– Trời ơi , sao chỉ còn mỗi bộ xương ?
Một nữ y tá theo xe cảnh sát quá sốc hốt hoảng la lên , khiến không khí cũng xôn xao đầy mối nghi vấn , cảnh sát phải nhặt lại tấm vải rồi phủ lên bộ xương kia , họ cũng không thể hiểu được điều gì đã xảy ra , mới lúc khiêng lên xe vẫn là cái xác giờ chỉ còn mỗi xương trắng kinh dị , sau đó , chiếc xe vẫn rời khỏi ngôi làng , mất biệt sau lớp khói bụi trên đường , vụ án đặt một dấu chấm hỏi lớn cho sự điều tra , một bế tắc không thể lý giải được .
Bấy giờ , tại nhà Maika , hôm nay ông chồng đã khỏe nhưng đầu óc vẫn mụ mị rất khó chịu , sốt hạ đi , ông lại có tính quên trước quên sau từ cái đêm hôm đó , ông cũng không biết gì về bùa ngải hay tà thuật , bởi vì ông chỉ là một người thầy thuốc lương thiện , nên cũng không nghĩ mình đã trúng tà gì đâu , cứ nghĩ tuổi già ai cũng đãng trí là việc bình thường , nói về đứa con gái của ông thì ông hoàn toàn tin tưởng lời vợ mình , cũng cho là con bé chưa chết.
Sự việc cứ vậy lặp đi lặp lại , ban ngày hai vợ chồng làm trên ruộng dâu , tối về ăn cơm rồi nghỉ ngơi còn vợ thì đi bắt người giết lấy máu cho con gái uống , hành động của bà càng thêm bí ẩn khi những cái chết toàn là nhắm vào những ai đi đêm một mình , thường xảy ra nơi vắng vẻ và đầy cây cối ,hành tung bí mật lại còn được quỷ trợ giúp , bà không khác gì một quỷ dạ xoa đội lốt người đàn bà, công an đã vào cuộc nhưng từng vụ án đều được quỷ ma che chở mọi dấu vết khiến cả làng phải sợ hãi và đặt tên cho kẻ sát nhân là : “ Bóng Ma “ , cũng từ đó mà chẳng ai dám đi đêm một mình , bất đắc dĩ thì ít nhất cũng hai người mà đi , điều đặc biệt ở đây là con quỷ kia bảo mỗi ngày chỉ được giết một người mà thôi .
“ Bóng ma cứ vậy mà giết từng người trong từng ngày kéo dài đã xảy ra chín vụ án mạng ở làng , cảnh sát vô cùng tức giận trước sự lộng hành của kẻ giết người man rợ mà chẳng thể làm gì hơn , lẽ nào phải khoanh tay trước sự việc càng ngày càng nghiêm trọng , điều đó không thể nào , họ quyết lòng , phải rình và bằng mọi cách phải bắt cho được bóng ma tử thần kia.
Ngày hôm sau , đêm hôm nay là ngày trăng tròn , sáng rực cả một làng quê , chiếc ghe nhỏ của một anh chàng từ làng khác chèo trên con sông làng , ghe chở đầy hoa tươi có lẽ để mang đến chùa đêm bán cho người cúng hội , lúc này hãy còn sớm , vừa đúng bảy giờ tối mà thôi , bên dưới sông có mỗi một mình anh , ở trên bờ có hai người đàn ông đang săn ếch , vừa thấy anh thì gọi .
– Này anh kia !
Quay trước quay sau không thấy ai , nhìn sang bờ bên phải thì thấy có hai người đàn ông , thì ra họ gọi anh , tưởng Họ hỏi mua nên anh chàng cũng mau mau cho ghe vào bờ , vừa cập bờ thì một người hỏi .
– Anh đi đâu mà có một mình vậy ?
Anh chàng kia cũng thật thà trả lời.
– Tôi đem hoa ra chùa bán !
– Trông anh lạ quá , không phải người ở đây ?
– Tôi ở phía làng trên , tôi nghe nói ở đây có hội lớn nên mang hoa bên mình bán .
– Tại sao anh không bán ở làng anh ?
– ở đâu nhiều người sẽ bán được hơn chứ , làng tôi nhỏ với lại còn nghèo như vậy mà , nhưng mà nói đúng hơn là có người đặt nên tôi giao hoa .
– Anh lên đi với chúng tôi đi , chúng tôi sẽ ra chùa cùng anh .
Nghe thấy vậy anh chàng bắt đầu nghi ngờ sợ hãi .
– Để làm gì vậy ?
– Đi một mình nguy hiểm lắm , anh không biết đâu , làng có kẻ giết người tên là bóng ma , chuyên nhắm vào người nào đi một mình đấy , mau lên đi với chúng tôi đi .
Nghe thấy vậy anh càng sợ , không phải sợ kẻ sát nhân , mà sợ có khi họ là người xấu , thấy anh xa làng nên dụ dỗ điều gì , anh vẫn giữ bình tĩnh rồi bảo .
– Cảm ơn , nhưng mà tôi đi bằng ghe cũng được mà , chùa ở phía trước kia rồi .
Đoạn anh chàng hối hả đẩy mái chèo thật nhanh ra giữa sông .
Thấy vậy họ bực bội mà bảo lại
– Nè , anh không tin thì chịu đấy ! Nó không phải một người đơn giản đâu ! Cảnh sát còn phải chịu thua đấy .
