12:17 - Chap 7
– rắc….rắc…rắc…
từng khớp xương của bà Tém bắt đầu chuyển động. Bà ta đưa bàn tay kéo chiếc khăn tay xuống. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía cụ Mão. Cụ lập tức quay mặt nhìn xuống đất đi, khom người cúi xuống, hai tay run run nhặt lấy chiếc bật lửa mới vừa đánh rơi.
– Xoẹt….xoẹt…xoẹt….
Ngọn lửa le lói cuối cùng cũng cháy. Cụ run rẩy đưa lá bùa trên tay mà đốt, miệng lẩm nhẩm đọc chú.
Bà Tém ôm đầu rú lên đầy ghê rợn rồi lại ngồi gục xuống ghế. Hai con mắt bà nhắm chặt.
Cô Thắm bấy giờ ngưng cả khóc. Cô lấy cánh tay lau nước mắt, dụi dụi mấy lần nhìn cảnh tượng khiếp sợ của bà Tém.
Cụ Mão tay chân vẫn còn run, cụ nhặt chiếc khăn tay che lên mặt bà Tém lại. Cô Thắm đứng chôn chân một chỗ không dám tiến lại gần. Cô run run hỏi: chuyện…chuyện gì thế cụ Mão? Bà Tém…bà ấy.,,bà ấy …làm sao thế ạ?
Cụ Mão mệt mỏi nhìn về phía cô Thắm bảo: cô đứng xa bà ấy ra một chút. Hiện tại bà ấy đang yếu, gần vía lạnh không tốt. Nhà cô có tang, bà ấy mới bị vậy đấy.
Cô Thắm rùng mình biết ý lại lùi xa thêm một chút. Thầy Mão liền bảo: cô ra vườn cắt cho tôi ít dây chuối vào đây đã. Tôi lo cho bà Tém xong thì mới đi với cô được. Giờ bà ấy thế này….
– Vâng vâng….để con cắt dây chuối. Nhiều không cụ ơi?
Cụ chỉ tay về phía góc bể : ở đó có con dao bài, cô cắt nhanh tay cho tôi đi. Cô cắt chín tàu là được rồi.
Cô Thắm lập tức chạy ra vườn cắt dây chuối cho cụ Mão. Cụ chuẩn bị một chậu nước đầy, làm phép chú vào trong nước. Cụ thấy cô Thắm ôm một ôm tàu lá chuối khô vào thì Cụ nhắc : cô đặt xuống đó, lấy dây chứ không cần lá.
Cô Thắm hiểu ý liền lập tức tước lá chuối đưa dây cho cụ. Cụ lấy chín sợi dây, cuộn lại rồi ngâm vào trong chậu nước. Một lúc sau, nước ngả sang màu ánh hơi đỏ. Cụ nhấc lên, nối dây lại với nhau thành một đoạn dài rồi cầm tới trói chân bà Tém lại. Cô Thắm tò mò: cụ ơi, thế rốt cuộc là bà Tém bị làm sao thế ạ? Sao lại trói bà ấy lại?
– Bà ấy bị vong ám! Giờ tôi trói bà ấy vào đây cho an toàn. Tôi đi với cô ù một cái rồi về.
Bà Tém bấy giờ đã tỉnh. Bà thều thào giọng yếu ớt: cụ cứ trói chặt chặt vào. Sao cụ không lấy dây thừng cho chắc? Tôi sợ lúc nữa lại có chuyện thì nguy hiểm
– Bà đừng nói nữa, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Dây này tôi làm phép rồi, bà cứ ngồi yên ở đây là được. Nếu lỡ có nghe thấy tiếng gì thì cũng cứ coi như điếc, đừng quan tâm tới nó nghe không?
– Vâng! Cụ đi nhanh về nhanh. Mong ông Tuấn đi sang sông gặp được cậu Chín.
Cụ Mão cẩn thận lấy khăn buộc che mắt bà Tém lại rồi đóng cửa lại. Bà Tém bảo: cụ cứ khoá cửa ngoài cũng được.
– Không cần. Tôi khép thôi, bà chịu khó ở nhà nghỉ đi. Tôi sang xem ông cụ nhà cô Thắm rồi về liền. Haizz
Cụ Mão mở tủ lấy thêm một cái hột bỏ vào trong túi vải treo trên tường rồi đi cùng cô Thắm.
Cô Thắm lâu lâu lại ngó lại nhìn bà Tém đang nằm đờ đẫn trên ghế mà tim đập thình thịch. Cô nhìn cảnh bố mình mất mắt trắng dã trợn ngược đã ghê người, giờ lại thấy bà Tém bị vong ám điên khùng khiến cô càng khiếp đảm. Cô bật khóc: cụ Mão ơi, không biết ông cụ nhà con ra làm sao nữa…chúng con lo quá!
