giữ cái thân cho tốt vào, mai kia thằng Phi nó về rồi.
– Không, cháu nhớ anh Phi lắm, cháu muốn thăm anh Phi, bác cho cháu theo được không bác?
Ông Tuấn gọi lớn: nhà Phấn khởi đâu, mau lôi con Mến lên đi.
Bà Phấn vội chạy ra quát con gái: con kia, mày leo lên đây ngay cho mẹ.
Mến không chịu, nhanh chân trèo lên thuyền ôm khư khư tay chèo rồi nói lớn: con muốn đi thăm anh Phi thôi, mẹ đừng cấm con.
Chú Khởi mặt hằm hằm lội xuống bắt con Mến lên bờ, nó phản đối hét lên.
– Rầm….rầm…rầm
Từng tảng đá lớn phía xa xa tự dưng bị nứt ra đổ ập xuống dưới. Nước bắn tung toé kèm theo tiếng rào rào. Ông Tuấn hoảng hồn: gì vậy? Núi lở ư? Sao núi đá lại nở ra vậy?

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved