Nghe Trung trả lời tự nhiên cả Phi lẫn Minh đều rùng mình. Thầy Thìn gật đầu: vậy xin cho phép tôi hỏi, tôi đang vinh dự nói chuyện cùng ai?
Trung bất giờ ngẩng đầu, cái cổ lúc lắc hai bên, đôi mắt vẫn láo lia nhìn xung quanh. Trung khẽ nhếch môi cười: ông chẳng phải giỏi lắm sao? Còn cần hỏi tên tôi nữa ư?
Thầy Thìn đáp: vong linh không giới thiệu thì làm sao tôi biết? Chẳng hay vong linh có điều gì muốn nói với chúng tôi?
Trung ngửa cổ ra sau cười lên sặc sụa: giả vờ cũng giỏi quá nhỉ!
Thầy Thìn chau mày: thực sự vong là ai? Nếu có chuyện cần giúp đỡ xin cứ nói.
– Ông giúp tôi không hay ông giống mấy người xấu đến đây trấn yểm tôi?
– Vậy phải xem nguyện vọng của vong thế nào trước đã. Tại sao vong lại nhập vào cậu Trung? Tại sao lại bị trấn yểm?
– Cậu ta mệnh âm nên tôi mới dễ dàng nhập được vào.
Phi hỏi: vậy khi trước anh Trung kể những chuyện ma quỷ ở làng tôi có phải do ngươi nhập vào hay không?
Trung nghiêng cái đầu nhìn sang Phi rồi cười: không phải tôi nhưng tôi biết ai làm điều đó.
Thầy Thìn giơ tay ra hiệu cho Phi dừng lại. Thầy bảo: vậy mong giới thiệu tên tuổi của mình cho tôi biết đường xưng hô được chứ?
– Tôi là Lệ Thuỷ, là người trước kia sống ở mảnh đất này. Sau đó tôi bị giết chết. Nó vứt xác tôi xuống sông, còn đầu tôi thì đem chôn dưới ngôi nhà này.
Minh thốt lên: trời ơi, sao người ta ác vậy chứ?
Thầy Thìn hỏi: vậy cô Lệ Thuỷ muốn chúng tôi làm gì?
– Lúc bước vào nhà thầy đã cảm nhận được có người chết oan đúng không?
– Đúng vậy! Đúng là tôi cảm nhận được mùi tử khí và oan khuất nhưng do nhà trấn yểm nên tôi phán đoán nhầm.
– Ông không nhầm, là thật đó. Có người mới mất thật đó
– Là ai? Người mới mất là ai chứ?
– Tôi không cần nói thì ông cũng biết sớm thôi.
– Cô muốn chúng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói, tôi sẽ dốc toàn tâm toàn ý giúp cho cô. Nhưng tôi muốn biết chuyện về cậu Trung và những câu chuyện của cậu ấy.
– Vậy chúng ta làm giao dịch đi, nếu ông giúp tôi thực hiện nguyện vọng thì tôi giúp ông giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên tôi biết tới đâu sẽ nói tới đó. Chuyện tôi không biết thì tôi không nói được.
Phi lên tiếng chất vấn: cô bị người ta ếm bùa không thể ra khỏi đây, vậy làm sao cô biết chuyện xảy ra ở làng tôi chứ? Cô muốn lừa chúng tôi sao?
Trung nghiêng đầu nhìn Phi rồi bật cười: ấu trĩ, đúng là ấu trĩ. Tuy phần hồn tôi bị ếm tại đây nhưng có điều tôi biết kẻ nào giở trò đấy. Có chuyện mấy người không biết về Trung. Cậu ta không chỉ bị một linh hồn ám theo. Những thứ cậu ta viết trong kịch bản đều là những linh hồn nói cho cậu ta biết. Chuyện về làng của cậu chỉ có tôi mới biết sự thật mà thôi.
– Làng tôi tự nhiên bị chết bao nhiêu người, nếu cô biết bí mật gì thì làm ơn cho chúng tôi biết được không?