– Tôi phải sang đó xem thế nào, chứ nói thế này làm sao tôi biết được.
– Vâng…vâng…cụ ạ
– Cô chạy nhanh qua chợ mua ngay cho tôi ít giấy tiền và ít giấy trắng đắp mặt đi.
– Dạ, nhà con có người mua rồi cụ ạ. Cụ tới là đầy đủ luôn rồi
Cụ Mão vừa đi tới đầu ngõ đã thấy tiếng khóc nỉ non trong nhà. Cụ nhìn trời, nhìn đất lắc đầu: hôm nay ông trời thay da, lạ thật đấy, không biết là lại có điềm gì nữa.
Vào tới cổng nhà, cụ chợt khựng người lại bởi bên tai nghe tiếng kêu khe khẽ. Cụ nhìn quanh quẩn xung quanh xem tiếng kêu lạ ở đâu. Cô Thắm thấy cụ Mão đứng lại thì vội vã: cụ, có…có chuyện gì vậy ạ? Sao cụ lại không vào nhà?
– Chị có nghe thấy tiếng gì không?
– Không có! Con chỉ thấy tiếng khóc gọi ông cụ nhà con thôi cụ ak!
Cụ Mão lắc đầu thở dài rồi bước vào nhà. Mọi người dường như đã chuẩn bị cho đám tang, con cháu tập trung đầy nhà, hàng xóm láng giềng cũng đang hò nhau mổ lợn chuẩn bị làm cỗ chiều.
Cụ Mão lấy trong tui ra cây đèn cầy lớn, châm lửa đốt đèn cầy từ ngoài sân rồi hô lớn: mời con cháu các cụ ra ngoài đi.
Cô Thắm chạy theo hô lớn: nhanh lên, mau ra ngoài đi, cụ Mão làm lễ cho ông.
Lập tức con cháu trong nhà kéo nhau thành hàng đứng ra sân. Cụ Mão hỏi: ông cụ sinh ngày mấy tháng mấy nhỉ?
Cô Thắm nhanh mồm đọc: dạ cụ, ngày con không biết, chỉ biết là giáp tết năm con gà thôi ạ.
Cụ Mão đưa tay lên bấm bấm rồi bảo: tháng chạp năm tân dậu. Được rồi, con trai lớn của cụ tuổi gì?
– dạ chồng con là tuổi Tuất, Bính Tuất ạ!
– Vậy được! Chị bảo chồng chị ra đây cầm đèn cầy cho tôi.
Chồng cô Thắm vội vàng chạy ra đỡ lấy hai cây đèn cầy từ trên tay cụ Mão. Cụ bảo: anh đi trước, cầm đèn cầy tới bên giường ông cụ, đặt hai bên đi rồi tôi vào sau.
– Đặt trên đầu hay đặt dưới chân hả cụ?
– Đặt trên đầu
Chú Thi nhanh chóng cầm hai cây đèn cầy vào bên giường của ông cụ nằm rồi đặt sang hai bên ông cụ như lời cụ Mão dặn rồi chắp tay đứng chờ. Cụ Mão đi sau, tay cầm cái chuông nhỏ lắc lắc liên hồi. Cụ Mão tới bên giường, nhìn ông cụ nằm thẳng tắp trên giường, hai bàn tay nắm chắc gồng lên nổi cả gân. Miệng ông cụ ngậm nhưng hai con mắt thì trợn ngược lên, kì lạ là mắt không có lòng đen, chỉ toàn là tia máu đỏ thẫm.
Chú Thi nói: cụ xem giúp nhà con xem làm sao mà ông cụ trợn mắt lên thế kia? Chúng con vuốt mắt mãi mà cụ không nhắm lại được? Mà con mắt lại thiếu lòng đi, còn toàn lòng trắng với tia máu. Lúc nãy tia máu đỏ tươi, giờ bắt đầu đen dần lại rồi cụ ạ! Không biết là có điềm gì không, trăm sự chúng con nhờ cụ.
Cụ Mão nhìn đôi mắt của ông cụ cũng có phần sợ sệt bởi cụ đã hành nghề này mấy chục năm nay, cũng đi vuốt mắt cho hàng trăm người nhưng lần đầu tiên cụ thấy đôi mắt người chết đáng sợ như thế này. Cụ lặng lẽ lấy trong túi ra hai đồng xu, thổi hơi vào nó rồi đưa cho chú Thi.
– Cậu mau vuốt mắt cho ông cụ đi rồi đặt hai đồng xu này lên mắt cho cụ ấy.
