Thằng Ninh từ nãy đến giờ vẫn đang rún lẫy bẫy vì gió lạnh, và hơn thế nữa nó cảm giác được xung quanh nó không chỉ có mỗi bác Hà trưởng thôn và thầy Hai mà còn có một thứ gì đó mà nó không thể nhìn thấy được. Một cảm giác lạnh lẽo sợ hãi đến độ nổi cả da gà, ngay khi lớp kết giới vừa được bác Hà trưởng thôn tạo thành thì nó lại cảm thấy bình thường và không còn cái giác sợ hãi kia nữa. Hai tay nó liên tục đốt vàng mã thả vào cái chậu đặt bên ngoài vòng kết giới, bác Hà trưởng thôn đứng trước bàn lễ đảo mắt nhìn xung quanh thấy những vong hồn lang thang vất vưởng cùng lũ ma da tụ tập lại bên ngoài kết giới ngày càng đông thì bảo thằng Ninh ngừng đốt. Đoạn ông lấy ra một lá bùa đốt lên rồi kết ấn niệm chú, câu chú ngữ vừa dứt thì trên mặt sông bỗng nổi gió mạnh hơn. Mặt nước gợn lên những đợt sóng cuồng cuộng đồng thời xuất hiện một đoàn binh lính tiến về phía bàn lễ. Nhìn thấy đoàn lính đã đến trước bàn lễ thì bác Hà trưởng thôn gọi thằng Ninh đang ngồi nhìn chậu vàng mã đang bốc cháy.
– Ninh bỏ đó cho nó tự cháy đi, mau lại đứng sau lưng bác nhanh lên!
Đợi thằng Ninh chạy lại đứng sau lưng mình rồi ông mới nhìn ra mặt sông nơi đoàn lính đang đứng phía trước bàn lễ mà chắp hai tay cung kính chào.
– Đệ tử đạo hiệu Đại Hà pháp sư kính chào HÀ BÁ GIA, hôm nay đệ tử mạo muội cung thỉnh người lên là có việc cần nhờ kính mong HÀ BÁ GIA nể mặt đệ tử cùng dân làng hằng năm vẫn hương khói thờ phụng mà lượng tình giúp sức.
Lời của bác Hà trưởng thôn vừa dứt thì bên ngoài bàn lễ vang lên một giọng nói khàn đặc uy nghiêm.
– Phàm là việc của nhân gian Hà Ba ta không nhúng tay vào, ấy thế nhưng nể tình đạo trưởng đây cùng với dân làng hàng năm vẫn thờ phụng hương khói cho ta. Cũng nhờ các ngươi mà ta cũng hưởng được chút hương hỏa, bây giờ có việc gì thì xin đạo trưởng cứ nói. Miễn là trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp.
Lúc này xuất hiện trước mắt bác Hà trưởng thôn và thầy Hai là một vị quan già râu tóc bạc phơ đầu đội mũ cánh chuồn, người này ngồi trên lưng một con bạch quy chậm rãi bò từ dưới nước lên. Thầy Hai từ nãy đến giờ vẫn đang thi hành các pháp quyết gọi hồn, ấy thế nhưng cứ hễ hồn phách của thằng Hoàng vừa bước lên cầu đi được vài bước thì liền bị kéo ngược trở lại sông. Nhìn thấy HÀ BÁ đã xuất hiện thì ông liền chạy lạy chắp hai tay cung kính.
– Kính mong HÀ BÁ GIA lượng tình dân làng mà cho phép ta cùng sư huynh thu hồn phách của một thuế niên vừa mới chết ở sông này cách đây ba hôm.
Hà Bá vừa nghe thầy Hai nói thì liền tỏ vẻ ngờ vực.
– Đạo trưởng nói vừa mới chết ở sông này là ai, chẳng may đạo trưởng có thể nói ra tên họ của người đó hay không?
Nghe vậy thầy Hai liền nói.
– Chẳng giấu gì ngài, người này là trẻ mồ côi không có họ, từ bé đã lớn lên ở bờ sông này và hằng ngày hành nghề đưa đò qua lại trên sông.
– Người mà đạo trưởng nói có phải là cậu thanh niên lái đò sống ở căn chòi nhỏ đằng kia?
Vừa nói Hà Bá vừa chỉ tay về phía căn chòi của thằng Hoàng, thấy vậy thầy Hai liền gật đầu nói tiếp.
– Đúng vậy, người mà ta cần tìm chính là hắn.
Hà Bá nghe xong liền trầm ngâm giây lát rồi nói.
