Summary
Trên đèo vong hồn, có một trạm dừng chân được xây dựng lên để các bác tài xế đường dài cũng như các bác tài xe khách chọn làm nơi nghỉ ngơi ăn uống cũng như là tiếp thêm nhiên liệu cho xe của mình. Rải rác tuyến đường quốc lộ trải dài từ bắc vào nam đi xuyên qua địa phận các tỉnh thành có vô số những trạm dừng chân, quán ăn cũng như các trạm xăng dầu. Ấy thế nhưng trên tuyến đường ấy cánh nhà xe chỉ ưa thích và truyền tai nhau về một trạm dừng chân có cái tên khá lạ là DẠ QUÁN, bởi lẽ các bác tài chạy đường dài và các bác tài xe khách thường sẽ chọn những quán phục vụ cơm bình dân để cho khách cũng như tài xế cung lơ xe ăn uống, và DẠ QUÁN trên đỉnh đèo vong hồn là một nơi được đại đa số các bác tài lựa chọn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình trên những nẽo đường . Sở dĩ họ chọn dừng chân trên đỉnh đèo vong hồn là vì tại đây, chính tại trạm dừng chân có tên là DẠ QUÁN này có những em nhân viên phục vụ rất tận tình tất tần tật từ a đến z từ đầu cho đến chân. Đã thế ở cái trạm dừng này lại có một bãi đậu xe khá lớn với sức chứa tối đa lên đến hơn hai mươi chiếc container, cùng với đó là những món ăn bình dân vừa rẻ lại vừa ngon, đồng thời còn có cả một trạm xăng dầu, nhà nghỉ qua đêm hay thậm chí là cafe chòi. Đối với những hành khách đang trên đường về quê hay là từ đồng quê nghèo khó đang trên đường vào thành phố lớn mưu sinh thì nơi đây không chỉ là một trạm dừng chân bình thường như bao chỗ khác, mà chính nơi đây từ địa hình địa thế cho đến mọi thứ xung quanh đều toát lên một khung cảnh âm u đến rợn người đúng như cái tên mà người ta đặt cho con đèo này.