Anh chàng càng nghe càng thấy phi lý nên vẫn không nghe , anh vẫn lênh đênh trên sông rồi nhắm thẳng phía chùa mà đi , còn lại hai người đàn ông ở trên bờ nhìn theo rồi họ chắc lưỡi mặc kệ luôn , coi như số phận của anh , hai người ấy cũng đi về nhà , giờ còn mình anh trên ghe nước mát , gió thổi vù vù như đẩy ghe anh nhanh hơn theo dòng nước , vừa ngồi vừa huýt sáo rất yêu đời , nghĩ đến số tiền sắp có được từ số hoa này để về trị bệnh cho mẹ mà lòng không ngừng nao nức , mẹ của anh đang bệnh , nhà có hai mẹ con , thương mẹ nên mới nhận giao hoa ở một làng xa xôi như thế này , nhưng thật tội nghiệp , tử thần đã ở đây , có thể lấy mạng anh bất kỳ lúc nào .
Cũng lúc đó , tại chùa làng , người đi chùa khá nhiều , chùa còn có đốt đèn sáng trưng , mặc dù vậy họ cũng giữ sự trang nghiêm cho chùa , nhưng đâu đó vẫn có những người họ đến chùa không phải để cúng hội , họ tụ thành một đám đông rồi nói cười rất mất trật tự , lúc này anh chàng kia cũng đến chùa rồi , thì ra có một người hẹn anh ở hàng ghế để nhận hoa nên anh bỏ ghe hoa dưới sông để lên bờ tìm họ , một cặp vợ chồng sang trọng đi cùng và đến gặp anh , thì ra họ là người đặt , anh mừng rỡ dẫn họ ra ghe hoa , người chồng kia còn cho người ra phụ khuân số hoa đem lên , công việc thuận lợi , họ trả anh một số tiền , tuy không lớn nhưng đủ để chữa bệnh cho mẹ rồi , anh mừng rỡ cầm túi tiền rồi vui vẻ xuống ghe , chuẩn bị chống mái chèo rời đi thì một người đàn bà dắt tay theo đứa con ra bảo .
– Anh gì ơi ! Vào ăn cơm với mọi người luôn đi !
– Dạ … Tôi…
– Không có gì ngại đâu ! Chắc anh đói lắm rồi .
– Dạ … Vậy cũng được.
Mọi người ở đây cũng không dư dả gì nhiều , họ lại hiếu khách và chu đáo lắm , thế là anh cũng lên để ăn một bữa cơm no nê về cũng không muộn .
Thế là họ ăn một bữa cơm chay ở chùa , sau đó anh còn được nghe kể về chuyện kẻ sát nhân bóng ma mới tin và nhớ lại lời hai người đàn ông lúc nãy , thì ra họ không có lừa gì anh , mà cố tình cảnh báo , anh cũng bắt đầu cảm thấy sợ sợ khi đã no căng bụng , làm sao về vì lúc này trễ mất rồi , nhưng chùa thì không thể ở qua đêm được rồi .
Anh chẳng có quen biết ai ở đây thì khó mà ở nhờ , cuối cùng anh cũng phải quyết định đi tìm quanh đây có miếu hoang nào không , đêm nay ở tạm , sáng mai đi sớm là an toàn nhất .
Nghĩ thế là làm , trong khi tất cả mọi người cũng đã ăn xong thì họ đi vào điện để cùng nhau nghe pháp thì anh vội vã rời đi và xuống ghe để đi , ở phía trên cúng hội đang diễn ra nên không khí càng nghiêm trang trật tự , anh chèo ghe ra đến giữa sông thấy trăng sáng đẹp quá nên anh lại tiếp tục huýt sáo , nhờ có ánh trăng soi lối mà anh thấy được cảnh đêm ở đây thật um tùm bởi những bụi cây rậm rạp , hoang vu đến rùng rợn , tự nhiên anh nhớ lại những câu chuyện ma mẹ từng kể , có những linh hồn ma quỷ luôn ẩn nấp trong rừng sâu hay nơi nào cây cối rậm rạp như thế , canh bắt người giết thịt .
Đang ngẩn ngơ thả hồn theo gió thì anh giật mình có tiếng xào xạc rất lớn ở trong bụi cây ở bờ trước mặt , anh sợ hãi nhưng không kém tò mò , anh nghĩ chắc không phải là thứ anh đang nghĩ đâu , chợt anh thấy cái gì trắng trắng xanh xanh lấp lóe ở trong bụi , anh vội vàng cho vào bờ nhẹ nhàng nhìn vào thì lúc này đã ở gần lắm rồi , sau mấy cái cây và dưới ánh trăng sáng rực , rõ ràng một người đàn bà mặc áo xanh tay cầm dao rất lớn đang ngồi trên xác một người đàn ông áo trắng , thì ra thứ anh đã thấy là cái áo của hai người sau mấy cái cây , anh hốt hoảng trượt chân đá cái mái chèo rớt xuống đầu ghe kêu một cái “ Cốp “ thật lớn , người đàn bà giật mình lấy dao chém một phát thi thể ấy ra làm đôi nhanh như cắt rồi xách phần trên chạy mất hút , anh chàng thì sợ quá đã gục xỉu xuống ghe của mình nên thoát nạn .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 7