– Quả thật là ta không có bắt người này, đúng là ba hôm trước hắn ta có rơi xuống sông mà chết. Nhưng hồn phách thì ta không có giam giữ, ta chỉ giữ của hắn một hồn và hai phách. Chỗ còn lại là một kẻ khác giam giữ, nếu ta đoán không lầm thì hai vị cũng biết kẻ này là ai.
Nói đến đây Hà Bá ngừng lại giây lát nhìn hai người bác Hà và thầy Hai đoạn nói tiếp.
– Ba hôm trước ta thấy hắn bị người kia dìm xuống sông cho nên ta đã ra tay cứu giúp, nhưng mà kẻ kia hiện tại đã hóa quỷ và nó đã rất mạnh. Tá đánh không lại nó nên chỉ thu được một hồn và hai phách của hắn ta mà thôi. Chỗ còn lại đang bị kẻ kia giam giữ trong ngôi miếu hoang bên kia sông, hiện tại con quỷ kia đã đến để ngăn cản hai vị câu hồn. Nếu hái vị cần thì ta sẽ giúp hai vị ngăn cản nó.
Nghe vậy thầy Hai liền chắp tay tỏ ý cảm ơn rồi chạy lại chỗ cây cầu, hai tay thầy bắt quyết miệng lâm râm niệm chú. Đoạn thầy ném cái áo của thằng Hoàng lên trên mặt cây cầu, sau đó đốt một lá bùa ném xuống sông. Ngay lập tức một bóng trắng mờ ảo xuất hiện trên mặt cầu, vừa hay lại thây một bóng đen khác cũng xuất hiện phía sau bóng trắng kia và nó đang vương hai cánh tay dài ngoằn về phía bóng trắng. Thấy vậy thầy Hai lại lấy một lá bùa ném tới bóng đen, lá bùa vừa chạm tới thì liền bốc cháy làm cho bóng đen kia rú lên đau đớn mà thu tay lại. Thấy thầy Hai vừa đánh nhau với bóng đen kia vừa cố gắng niệm chú đồng thời lắc cái chuông đồng trên tay, lại phải chống chọi thêm với một đám âm binh thì bác Hà trưởng thôn cũng lao ra định ứng cứu. Ấy thế nhưng ngay khi ông vừa lao ra khỏi vòng kết giới thì liền bị một đám vong hồn âm binh của con quỷ kia lao tới vây đánh. Thấy vậy Hà Bá liền hét lên một tiếng giận dữ.
– Yêu quỷ to gan, dám ở trên địa bàn của ta mà làm loạn.
Đoạn ông phất tay cho binh lính của mình vây đánh đám cô hồn cùng con quỷ đang ẩn mình dưới mặt sông, nhận thấy đã bớt đi một phần áp lực thầy Hai liền đổi pháp quyết đồng thời vung tay cầm cành xoan đập mạnh sang hai bên. Đám âm binh của vong quỷ kia bị cành xoan có tẩm nước phép của thầy Hai thì liền bỏ chạy tán loạn xuống nước, thấy đám âm binh đã bỏ chạy thì thầy Hai liền lấy ra một lá bùa khác tay kết ấn niệm chú hút một hồn và hai phách của thằng Hoàng vào trong lá bùa. Sau đó trợ giúp bác Hà trưởng thôn đánh tan hồn phách đám âm binh còn lại. Vong quỷ kia nhận thấy mình đang yếu thế thì liền bỏ chạy.
Xong việc thầy Hai cùng bác Hà trưởng thôn đốt thêm vàng mã cùng với vài hình nhân thế mạng để cảm tạ Hà Bá, thấy việc cũng đã xong thì Hà Bá cũng nhận lễ rồi xin phép hai người quay về sông.
Thầy Hai cùng bác Hà trưởng thôn đứng trên bờ chắp tay cảm tạ Hà Bá, hai người đứng đó cùng thằng Ninh lẵng lặng nhìn ra dòng sông mà trong lòng đầy lo lắng. Chợt thằng Ninh từ nãy đến giờ vẫn đứng nấp sau lưng thầy Hai và bác Hà lên tiếng hỏi.
– Ờ bác Hà, thầy Hai ơi! Sao con không thấy ai hết mà từ nãy đến giờ hai người lại cứ nhìn ra mặt nước sông mà gọi tên ai đó cái gì Hà…Hà Bá Giá vậy.