– Con làm rồi nhưng không được cụ ạ. Hết đồng xu, khăn trắng, đốt giấy tiền lẫn quỳ lạy cả nhà đều không tài nào làm được. Cụ nhà con cứ trợn mắt trừng trừng như thế! Chúng con sợ cụ nhà con không nhắm mắt thì sẽ kéo con cháu đi theo. Chúng con lo quá cụ Mão ơi.
– Tôi hiểu rồi, cậu cứ làm theo lời tôi nói đi. Có tôi ở đây, cậu yên tâm.
Chú Thi chắp tay lạy bố rồi thì thầm: bố ơi, bố ra đi thanh thản, nếu cần gì thì có cụ Mão ở đây bố cứ nói với chúng con, chúng con sẽ nghe lời bố dạy bảo.
Nói xong chú đưa bàn tay lên vuốt mắt cho ông cụ. Quả nhiên ông cụ đã nhắm mắt lại.
Chú Thi mừng quá: ôi, được rồi, ông cụ nhắm mắt rồi. Cụ Mão ơi, may mà có cụ chứ cả nhà con không ai làm ông cụ nhắm mắt lại được. May rồi…may rồi.
– Anh mau đặt hai đồng xu lên mắt cho ông cụ đi, hai đồng xu này sẽ theo ông cụ xuống hoàng tuyền.
Chú Thi lập tức làm theo lời cụ Mão dặn. Cô Thắm ló đầu qua cửa sổ nhòm vào trong, cụ Mão gọi: cô mang giấy tiền vào cho tôi.
Cô Thắm xách bịch giấy tiền đã mua từ sớm cầm vào cho cụ Mão. Cụ chọn một xấp tiền gối đầu cho ông cụ. Cụ đưa tờ giấy trắng che mặt người mất cho chú Thi kêu chú che cho ông cụ rồi dặn: ông cụ đã nhắm mắt rồi, giờ gia đình chuẩn bị thủ tục đi, hơn 2h chiều là giờ đẹp có thể khâm liệm. Giờ tôi phải về nhà một chuyến.
Cô Thắm biết cụ Mão đang vội về do có bà Tém đang đợi ở nhà. Cô hỏi: vậy chiều nay cụ qua làm lễ cho nhà con nha cụ. Giờ chúng con chỉ biết trông vào cụ.
Cụ Mão gật đầu đồng ý rồi xác túi vải lên đi ngay. Cô Thắm chạy theo bỏ mấy đồng bạc vào túi: dạ, chúng con gửi cụ một chút lễ.
Cụ Mão xua tay: thôi, cô cứ lo cho ông cụ nhà cô trước đi, tiền nong để khi nào làm lễ xong cho ông cụ thì gửi tôi sau.
Cụ Mão nhanh chóng về nhà. Lòng cụ cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên.
Lúc ấy, ông Tuấn đã sang tới nhà cô Biển. Nhà cô kín người đứng xếp hàng dài từ ngoài cổng vào tới trong phủ. Người đến xem nhiều đến nỗi ông Tuấn còn tưởng mình đi vào chợ huyện. Người ta thấy ông Tuấn đến lập tức đứng dậy xếp thành hàng.
Ông vừa đi vừa gọi lớn: ối cậu Chín ơi, cậu làm ơn làm phúc cậu giúp chúng tôi với cậu Chín ơi.
Những người xung quanh đến xếp hàng từ sớm quyết không nhường đường cho ông Tuấn vào. Họ khó chịu lẩm bẩm: ô hay cái ông này ở đâu đến hay nhỉ? Người ta thức đêm thức hôm xếp hàng mà ông ấy vừa tới lại đòi vào trong là sao?
– Tôi lạy mọi người, chúng tôi đang gấp lắm. Mọi người làm ơn làm phúc cho tôi vào trong trước được không ạ?
– Ông này nói hay nhỉ? Muốn vào trước thì xếp hàng từ giờ tới sáng mai đi thì được vào sớm chứ giờ mới đến mà đòi vào là cớ làm sao?
– Phải đấy. Đàn ông đàn anh gì mà chẳng ra làm sao!
Ông Tuấn bất lực quỳ xuống đất vái sống: tôi lạy các ông các bà, con lạy cậu Chín. Cậu làm ơn làm phúc cứu lấy con với cậu ơi. Làng con gặp hoạ rồi, tang trùng tang ối cậu Chín ơi.
Tiếng kêu gào của ông Tuấn quả nhiên lọt vào tai cậu Chín bên trong nhà. Cậu còn đang mải chơi mải ăn, nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng dậy bày vẻ mặt giận dỗi: hứ! Cái nhà cái ông trưởng thôn không biết điều, làm cậu mất cả vui, cậu không chơi nữa, cậu đi dạo.
