Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

12:17 - Chap 6

  1. Home
  2. 12:17
  3. Chap 6
Prev
Next

Bà Tém sợ hãi, lòng bàn tay bà bắt đầu đổ mồ hôi. Bà đi sát sang phía ông Tuấn, thi thoảng mắt lại liếc nhìn về phía con chim mỏ đỏ. Ông Tuấn cấu tay bà giục: đừng nhìn nữa, bà đi nhanh cho tôi.
– Chúng ta qua nhà cụ Mão làm gì chứ?

– Đừng hỏi nhiều, đi đi, tự nhiên tôi thấy bất an quá! Giờ chỉ có tới nhà cụ Mão là tôi an tâm.

Ra khỏi cánh đồng, hai ông bà đi như chạy về nhà cụ Mão. Cổng nhà cụ khoá, cửa trong nhà khép hờ. Ông Tuấn cất tiếng gọi: cụ Mão ơi, cụ có ở nhà không ạ?

Gọi tới ba lần mới nghe thấy tiếng ho khù khụ trong nhà. Cụ Mão chống gậy bước ra thều thào: ai thế?

– Tôi là trưởng thôn, hôm qua cụ có hẹn sáng nay qua xem ngày cho thằng cu Phi nhà chúng tôi đây cụ ak!

Cụ Mão chầm chậm ra mở cửa, sắc mặt cụ có vẻ kém hơn hôm trước. Ông Tuấn hỏi: cụ mất ngủ hay sao mà nay nom mặt cụ hốc hác thế ạ?

– Mời ông bà trưởng thôn vào nhà. Sao ông bà mặt mũi lại hoảng loạn thế kia? Có chuyện gì à?
Đêm qua tôi cũng bị hành cả đêm ông bà ạ!

Bà Tém hỏi: ai mà hành cụ thế ạ? Nhà cụ có đứa nào về à?

Cụ Mão chống gậy, chân lảo đảo bước chầm chậm, vừa đi vừa trả lời: nào có thằng nào về đâu, toàn âm binh nó hành tôi ấy chứ? Tôi tưởng chúng nó đưa tôi đi từ hôm qua rồi.

Hai vợ chồng ông Tuấn khẽ rùng mình. Bà Tém lẩm bẩm: trời ơi, sợ quá!

– Mời ông bà ngồi chơi, tôi đi rửa cái mặt trước đã rồi tiếp ông bà sau.

– Vâng, cụ cứ kệ chúng tôi.

Cụ Mão rửa mặt rất nhanh rồi trở vào bàn ngồi. Cụ lắc cái phích nước rồi lại lẩm bẩm: nhà hết cả nước sôi, tôi còn chưa kịp nấu.

– Không sao, chúng con ngồi tí rồi đi luôn.

Ông Tuấn chưa kịp nói lý do thì cụ Mão đã nói trước: Cái con Mến đúng là không xem được ngày đâu ông bà ak! Đêm qua đúng 12h đêm tôi xin lệnh bên âm mà người ta không cho. Thực sự là tôi hết cách rồi. Cả đời tôi xem ngày cho người ta tôi chưa gặp trường hợp nào như này cả. Không biết có chuyện gì không nữa

Bà Mến chau mày vẻ hoang mang: lạ nhỉ? Thế cụ có bấm được là xảy ra chuyện gì không cụ? Con lo quá!

– Không xem được cho con Mến nhưng tôi lại xem được thằng Phi. Nó gặp hoạ sát thân mà may có người đỡ đấy chứ không khó lòng mà qua khỏi.

– Dạ!

– Mà cái làng này lạ lắm, đêm qua âm binh nổi loạn ông trưởng thôn ak. Chúng nó kéo đến nhà tôi rồi khóc lóc cả đêm. Tôi không ngủ được nên mới mệt mỏi thế này

– Làng mình có người chết rồi cụ Mão ạ?

– Chết trùng, chết cặp có phải không?

Ông Tuấn đáp: cụ biết rồi ạ?

– Đêm qua tôi nghe tụi âm binh nó nói với nhau như thế!

Ông Tuấn bảo: chả giấu gì cụ, nhà tôi đêm qua đi cấp cứu. Thằng Phi nó nằm viện còn tôi được về. Có điều là hai cái chú Phục và chú Thuỵ đưa nhà tôi đi viện đêm qua rồi 3h sáng mới về. Thế mà…haizzz…hai chú ấy mất rồi!

– Trời ơi! Tôi nghe tụi âm binh nó bảo người chết cặp chứ không rõ là ai cả. Khổ thân hai chú ấy quá! Sao ra nông nỗi như vậy chứ?

– Chuyện là cụ có biết gì về thần trùng làng không?

Hai mắt cụ Mão mở to nhìn ông Tuấn: ông trưởng thôn nghe ai nói cái đó vậy?