Nghe thằng Ninh nói vậy thầy Hai liền xoay người lại về sau nhìn thằng Ninh, đoạn ông đưa tay vỗ vỗ vai nó rồi nói
– Vừa rồi là chúng ta nói chuyện với thần sông, cái tên mà người dân vẫn hay gọi là Hà Bá ý nói đó là người quản thúc khúc sông này. Mỗi nơi sẽ có một vị làm quan cai quản ở khúc sông đó…
– Giống như câu đất có Thổ Công sông có Hà Bá mà con vẫn hay nghe các cụ trong vẫn hay nói đó hả?
Thầy Hai còn chưa nói hết câu thì thằng Ninh đã chen vào hỏi.
Thấy thằng này có vẻ hiếu kỳ thầy Hai gật đầu một cái đoạn nhìn nó thấy có vẻ nó đang muốn hỏi tiếp, như đoán được suy nghĩ trong đầu thằng Ninh thầy Hai liền xoa xoa đầu nó mà cười cười nói.
– Thôi để ta nói luôn một lần cho mà nghe khỏi mất công bây phải hỏi nhiều lần. Hà Bá hay còn gọi là thần sông, mỗi nơi mỗi một khúc sông ở một địa phương nào đó sẽ có một vị cai quản, những vị quan này thường là do cá hoặc quy sông lâu năm và tu luyện mà được phong làm thần sông. Cũng có trường hợp lag do một người nào đó chết đuối ở sông nhưng không đi đầu thai chuyển kiếp, mà họ ở lại khúc sông nơi họ đã chết để ra tay cứu giúp những người chẳng may bị rơi xuống khúc sông đó. Nhờ vào những việc làm cứu sống những mạng người đó mà họ tích lũy được nhiều âm đức, rồi dần dần cũng được phong quan làm thần cai quản ở khúc sông đó. Như vị vừa rồi mà ta và anh Hà đây nói chuyện là một con quy tu luyện lâu năm mà thành, còn tại sao chúng ta thấy mà bây lại không thấy là vì hai người chúng ta đã tu luyện đạo pháp. Dùng chính linh lực của mình để mà thỉnh họ lên cũng như thấy được họ cùng với ma quỷ, còn bây là người bình thường nên không thể thấy được người cõi âm cũng là điều hiển nhiên.
Thầy Hai nói đến đây thì ngừng lại đưa tay vỗ vỗ vai thằng Ninh đoạn nói tiếp.
– Thôi bây về xem thằng Duy Hoàng nó ra sao rồi, sẵn tiện mang sấp bùa này về đưa cho bà con trong làng mỗi người một lá. Con sấp bùa đỏ này thì mỗi nhà vài lá dặn họ dán lên cửa chính và cửa sổ. Nhớ dặn bà con lừa trong đêm nay tính từ bây giờ không ai được ra ngoài cho đến khi trời sáng.
Vừa nói thầy Hai vừa đưa tay vào túi vải từ nãy đến giờ vẫn mang trên vai lấy ra hai sấp bùa một vàng một đỏ đưa cho thằng Ninh, nhận lấy sấp bùa từ tay thầy Hai xong thằng Ninh liền quay lưng cong đít mà chạy nhanh vào làng. Đợi thằng Ninh đi khuất sau lũy tre rồi bác Hà trưởng thôn mới quay sang thầy Hai mà nói.
– Tũn à! Nếu như đêm nay anh lỡ như mà anh có xảy ra cớ sự gì thì….anh mong chú nể tình huynh đệ đồng môn bao nhiêu năm qua mà thương tình chiếu cố cho vợ và các con anh.
Nói rồi bác Hà hướng đôi mắt u buồn nhìn ra khoảng sông vắng lặng, từng đợt gió buổi chiều về đêm trên bãi sông cứ hiu hiu thổi qua người thầy Hai càng làm cho thầy có một cảm giác u buồn ảm đạm đến não lòng. Thầy Hai nghe bác Hà nói xong những lời nghe cứ như những lời trăn trối trước lúc lâm chung thì nét mặt thầy Hai đang tươi cười bỗng dưng thay đổi, thầy chợt nhớ đến những lời mà sư phụ của hai người nói với hai người trước khi trút hơi thở cuối cùng. Cũng tại bến sông này, trên ngay tại mảnh đất đá ăn sỏi gà ăn đá này. Cũng vì cái chết của cô gái tên Lành mà sư phụ của hai người đã phải hy sinh cả mạng sống của mình để phong ấn linh hồn của cô gái ấy vào trong ngôi miếu bên kia sông hơn mười năm trước.
