Summary
1h chiều, Hải và Thu, hai đứa con của Tùng đang ngồi chơi giữa nhà với chiếc kính vạn hoa đã rất cũ. Đây không phải lần đầu tiên Tùng chứng kiến cảnh tượng này, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc kính vạn hoa ấy, những câu chuyện thảm khốc trở về rất chi tiết trong bộ nhớ của anh, như thể chỉ mới ngày hôm qua. Chiếc kính vẫn còn, nhưng mấy người anh chị em, trong đó có chị gái ruột của anh, đã mất. Liệu người hành khất ấy còn sống hay đã khuất, câu hỏi luôn trăn trở trong đầu Tùng, từ ngày ấy cho đến nay, khi anh đã 35 tuổi. Chắc ông ta cũng không còn trên đời này nữa, bởi thời điểm ấy ông ta cũng đã ở độ tuổi hơn 60 rồi. Nhưng mỗi lần ra đường nhìn thấy một người hành khất nào, Tùng đều nhớ đến ông ta, cứ như ông ta vẫn luẩn quẩn ở quanh đây theo dõi cuộc sống của anh. Ân oán giữa hai nhà đã hết, ông nội, hai người con trai của ông, trong đó có bố của Tùng, rồi cả đến đời con cháu cũng sớm rời trần thế, gia sản nhà anh cũng khánh kiệt, đâu có còn gì để tiếp tục “trả” nữa? Bác gái anh, cũng phát điên sau những biến cố xảy ra trong gia đình, chỉ khổ cho bà nội anh giờ đây đã gần đất xa trời mà vẫn còn phải khổ sở chăm sóc. Còn chiếc kính vạn hoa, anh đã vứt nó đi, khi thì thả trôi sông, khi thì vứt ra thùng rác, nhưng anh tuyệt đối không đem cho ai, thì sau đó anh lại kinh hãi khi thấy nó yên vị nằm trong nhà kho nhà anh như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra nó như một lời nhắc nhở anh không được phạm phải sai lầm do thế hệ cha ông anh đã mắc phải. Bởi vốn dĩ kính vạn hoa khi nhìn vào trong có rất nhiều màu, nhưng nếu một lúc nào đó chỉ thấy bảy màu, thì đó là lúc tai hoạ xảy ra và lần lượt một người trong số họ sẽ ra đi. Vốn dĩ anh cũng không biết nguồn gốc của chiếc kính kì quái đó, chỉ mãi cho tới khi mọi biến cố tưởng như đã chấm dứt thì anh mới biết nó là món đồ chơi mà ông Cao Văn Duy- kẻ thù truyền kiếp của ông nội anh dành tặng cho đứa cháu chưa chào đời của ông ta. Nhưng đứa trẻ ấy cũng… Haiz… Giờ thì anh chỉ biết dặn hai đứa con kĩ lưỡng về những màu sắc của chiếc kính vạn hoa. Nghe lời bố dặn, nên chúng luôn reo lên vui sướng mỗi khi nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ mỗi lần xoay kính. Nhưng nếu số màu sắc trong kính chỉ còn 7 màu của cầu vồng, chúng sẽ chạy ngay ra nói với bố. Một điều Tùng có thể chắc chắn đó là nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa, gia đình của anh bây giờ cũng sẽ lần lượt về với thế giới bên kia. Rừm… rừm… tiếng động cơ xe máy ở ngoài sân nhà vọng vào. Rồi lộp cộp… tiếng guốc mộc ở ngoài hè vang lên… là tiếng bước chân của vợ Tùng- Nguyệt. Cô ấy vừa trở về từ bên nhà ông nội anh để chuẩn bị cho đám giỗ của ông. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy chồng,
Hoang nhu mo
H
colombia0978
2
Cherry cherry
Hay
nguyenviet12345
Hay
wangpro8x
Hay
Sang tran
Aaaaaaa
Nbtung14
Ổn
TramLe
/