– Có thật là có thần trùng làng không hả cụ?

Cụ Mão thở dài: có.. nhưng chỉ nghe nói thôi chứ tôi chưa gặp.

– Vậy liệu có phải làng mình gặp thần trùng làng không hả cụ? Vưà nãy gần chỗ cậu Thuỵ và cậu Phục chết có con chim mỏ đỏ nhìn rất đáng sợ

Cụ Mão hốt hoảng: ông nhìn thấy con chim mỏ đỏ?

– Vâng! Bà Tém nhà tôi cũng thấy mà

Ông Tuấn giật tay bà Tém ra hiệu giải thích thêm

Bà Tém gật đầu lia lịa: đúng rồi cụ ơi, gần chỗ đó có con Chim mỏ đỏ mà mắt nó cũng đỏ. Lúc nãy nó kêu làm tôi hết. Nó cứ nhìn chúng tôi chằm chằm.

Đôi mắt thầy Mão đột ngột co rút lại. Ông cụ nhìn sang phía ông bà trưởng thôn đầy khiếp đảm: cả…cả …cả hai người đều nhìn thấy nó đang nhìn hai người sao?

Cả hai đều gật đầu xác nhận chuyện đó. Cụ Mão đứng dậy lấy chai nước trên ban thờ xuống mở lắp, tay cụ run run, mãi không thể mở ra được. Ông Tuấn nhanh tay tính giúp cụ Mão mở lắp chai nhưng cụ kêu: đừng động, ông ngồi yên đó đi.

Ông Tuấn cũng lặng im ngồi xuống. Cụ Mão mở chai nước ra nhấp một ngụm lớn rồi phun thẳng vào mặt hai ông bà đang ngồi trước mặt.

Bà Tém bị nước làm cho giật mình. Bà đứng thẳng dậy, đột nhiên toàn thân bị cứng đơ. Ông Tuấn thấy lạ vội đỡ bà ngồi xuống. Ánh mắt bà đờ đẫn rồi nhanh chóng ánh lên chuyển màu. Cụ đưa chai nước cho ông Tuấn: ông mau giúp bà ấy lau mặt đi cho tỉnh táo lại.

Ông Tuấn lập tức dốc thêm nước ra tay rồi vỗ vỗ lên mặt vợ. Bà Tém vậy mà nằm nhắm mắt bất động tại chỗ. Ông Tuấn hoảng quá gọi cụ Mão: cụ Mão ơi, bà Tém nhà tôi làm sao thế này? Cụ giúp tôi với ak!

Cụ Mão ra ngoài vườn bứt cái cành lá rồi châm nén hương cuộn vào cành lẩm nhẩm đọc chú. Một lúc thầy lấy cành lá vẩy trên đầu bà Tém 9 cái rồi giục: ông mau rửa mặt cho bà ấy đi rồi từ từ bà ấy mới tỉnh được.
Ông Tuấn vỗ nước liên tục lên mặt bà Tém. Bà từ từ mở mắt, miệng lắp bắp: tôi…tôi mệt quá! Không hiểu sao…tôi…tôi mệt quá ông ạ!

Ông Tuấn thấy vợ tỉnh lại liền mừng rỡ: không sao rồi, có cụ Mão vừa làm phép gọi bà tỉnh dậy đấy.

Ông hỏi: nhưng cụ ơi, rốt cuộc bà Tém nhà tôi bị làm sao thế ak? Sao đang yên đang lành bà ấy lại lăn đùng ra thế ak?

– Bà ấy mới bị vong ám theo đó.

Ông Tuấn hốt hoảng: vong…vong ám ạ? Nhưng…nhưng vong nào chứ? Không lẽ…là vong hai người chết dưới sông sao?

Cụ Mão thở dài: haizz, lần này lớn chuyện thật rồi, tôi nói ông trưởng thôn này, bà Tém nhà ông phải mau chóng làm cái lễ đuổi vong thôi, nếu không e rằng vài ngày nữa khó lòng mà thoát nạn với nó.

– Sao lại thế chứ? Cụ nói rõ hơn được không ạ? Giờ chúng tôi phải làm sao? Cụ mau giúp chúng tôi với ak!

– Chuyện này khó lắm, tôi già rồi, sức khoẻ có hạn, hơn nữa pháp lực tôi không đủ. Ông bà nên đi tìm người thầy cao tay về giúp cho thì may chăng mới thoát được tai kiếp.

– Nhưng tại sao lại bị như vậy hả cụ? Cụ nói cho tôi nghe rõ hơn được không ?

– Là con chim mỏ đỏ. Nó nhìn người nào thì người đó sẽ bị ám theo. Hiện tại cái vong đang ám theo bà ấy. Tôi mới chỉ đuổi nó tạm thời thôi chứ không đủ tài trục xuất nó vĩnh viễn được.