Giờ đây cũng tại nơi đây thầy Hai nghe bác Hà trưởng thôn nói vậy thì tâm trạng liền trở nên u buồn sầu não, đứng dưới ánh sáng trăng vàng soi sáng trên dòng sông lững lờ, lắng nghe tiếng sóng nước ì ạp vỗ vào bờ, tiếng gió vi vu hòa vào cùng tiếng côn trùng ếch nhái ộp ộp, tiếng dế gọi bạn tình tạo nên một bản đồng ca nghe sao thật não nề. Hai người đàn ông mang trên người cái nghiệp làm thầy cứ đứng đó mà trầm tĩnh im lặng, cả hai đều biết rõ một điều nếu đêm nay mà hai ngươi không diệt trừ được con quỷ kia thì sẽ để lại một hậu quả khó lường về sau. Mà nếu như một trong hai người sơ suất một chút, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ cho một trong hai phải bỏ mạng. Thậm chí nếu trong tình huống xấu nhất thì có khi cả hai cũng khó lòng mà giữ được mạng sống đến sáng ngày mai.
Đứng trầm ngâm một lúc lâu thầy Hai lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
– Sư phụ đã hy sinh rồi, bây giờ em cũng không muốn anh cũng phải bỏ mạng vì con quỷ kia nữa. Anh còn gia đình, còn vợ còn con và còn cả bà con trong làng. Anh không thể chết được, sự việc lần này cứ để cho em giải quyết, bất quá nếu hông diệt được nó thì em sẽ dùng chính mạng sống của mình để phong ấn nó lại một lần nữa.
Lời của thầy Hai vừa dứt, bác Hà trưởng thôn còn chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một luồng gió mang âm khí lạnh lẽo từ bên kia bờ sông ập đến. Tiếp đến là một giọng cười the thé ma mị vang lên. Cả hai người thầy Hai và bác Hà trưởng thôn liền đưa ánh mắt hướng thẳng ra dòng sông đang cuồn cuộn gợn sóng, trước mặt ai người phía xa xa giữa dòng nước lúc này xuất hiện một thân ảnh, vừa nhìn thì hai người đã nhận ra ngay đó là vong quỷ của cô Lành. Một thân ảnh quỷ dị với bộ bà ba trắng vẫn còn loan lỗ những vệt máu đang dần dần tiến về phía hai người, bác Hà trưởng thôn vừa nhìn thấy thì liền đưa tay bắt quyết, còn chưa kịp niệm pháp chú thì đã bị thầy Hai đa tay cản lại, đoạn thầy Hai ghé sát vào tai bác Hà nói.
– Bình tĩnh chờ một chút, trên tay nó hình như đang cầm một thứ gì đó.
Nghe thầy Hai nói vậy thì bác Hà cũng dừng tay lại hướng ánh mắt về phía vong quỷ, chú ý nhìn kỹ thì thấy trên tay nó đang cầm một đầu sợi dây xích. Đầu còn lại của sợi dây xích đang trói chặt hồn phách của thằng Hoàng lái đò kéo lê phía sau.
Nhận thấy vong quỷ trước mặt đang kéo theo hồn phách còn lại của thằng Hoàng thì thầy Hai liền nói.
– Đã lâu không gặp, chẳng hay hôm nay cô đến tìm huynh đệ chúng ta không biết là có dụng ý gì?
Tiếng của thầy Hai vừa dứt thì vong quỷ kia liền phá lên cười rồi gằn giọng tiến tới sát mực nước mà nhìn hai người thầy Hai và bác Hà nói.
– Đã lâu không gặp, hai tên đạo sĩ thối các người còn hỏi ta đến để làm gì sao? Chẳng phải hai người muốn thu hồn phách của tên này hay sao, nếu như ta đoán không lầm thì hai tên các ngươi đang suy tính làm thế nào để tiêu diệt ta có đúng không hả?
Nói đoạn vong quỷ kia lại phá lên cười khanh khách một hồi rồi vung vung sợi dây xích trong tay lên nói tiếp.
– Đây này, thứ các ngươi cần đang ở đây trên tay ta đây này. Có bản lĩnh thì mau mau đến đây mà lấy này, để ta xem hai tên đạo sĩ thối các người có bao nhiêu tài phép mà đòi tiêu diệt ta. Đừng quên là đến lão già sư phụ của các ngươi còn không đánh lại ta, và lão ta cũng phải dùng máu của mình để phong ấn ta lại. Nhưng mà không sao, dù gì thì mười năm trở lại đây ta cũng đã được giải thoát khỏi cái miếu chết tiệt kia rồi. Bất quá đêm nay ta lại cùng hai người các ngươi quyết đấu một trận, hai người các ngươi đêm nay nhất định phải chết! Nhất định phải chết….!