– Không thể! Có những chuyện phạm điều cấm kị. Một ngày tôi còn bị nhốt ở đây thì bí mật đó sẽ không thể tiết lộ. Lời nguyền đó không phải tự nhiên có. Nó là máu, là linh hồn của rất nhiều người.
Cả ba người ngồi nhìn nhau, dường như bí mật còn nhiều hơn những gì họ được biết. Cô gái Lệ Thuỷ này có thể sẽ vén màn bí mật ngôi làng và lời nguyền và chỉ còn cách giúp cô gái này thực hiện tâm nguyện càng sớm càng tốt.
Thầy Thìn đáp: tôi sẽ giúp cô, không phải chỉ vì giao dịch mà còn vì trách nhiệm của một thầy pháp. Cô kể chuyện của cô cho chúng tôi nghe, nguyện vọng của cô thế nào, tôi chắc chắn sẽ dốc sức giúp đỡ.
– Ông chắc chứ?
– Tôi chắc chắn!
– Ông thề đi, nếu ông bỏ mặc tôi, thì ông sẽ bị ông trời đánh chết, bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
– Được! Tôi thề! Nếu tôi bỏ mặc cô thì tôi sẽ bị ông trời đánh chết, bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
– Được! Nếu ông giúp tôi thoát khỏi được nơi này thì tôi sẽ cho ông biết toàn bộ những bí mật tôi biết.
Lệ Thuỷ trong cơ thể Trung bỗng dưng ôm đầu nhăn mặt, cô ta nhanh chóng lấy cây viết, viết lên ba chữ hán tự.
Thầy Thìn nhíu mày: Thuỷ Linh Nhãn là gì? Cô có thể nói rõ hơn được không?
Khuôn mặt Trung trở lên méo méo tựa như cậu đang bị một trận đau đớn kịch kiệt. Cái cổ họng sít lại không tài nào phát ra âm thanh được nữa. Tay Trung đưa lên cổ vuốt vuốt liên hồi. Cái đầu lúc lắc ra hiệu không thể nào nói được tiếp.
Thầy Thìn hỏi: thực ra có chuyện gì? Tại sao cô lại không thể nói rõ ràng?
Bất ngờ Trung đứng dậy, lảo đảo xoay người, tay buông thõng xuống, toàn thân đổ sụp xuống đất. Trung đang cố lết tới một góc nhà, ra hiệu cho thầy Thìn. Bàn tay Trung đập đập xuống dưới rồi chỉ sang các góc còn lại. Cuối cùng cậu chỉ vào giữa vị trí nhà rồi hét lên một tiếng lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Minh lập tức chạy tới đỡ lấy Trung: Anh Trung, anh sao vậy? Anh Trung…anh mau tỉnh lại đi.
Thầy Thìn nhìn Trung rồi nhắc: hai cậu đỡ cậu ấy lên giường nằm đi. Cậu ấy bị vong nhập nên hiện tại chưa thể nào tỉnh dậy được ngay đâu. Vong này oán khí quá lớn nên sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy.
Minh lấy khăn ẩm lau mặt và tay chân cho Trung, phải một lúc lâu sau Trung mới tỉnh dậy. Cậu mơ hồ: có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ngất đi như thế?
– Cậu vừa bị vong hồn nhập thể nên vậy đấy?
Nghe thầy Thìn nói vậy Trung ngạc nhiên: có chuyện gì vậy? Sao lại vong hồn nhập thể là sao? Thầy nói gì tôi không hiểu?
Minh cũng giải thích thêm: thật đấy anh Trung, tận mắt ba người chúng em chứng kiến. Người nhập vào anh giới thiệu tên là Lệ Thuỷ, bị chết trong chính ngôi nhà này. Phần đầu hiện tại vẫn được chôn cất tại đây còn phần thân bị thả trôi sông.
Trung nghe vậy nổi gai ốc khắp người; mấy người nói gì vậy? Sao…sao lại có chuyện đó được chứ? Nhà tôi ở bao năm nay làm gì có người chết chóc nào chứ?
– Nếu không có bất thường thì mẹ cậu không mời thầy về ếm bùa khắp nhà.