Mấy người đang chờ tới lượt thấy cậu Chín đứng dâyk thì lập tức quỳ xuống chắp tay lạy cậu: cậu Chín thương xót chúng con, cậu ở lại cứu giúp chúng con với. Chúng con lặn lội đường xá xa xôi tới phủ cậy nhờ phước đức của cậu. Cậu đừng vì người ta mà bỏ chúng con cậu ơi.
Có một bé gái da mặt tái xanh, người đầy mụn nhọt lở loét đang toét miệng cười cậu. Cậu nhìn bé gái hừ một cái rồi bảo: con bé kia, sao dám cười cậu?
Mẹ nó sợ hãi vội lấy tay che miệng con gái lại rồi liên tục quỳ lạy.
Cậu Chín làm mặt dỗi rồi tới gần bé gái, túm lấy tóc của bé gái mà giật mạnh. Con bé tự nhiên bị giật mạnh tóc, nó đau đớn khóc ré lên. Những người xung quanh thấy vậy ai cũng xót cho con bé nhưng không ai dám nói gì sợ bị cậu phạt. Cậu quay sang bảo mẹ con bé: kéo đâu, cậu phải cắt trọc đầu con bé này.
Mẹ nó run lên: dạ con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu, cậu nhân từ phước đức, cậu không chấp trẻ con, con xin cậu tha cho con bé.
– Hứ! Mau đưa kéo cho cậu.
Một người làm vội vàng chạy tới cầm cái kéo. Cậu Chín vậy mà cắt béng tóc của con bé. Đoạn cậu bảo: cầm cái tóc này về, cho vào nước nấu lên tắm gội cho con bé, sau đó nhặt lại phần tóc gối xuống đầu giường con bé ngủ. Con gái mà lở loét đầy người thế kia lớn lên làm sao dám nhìn mặt ai?
Bấy giờ mọi người mới hiểu là cậu Chín ban lộc chữa bệnh cho con bé. Mẹ nó ấn đầu nó xuống lậy cậu Chín: dạ, mẹ con con đội ơn cậu Chín ban lộc.
Nói rồi cậu quay ngắt nhảy chân sáo ra ngoài.
Hai mẹ con con bé ôm nhau khóc nức nở. Con bé vốn bị bệnh từ nhỏ, toàn thân nó lở loét, vết lở cũ chưa lành thì vết mới đã mâng lên làm mủ rồi lại loét. Gia đình đã đưa con bé đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Mẹ con bé nghe người ta mách tới phủ cậu Chín xin lộc chữa bệnh, cũng lặn lội đường xá xa xôi xuống tận phủ. Thật may cậu Chín đã vươn tay phát lộc. Những người xung quanh cũng mừng cho con bé.
Mẹ bé vội lấy tiền trong túi đặt lên bàn lễ, dập đầu cúi lạy thêm lần nữa rồi mới ôm con ra về.
Cậu Chín bấy giờ đã đi ra vườn, dường như cậu không có ý định sẽ vào lại Phủ nên người giúp việc lập tức ra hiệu cho mọi người mau về cho cậu nghỉ ngơi, hôm khác lại đến cửa cậu sau.
Mọi người buồn bã đứng dậy kéo nhau đi về, họ đi ngang qua ông Tuấn ai nấy đều nguýt dài.
Ông Tuấn vẫn không đứng dậy, ông quỳ hai chân tiến từ từ vào sân: cậu Chín ơi, con lạy cậu, cậu thần thông quảng đại, pháp thuật cao cường. Cậu làm ơn làm phước giúp cho chúng con với cậu ơi. Làng con đúng là gặp đại hoạ rồi cậu ơi.
Cậu Chín quay lại hằm hằm vẻ mặt: cậu giận rồi, không thích nói chuyện, ông đi đi.
– Con xin cậu, con người trần mắt thịt, con ngu dốt không biết cậu Chín đại giá. Con mong cậu bỏ qua cho con. Hai vợ chồng con đã gặp con chim mỏ đỏ rồi cậu Chín ơi. Cậu làm ơn làm phúc cậu giúp chúng con với cậu ơi.
– Không thích! Không thích! Không thích!
Cậu Chín giận dỗi giậm chân bình bịch xuống đất. Vẻ mặt cậu càng lúc càng khó chịu: ông về đi, về mà chuẩn bị đám tang cho vợ ông cho sớm sủa. Đợi chút nữa rồi đến giấy tiền còn không có mà mua đâu
Nhiều bạn đọc mà ko tương tác ủn mông tác giả sao ạ? Tương tác càng lúc càng giảm, mình sẽ up chậm lại 2 ngày 1 chap