Nói rồi vong quỷ kia liền ngửa mặt lên trời cười một tràng cười ma mị rồi dần dần lùi về bên kia sông, ngay khi vong quỷ của cô Lành vừa vụt mất thì liền xuất hiện một đám vong hồn vất vưởng. Đám vong hồn này vừa xuất hiện liền lao tới vây quanh hai người thầy Hai và bác Hà, hai tay bác Hà từ nãy đến giờ vẫn đang giữ ấn quyết, chỉ vì sợ đánh vào vong quỷ kia thì ảnh hưởng đến hồn phách của thằng Hoàng lái đò nên ông chỉ tạm thời hạ xuống. Ngay lúc này, khi đám vong hồn kia vừa tụ lại thì bác Hà liền đưa hai tay giữ ấn quyết trước ngực miệng hô lớn.
” Chư vị Thần Phù Tỳ Lô giáng nội ứng, cảm ứng chứng minh
Nam mô thông Thiên ngũ Lôi Công ất trấn Tây Đông
Nhược hữu tà thần chư ác quỷ
Mạng ngủ Lôi hạ trược cảnh vô tông
Đã vật, vật ly hình
Đã tà, tà tán
Đã quỷ, quỷ tan
Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. ”
Câu thần chú vừa dứt thì bác Hà liền kéo tay thầy Hai nhảy ra khỏi vòng vây của đám vong hồn, đồng thời bác Hà ném vào đám vong hồn một lá bùa. Ngay khi hai người vừa nhảy sang một bên, lá bùa cũng vừa bay đến chỗ đám vong hồn kia thì ngay lập tức một tràng những tiếng sấm nổ đì đùng ầm ầm vang lên, chỉ trong cái nháy mắt liền xuất hiện năm đạo sấm sét giáng xuống đám vong hồn. Những tiếng la hét kêu gào thảm thiết vang dội khắp cả bờ sông, vong quỷ cô Lành đứng bên kia bờ sông thấy âm binh dưới chướng của mình đang bị ngũ lôi đánh đến ta hồn lạc phách hồn siêu phách tán thì liền thét lên giận dữ.
– Mau dừng tay lại.
Ngay sau câu nói đó thì vong quỷ liền vụt tới trước mặt hai người thầy Hai và bác Hà, ngay khi vong quỷ vừa xuất hiện thì lạp tức thầy Hai kẹp một lá bùa màu đỏ trong tay phóng tới. Lá bùa vừa chạm vào thân ảnh của vong quỷ thì liền phát ra những tiếng nổ lách tách, ngay lập tức vong quỷ kia hét lên những tiếng đau đớn sau đó thì liền biến mất chỉ để lại một câu nói vang vọng.
– Hai người các ngươi hãy đợi đấy, thù này nhất định ta sẽ báo.
Ngay khi vong quỷ cô Lành vừa vụt biến mất thì bác Hà quay sang nhìn thầy Hai nói.
– Hôm nay tạm thời đến đây thôi, có đuổi theo cũng không kịp đâu. Trước mắt cứ về làng đưa hồn phách của thằng Hoàng nhập mộ trước rồi tính tiếp.
Nghe bác Hà nhắc đến hồn phách của thằng Hoàng lái đò thì thầy Hai liền há mồm tròn mắt.
– Sao…sao mà anh lấy được hồn phách của nó, vừa rồi nó vừa tới còn chưa kịp làm gì đã bị em đánh lui.
Nghe thầy Hai nói vậy thì bác Hà rung rung quả bầu hồ lô pháp khí của mình trên tay mà nhìn thầy Hai cười hề hề nói.
– Thì đây, nhờ vào cái này này. Lúc em đánh nó thì anh tranh thủ cơ hội mà thu hồn phách của thằng nhóc vào đây. Sỡ dĩ anh định thu luôn con quỷ đó, nhưng mà tình huống guy cấp vả lại hồn phách của thằng Hoàng cũng không đầy đủ và đang rất yếu nên bị thu vào trước. Còn chưa kịp bắt con quỷ kia thì em đã đánh nó chạy mất rồi, thôi huynh đệ ta về, trời cũng khuya rồi. Mai lo xong cho thằng nhỏ rồi anh đưa em sang bên kia sông tìm con quỷ đó.
Nói rồi hai người đàn ông quay lưng đi vào làng, hai bóng lưng gầy gò vừa quay đi thì phía sau lưng hai người ngoài bờ sông xuất hiện một bóng trắng hướng hai con mắt đỏ như máu nhìn theo đầy giận dữ.