– Mẹ tôi mê tín linh tinh thầy ạ
Thầy Thìn liền đi tới những vị trí mà Lệ Thuỷ chỉ ban nãy rồi băn khoăn: chắc chắn bên dưới này có gì đó.
Trung nhìn về chỗ đó đáp: Mẹ tôi chôn ếm cái gì vào đó. Tôi không biết bà dẫn thầy bùa về làm lễ rồi hì hục đào chôn cái gì xuống nữa.
Thầy Thìn đi xung quanh một lượt, thầy hỏi Trung: cậu có thể cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ được không?
– Được! Chuyện này thì có gì mà tôi phải giấu chứ?
Trung đọc ngày sinh tháng đẻ ra, thầy Thìn bấm quẻ xong nhíu mày: cậu từng chết hụt nhiều lần sao?
Trung hướng mắt nhìn thầy Thìn rồi nhanh chóng cụp mắt xuống: chuyện lúc còn bé thầy ạ!
– Vậy lớn lên cậu không hề yêu ai, là do cậu không thích người ta hay người ta bỏ cậu khi được cậu dẫn về thăm nhà?
Trung thoáng ngạc nhiên: chuyện này…
Thầy Thìn nói tiếp: có phải những cô gái mà cậu thích, muốn cưới và dẫn về nhà đều bỏ chạy không bao giờ gặp lại cậu nữa đúng không?
Lần này Trung ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào thầy Thìn trả lời chắc nịch: vâng, quả đúng là có chuyện đó. Mà có điều sau khi trở về họ đều bất thường, người thì chết, người thì điên thầy ạ! Không biết chuyện này có liên quan gì nhau?
Minh thốt lên: anh Trung, chuyện này…sao…Vậy…vậy Mai…cô ấy? Có thật hai người yêu nhau nhưng giấu mọi người… chuyện này thật chứ?
Trung gật đầu: phải, tôi và Mai yêu nhau, chúng tôi làm việc chung với nhau suốt 9 tháng quay bộ phim Nước mắt của quỷ. Sau khi quay phim chúng tôi đã hẹn sẽ nói chuyện người lớn, tính tới chuyện đám cưới. Đáng tiếc là cô ấy…
– Vậy nghĩa là mọi chuyện là thật? Em tưởng mọi người chỉ là tin đồn thôi. Chín tháng qua hai người không hề công khai chuyện yêu đương?
– Là Mai muốn thế. Cô ấy nói phải đóng máy rồi về nói chuyện với người lớn rồi mới công khai. Khi nào cô ấy cho phép công khai thì tôi mới được công khai chuyện của hai chúng tôi.
Thằng Phi thắc mắc: là chị Mai đóng yêu tinh rắn ạ? Giờ chị ấy sao rồi các anh?
Trung buồn rầu: cô ấy …tự tử…cô ấy mất rồi em ạ!
Phi choáng váng khi nghe thông tin của Trung. Cậu còn nhớ tới chị Mai, cô diễn viên xinh xắn có 2 má núm đồng tiền. Tóc chị Mai rất dài. Chị Mai là người vui tính, hay nói chuyện với mọi người. Chị ấy hát hay và múa cũng đẹp. Chị có nhiều đồ trang điểm, có lần chị còn cho Mến một thỏi son để trang điểm cho đẹp. Phi thốt lên: không thể nào, tại sao chị ấy lại tự tử chứ? Không có lý do gì một người vui tính, yêu đời như chị ấy lại chọn tự tử cả. Em không bao giờ tin chuyện này.
Minh đáp: anh cũng không tin nhưng chuyện Mai lại chọn tự tử bởi anh làm việc với Mai cũng khá lâu. Cô ấy là nữ diễn viên hoà đồng và cầu tiến nhất mà anh biết. Lúc nghe tin anh sốc lắm.
– Chuyện xảy ra khi nào vậy anh?
– Ngay sau khi đóng máy quay một ngày thôi em ạ.
– Nghĩa là bị trùng ngày với em bị ngộ độc phải nhập viện.
– Em bị ngộ độc phải nhập viện á? Mai cũng bị xác định là uống thuốc độc tự tử
Phi sửng sốt: chị Mai cũng bị trúng độc ạ?
– Phải! Bác sỹ kết luận cô ấy trúng độc mà chết.
Phi quay sang nhìn thầy Thìn rồi lại nhìn Trung: chuyện này là sao? Sao em cứ thấy nó lạ lắm. Có khi nào…
Trung ôm mặt bật khóc: Những người tôi quen trước kia cũng đều bị điên hoặc chết không rõ nguyên nhân như thế. Tôi thực sự không biết tại sao lại như thế.
Thầy Thìn nhíu mày: nghĩa là trước lúc cô ấy mất có từng qua nhà cậu?
Trung gật đầu: đúng vậy, thực sự là cô ấy có ghé nhà tôi nhưng chỉ ngồi chừng 10 phút rồi tôi đưa cô ấy về nhà. Đêm hôm sau là cô ấy tự sát.
Thầy Thìn đáp: vậy thì linh cảm của tôi là đúng. Lúc bước vào nhà tôi đã thấy có người mới mất.
Trung có vẻ không hài lòng với nhận xét của thầy Thìn. Cậu đáp: cô ấy chết tại nhà riêng của cô ấy, không hề chết tại nhà tôi. Thầy nói vậy là muốn ám chỉ điều gì?
Thầy Thìn nghiêm mặt: cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết. Có thể là cái mùi đó còn lưu lại trong ngôi nhà của cậu nên tôi ngửi được.
– Mùi gì chứ?
– Là mùi của người chết! Thường thì mùi của người chết sẽ rõ rệt tại nơi có chứa xác. Không hiểu sao cô ấy lại lưu lại mùi trong ngôi nhà này.
– Nhưng lúc cô ấy ở đây vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ. Cô ấy còn nói chuyện về nhà thưa bố mẹ rồi sẽ sắp xếp cho hai gia đình chúng tôi gặp mặt nhau. Tôi không biết tại sao cô ấy lại nghĩ quẩn rồi uống thuốc độc tự tử. Lúc biết tin tôi đã sốc tới mức không thể nào đứng vững.
Minh buồn rầu: Nên anh phải đi cấp cứu đúng không? Vì anh sốc trước cái chết của Mai? Thảo nào đám tang cô ấy anh đã ngất đi như thế. Em còn tưởng anh làm việc nhiều quá bị lao lực nên mới vậy.
– Tôi…tôi thực sự không tin nổi là cô ấy lại làm chuyện dại dột đó. Tôi …
Thầy Thìn lắc đầu: chuyện này có lẽ có nguyên nhân khác nữa. Cô Mai chắc chắn không tự tử.
Thằng Phi hỏi: lúc nãy cô Lệ Thuỷ kia khẳng định thầy ngửi được mùi người chết là đúng. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao vậy thầy?
Minh cũng gật đầu: đúng, tôi cũng có nghe điều đó. Vậy là thầy ngửi được mùi đó thật chứ không phải do bùa ếm làm linh lực bị nhiễu
Đôi mắt Trung bấy giờ đỏ quach, cậu xúc động, giọng nói gằn lên: rốt cuộc là mọi người có ý gì? Tôi không làm gì có lỗi với Mai hết.
Thầy Thìn vỗ tay lên vai Trung: cậu bình tĩnh giúp tôi. Tôi không có nói cậu làm gì cô ấy. Tuy nhiên tôi khẳng định cái chết của cô Mai rất lạ, có lẽ liên quan đến ngôi nhà này và bí mật vong hồn trên mảng đất đang cất giấu
Vừa hay bà Nguyên vừa về tới cửa, nghe được câu nói của thầy Thìn, bà lập tức gấp gáp hỏi: thầy nói chuyện gì vậy? Vong hồn gì? Mảnh đất này cất giấu cái gì?
Thầy Thìn đáp: trên ngôi nhà này có vong hồn cô gái chết oan khuất. Chẳng hay bà biết chuyện này chứ?
Mặt bà Nguyên đột ngột trở lên tái mét. Giọng bà run run: sao…sao chứ? Chẳng phải….chẳng phải thầy pháp đã đưa cô ta đi rồi sao?