– Nhưng lúc đó con chim nhìn cả hai chúng tôi mà, vậy…vậy vong có ám theo tôi hay không?

Cụ Mão lắc đầu: không, tạm thời tôi chưa thấy. Cái này là mắt trùng. Sách cổ có ghi về mắt trùng này, tôi hiểu đến đâu thì nói cho ông bà biết đến đó thôi.

– Vâng ạ! Đội ơn cụ. Cụ làm ơn cho chúng tôi biết với ak!

– từ rất lâu rồi, người ta nói thần trùng sẽ xuất hiện, nơi nó đi qua nếu có người sắp chết, mùi tử khí bốc lên thì nó sẽ đến gần đó đợi. Sau đó linh hồn bị mắt trùng thu lại. Thần trùng ở đó, đợi có người đi qua, nếu người đó nhìn vào mắt nó thì sẽ bị linh hồn ám theo rồi từ từ giết chết. Tôi e rằng lúc nãy bà Tém nhà ông đã nhìn trúng mắt thần trùng nên bị nhiễm mắt trùng rồi.

– Trời ơi, tại sao lại đáng sợ như thế chứ? Cụ ơi, cụ làm: ơn giúp gia đình tôi với cụ Mão ơi!

– Thế này đi, tạm thời ông trưởng thôn để bà Tém ở lại nhà tôi, sau đó ông lập tức đi tìm ngay thầy pháp cao tay tới giúp giải mắt trúng trước. Còn bản thân tôi quả thực không có đủ tài để giải mắt trùng.

– Nhưng…nhưng bà ấy ở lại đây, liệu có….
– Không sao…bà ấy ở lại đây an toàn hơn bởi ra khỏi đây cái vong kia lại lập tức ám theo. Mà tôi lo nhất là bà ấy sẽ lan mắt trùng cho người khác. Nó giống như đại dịch lây lan từ người nọ sang người kia, bệnh thì có thuốc chứ mắt trùng này e rằng khó lòng khống chế!

Ông Tuấn run lên: nói như cụ…thì…thì nó có thể lây từ người này sang người khác sao?

– Phải! Theo như sách cổ viết là như vậy! Bản thân tôi chưa gặp qua bao giờ nên không biết nó ra làm sao! Tuy nhiên phải có thì họ mới dám viết như vậy.

Bà Tém lúc bấy giờ đã tỉnh lại. Bà cũng nghe được câu chuyện giữa ông Tuấn và cụ Mão. Bà Thều thào: đi …đi, ông …đi tìm thầy pháp đi…Không phải vì riêng tôi, …mà còn vì …cả cái làng này nữa….mau lên đi ông.

Ông Tuấn đáp: chuyện này…, giờ tôi biết đi đường nào mà tìm thầy cao tay chứ?

Ông quay sang cầu cứu cụ Mão: cụ ơi, cụ làm ơn chỉ đường mở lối giúp cho tôi với. Cả đời tôi quanh quẩn ở cái làng này thì biết đi đâu mà kiếm thầy được ạ?

– Thế ai là người chỉ cho ông trưởng thôn về thần trùng? Chắc chắn ông không biết thần trùng là gì đúng không?

Ông Tuấn sức nhớ ra liền vội đứng dậy: phải rồi, sang bên sông, nhà cô Biển con bà Sông làng mình đấy cụ. Con bé có căn Cậu Chín. Là cậu Chín hôm qua bảo làng mình gặp hoạ thần trùng, cẩn thận chết cả làng.

– Vậy thì ông còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau sang sông nhờ cậu Chín giúp đỡ đi. Bà Tém cứ để ở đây tôi canh cho. Tạm thời ở yên trong nhà thì cái vong kia không tài nào ám được bà ấy. Tuy nhiên ông trưởng thôn phải nhanh lên đấy, đừng về quá muộn, bà ấy ra ngoài là tôi không đỡ được đâu.

– Vâng…vâng. Thế tôi đi ngay. Bà Tém nhà tôi gửi ở nhà cụ. Có gì cụ trông chừng bà ấy giúp tôi với ạ!

Ông Tuấn lập tức chạy bộ ra đường nhắm thẳng hướng bến đò mà chạy.

Bà Tém ở lại, mặt đờ đẫn liếc mắt nhing theo bóng hớt hơ hớt hải chạy đi của chồng. Tự dưng nước mắt bà chảy ra. Bà thều thào: có phải tôi không sống được nữa phải không cụ? Cụ cứ nói thẳng đi, tôi không sợ đâu.

– Bà đừng nghĩ linh tinh nữa. Bà đang mệt, cứ ngồi nghỉ đi. Một lát nữa sẽ tỉnh thôi.

