Summary
Bà tư, hàng xóm sát vách nhà có một niềm đAm mê đối với mèo vô hạn. Cứ mèo đến nhà bà, ở lại, mèo hoang, bà đều nhận nuôi hết. Với dân thành thị thì chuyện đó là thường, nhưng đối với người dân vùng xa hẻo lánh ở đây, nó hiếm lắm, ai củng bận tối mắt, tối mũi với việc đồng án, lúc mặt trời chưa lên là đã ra đồng, đến lúc mặt trời lặn xuống nơi góc chân trời mới buông cuốc liềm mà về. Ai còn hơi sức đâu mà chăm sóc thú vật như người thân.
Nói đến đam mê ở đây, ai cũng có thể nhưng bà tư suốt ngày ở nhà với lũ mèo, hiếm khi thấy bà ra khỏi nhà, chỉ những lúc hợp chợ sáng mới thấy mặt, bà chỉ đến mua cho mình chút thức ăn dự trữ, đa số toàn là cá , phải là cá sông, tươi , còn sống mới được bà lựa chọn, ai trong chợ cũng bàn tán
_ úi ầy, nuôi một đống mèo, của đâu chịu cho nổi , k hiểu sao cứ chăm lũ mèo như con, con ruột thì bỏ bơ vơ. Đúng là có vấn đề.
Bà tư nghe được nhưng cứ làm ngơ. Xem như chưa nghe được gì.
Thật ra bà tư cũng có ba đứa con, hai trai , một gái. Đứa con gái lấy chồng xa, lâu lâu vẫn về thăm bà, nhưng lâu lắm rồi, k thấy cô ấy về nữa,chẳng biết lý do gì. Hai đứa con trai, một đứa cả, một đứa út. Đều đi làm ăn xa, ba năm nay vẫn chưa thấy về. Có lẽ con cái k ở bên làm bà tư thương nhớ mà đặt sự yêu thương lên lũ mèo.
Ladung
Mình toàn bị trừ Xu oan.