Cụ Mão lấy cái khăn tay, đưa cho bà Tém: tạm thời bà bịt mắt mình lại được không? Bịt mắt lại rồi nằm nghỉ ngơi đi.

– Cụ sợ vong kia ám rồi lây mắt trùng đúng không?

– Tôi chưa biết ra sao nhưng làm vậy cho an tâm. Sắp có người đến nhà tôi nữa rồi

– Sao cụ biết, ngoài kia có ai đâu?

– Âm binh nó nói chuyện với nhau, tôi nghe được.

Bà Tém cố gắng chống người đứng dậy nhưng bà mệt, sức yếu, hai cánh tay không đỡ nổi cơ thể nặng nề. Cụ Mão bảo: bà cứ ngồi yên đo đi, che cái mắt vào là được. Người đến sợ vía lạnh ảnh hưởng tới đôi mắt bà nên tôi bảo bà bịt mắt lại cho an tâm hơn thôi.

Bà Tém nghe lời cụ Mão, lấy khăn bịt mắt lại, bà nằm nghiêng dựa người vào ghế quay mặt vào trong.

Phía ngoài cổng có tiếng khóc nỉ non: ới cụ Mão ơi, cụ ơi là cụ ơi, cụ làm ơn xuống nhà xem cho bố con với cụ ơi.

Cụ Mão chống cái gậy bước ra cửa nhìn về hướng người khóc đang chạy tới. Cụ Mão thở dài: chắc ông cụ nhà cô Thắm không qua khỏi bạo bệnh rồi.

Quả nhiên người tới là cô Thắm. Mới lúc nãy cô ấy còn bô bô kể chuyện hai người chết dưới sông cho vợ chồng bà Tém thì nghe có người báo ông cụ nôn ra máu; giờ cô ấy chạy tới khóc lóc chuyện cứu ông cụ, chắc lành ít dữ nhiều. Bà Tém thầm đánh giá trong bụng nhưng cũng không lên tiếng. Cụ Mão lên tiếng hỏi trước: nhà chị Thắm có chuyện gì vậy mà khóc lóc từ đàng xa đã nghe thấy tiếng thế?

– Khổ con quá cụ Mão ơi, ông cụ nhà con mới sáng còn ăn tô bún cá, con cho ăn xong mới chạy đi ra đồng mà giờ ông cụ nhà con đã đi rồi. Mà lúc đi ông cụ nhà con không nhắm mắt, ai nói gì, dỗ gì cũng không được. Hai mắt ông cụ nhà con mở trừng trừng, lạ lắm. Mà sao con ngươi đâu chẳng thấy, chỉ một lòng trắng tròn trợn ngược toàn tia máu. Cụ làm ơn làm phước cụ qua làm cái lễ vuốt mặt giúp ông nhà con với cụ Mão ơi.

Bà Tém nghe cô Thắm hỏi cũng hoảng hồn luôn. Bà sống ngần này tuổi còn chưa thấy ai chết đi mà con mắt lại mất lòng đen như thế. Bà chợt nghĩ đến đôi mắt con chim mỏ đỏ ban nãy mà rùng mình. Hai cánh tay bà bắt đầu lạnh cóng, cái cổ tự dưng cứng đơ. Hai vai bỗng nặng trịch như thể có ai đang ấn bà xuống vậy. Miệng bà như thể bị người ta bịt lại, có muốn nói cũng chẳng thể nào nói được. Bà cố gắng dùng hết sức đạp xung quanh. Bà đạp trúng cái phích nước đặt dưới gầm bàn của cụ Mão.

– Xoảng!

Chiếc phích đổ, lòng phích nổ kèm theo tiếng động khiến cụ Mão và cô Thắm quay lại. Cụ Mão nhìn rồi vội vã bảo cô Thắm: cô đứng xa ra một chút đi, đừng bước vào nhà tôi.

Cô Thắm chưa hiểu chuyện gì thì cụ đã quát lớn: đi xa ra.

Cô Thắm bị giật mình lùi xa ra một chút. Cụ vội lấy cái lá vẫy lên đầu bà Tém mấy vòng. Thân hình bà Tém vẫn đang lắc lư. Hai tay bà tự nhiên nổi lên gân guốc lạ thường. Một tay bà Tém tát thẳng về phía cụ Mão đang luống cuống châm lửa.
– cạnh!

Chiếc bật lửa trên tay cụ Mão rơi xuống đất!

Bạn nào vào nhóm 3 truyện đã full vui lòng ib nhé. Phí vào nhóm là 200k, đọc full truyện ko cần chờ giờ up. Cám ơn cả nhà!

Giờ các bạn like, comment, share lấy lại tương tác giúp mình với ạ! Fb ẩn bài nên mình nhờ các bạn giúp mỗi người một tay nhé. Chân thành cám ơn cả nhà!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved