Nghe câu hỏi của thầy Que,mọi người ai nấy điều nhìn nhau lộ rõ sự ngạc nhiên,đoạn Tánh tò mò hỏi:
-Quỷ ám như là kiểu…Ma ám mà dân gian ta hay nói đó đúng không thầy:
Thầy Que lắc đầu:
-Khác…Rất khác! Thường thì những người bị vong ám chỉ đơn thuần là bị xui rủi,vận đen đeo bám,làm ăn thua lỗ hay nặng hơn là tai nạn hại thân. Còn quỷ ám thì…Nói cho dễ hiểu,nếu như một người bị quỷ ám,thì sẽ chết trong vòng chưa tới một ngày! Không chỉ vậy,mà những nạn nhân của quỷ sau khi chết còn bị chúng giấu đi cả xác,linh hồn thì bị nuốt chửng,mãi mãi chẳng thể nào siêu sinh…
Ông Tám lẫn mọi người bấy giờ như cũng đã hiểu ra rằng,thầy Que đang nói những nạn nhân bị quỷ ám kia là 4 đứa trẻ mất tích,lúc này nét mặt ông Tám cũng đã có phần biến sắc,giọng ông lắp bắp hỏi thầy Que:
-Vậy…Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Mà vô duyên vô cớ sao trong làng mình lại có quỷ được chứ!
Thầy Que tặc lưỡi lắc đầu:
-Chậc! Thực chất thì ban nãy tôi không hề cảm nhận được có chút quỷ khí nào trong nhà của chú Đương,cho tới khi đặc chân vào căn buồng trong nhà thì mới rõ được sự tình,điều đó nói lên rằng con quỷ kia không phải dạng tầm thường đâu,để giấu đi được quỷ khí của mình,thì nó phải ở cái dạng ác quỷ! Haz…Việc tại sao có quỷ trong làng thì cứ để sau rồi hẳn tìm hiểu,trước tiên bây giờ anh Tám hãy đi báo tin cho thân nhân 4 đứa trẻ kia đi,tôi sẽ tìm cách đồi lại những cái thi thể kia để mà họ an táng tử tế.
Thấy được sự nghiêm trọng trong đôi mắt thầy Que,lúc này ông tám cũng vội vã chạy đi báo tin cho thân nhân của 4 đứa trẻ xấu số bị hại,đoạn thầy Que quay sang nói với Út Tánh:
-Út nè,con đi tìm giúp thầy một ít rơm khô nhé!
Út Tánh:
-Rơm à…? Chi vậy thậy?
Thầy Que:
-Không có thời gian để giải thích đâu,đợi đến khi ta sử dụng nó thì con sẽ biết!
Chỉ vừa sáng hôm nay,mọi người đã phải vật vã vì chuyện con khỉ tinh,đến giờ lại biết được trong làng có quỷ dữ xuất hiện,khiến cho ai nấy cũng không khỏi bàn hoàng lẫn mệt mỏi. Thầy Que cũng không phải ngoại lệ,chưa kể đến lúc sáng ông có nhảy xuống đìa nước để cứu chú Hai Tằm,khiến bộ đồ ông đang mặc trên người vẫn còn ẩm ước. Khi mà Út Tánh chỉ vừa rời khỏi nhà chưa được mấy bước,thầy Que tính đứng lên khỏi ghế để đi đâu đó,nhưng chỉ vừa đứng lên ông đã loạn choạng gục xuống bàn. Thấy sư phụ mình có vẻ không ổn,Tư chạy đến hỏi giọng lo lắng:
-Sư phụ! Thầy làm sao vậy?
Thầy Que cố gắng nheo đôi mắt mở to ra để lấy lại tỉnh táo,ông xua tay tỏ vẻ không có gì rồi đáp:
-Không sao,không sao…Có lẽ do mặc đồ ước cộng với đi nắng liên tiếp,khiến cái cơ thể già này nó dở chứng ấy mà!
Thầy Que nói miệng là vậy,nhưng khi cố gượng đứng lên lần nữa thì đầu óc ông dường như tối sầm lại,hai tai kêu ù lên rồi ngã gật xuống đất ngất lịm đi. Lúc này những người còn lại trong nhà chứng kiến thì liền hoảng hốt đỡ thầy Que lên cái giường bên cạnh,đoạn ông Hai Chức đưa tay đặt lên trán thầy Que,ông nhăn mặt nói:
-Nóng quá! Chắc là thầy bị sốt rồi! Thằng Tý ra sau bắt chút nước ấm,nhanh ra để bác đắp khăn hạ sốt cho thầy!
Trong cơn mơ màng,thầy Que vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nhóc Tư gọi mình bên cạnh,nhưng chỉ một lúc thì ông hoàn toàn mất đi hết nhận thức. Lúc này, trong đầu thầy Que bỗng hiện lên một khung cảnh quen thuộc,ông đang đứng trước cửa của một ngôi chùa nhỏ cạnh sườn núi,bên ngoài đang mưa tầm tã,bên trong chùa thì phát ra những tiếng cười điên dạy đến rợn người.
Trong cơn mơ,thầy Que tay run run mở nhẹ cánh cửa chùa lộ rõ sự sợ hãi,cứ như ông biết được có chuyện gì đó đang xảy ra ở bên trong. Khi cánh cửa dần được mở ra,khung cảnh bên trong bấy giờ như một bức tranh vẽ ngày chết chóc,có một thanh niên chạt tầm hơn hai mươi tuổi,đang cầm chặt cây dao đã nhộm đỏ máu tươi trên tay,miệng cười điên dạy,dưới chân hắn ta thì có hơn 5-6 cái xác người đã bị chém lìa ra từng đoạn,máu đỏ lênh láng ra khắp nơi.
Thầy Que trong tiềm thức bất giác rùn mình,lùi lại về sau mấy bước khi chứng kiến thấy cảnh đó,người thanh niên cầm dao kia cũng dần quay sang nhìn thầy Que,đôi mắt người đó đang lộ rõ ra sự sợ hãi kèm theo đau khổ,trên cái nét mặt dính đầy máu tươi kia còn thấy rõ được hai dòng lệ đang tuông ra.
Trước giờ bản tính thầy Que là một người điềm đạm lại còn mang đầy lòng trắc ẩn,nhưng kỳ lạ là lần này ông không còn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi nữa. Trong cơn mơ,thầy Que như muốn chạy nhanh khỏi khung cảnh trước mặt,như thể ông biết được những thứ mình vừa thấy kia chỉ là một giấc mơ. Đúng vậy,bản thân thầy Que biết rõ đây chỉ là mơ,giấc mơ này đã lập đi lập lại,dày vò ông gần 30 năm qua. Lúc này bỗng có một giọng nói yếu đuối cất lên,nó phát ra từ những cái xác đang nằm dưới chân người thanh niên cầm dao kia:
-Que…Que à…Tỉnh lại đi con,đừng để nó sai khiến…Con làm được mà….
Giọng nói ấy vừa dứt thì bỗng người thanh niên kia cũng đột nhiên biến mất,chỉ còn lại mỗi thầy Que đứng đơ người ra đó bên cạnh những cái xác nhuộm đỏ máu tươi dưới chân,lúc này từ trong khoản không tự dưng lại xuất hiện một luồng khói đen vô cùng ma quái,ẩn hiện trong đám khói đen kỳ lạ ấy là một thân người không có nửa phần dưới,mái tóc dài thuợt,nó bay lơ lửng xung quanh thầy que rồi phát ra giọng nói nghe cực kỳ ma quái:
-He he he…Chưa đủ…Vẫn chưa đủ,hãy băm thây bọn chúng ra luôn đi…Như vậy ngươi mới thật sự là người tài giỏi nhất…he he he…He he he!!!
Tiếng nói của thứ quái kỷ kia cứ văng vẳng trong đầu thầy Que,bất giác lúc này ông nhìn lại thì đã thấy người mình nhuộm đầy máu đỏ,trên tay cầm chặt một cây dao,vóc dáng không khác gì người thanh niên ban nãy,lúc này thầy Que không còn kiềm nén nổi cảm xúc trong người nữa,ông trợn mắt nhìn cái thứ đang bang lơ lửng xung quanh mình,khuôn mặt hiện rõ sự căm phẫn,thầy Que hét lớn:
-Kh…Không…Không!!!!
[………]
-Thầy!!! Thầy ơi!
Tiếng ông tám lo lắng gọi lớn làm thầy Que bừng tỉnh,nét mặt thầy Que lúc này ước sủng mồ hôi,đôi mắt lộ rõ sự căn thẳng,đoạn ông Tám thấy thầy Que tỉnh thì liền nói:
-Trời ơi thầy có sao không? Tự dưng lại hét toáng lên làm tụi tui hết hồn! Mà cảm thấy trong người thế nào rồi,nhìn mặt mày thầy xanh xao quá…
Nghe ông Tám nói xong thì thầy Que lúc này mới chợt nhớ ra lúc trưa mình đã bị ngất,và những thứ vừa rồi ông thấy chỉ là một giấc mơ,giấc mơ ấy đã đeo bám ông gần nữa cuộc đời. Đoạn thầy Que ngó đưa mắt ra bên ngoài nhìn thì đã thấy trời gần sụp tối,ông gượng ngồi dậy,bước xuống giường rồi đáp:
-Không sao cả…Tôi ổn rồi…Trời đã gần tối rồi sao? Ừ mà anh Tám đã đi thông báo cho mấy người kia biết rồi chứ? Còn Út Tánh đâu rồi,nó đã giúp tôi tìm ít rơm chưa?
Ông Tám:
-Rồi hết cả rồi thầy,nhóm người thân nhân của đám trẻ bị mất tích vẫn còn ở ngoài sân đợi kia kìa…Tội nghiệp,bọn họ nghe nói tìm ra được con cháu của mình mà ai nấy cũng rầu thối ruột…Haz…Thiệt tình,tự dưng sao trong làng lại xảy ra nhiều chuyện đen đủi đến vậy không biết!
Thầy Que:
-Vậy thì được rồi,gọi mọi người nhanh đi sang bên nhà chú Hai đương đi,kẻo trời tối khó mà hành sự!
Ông Tám thấy thầy Que vừa tỉnh lại,nét mặt cũng có hơi biến sắc nên lo lắng hỏi:
-Hay là đợi ngày mai đi thầy,chứ ông vừa tỉnh lại,mặt mày thì tái nhợt thế kia…không khéo lại ngất lần nữa cho mà coi!
Nghe ông Tám nói thì thầy Que xua tay,làm như thể không có gì,ông nói:
-Được rồi,anh yên tâm,tôi biết sức khỏe của mình mà. Nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện này cho xong đã,thà là không biết,chứ biết rồi thì làm sao để cho xác bọn trẻ kia nằm mãi ở đó được chứ!
Biết có cản thầy Que cũng vô ít,ông Tám đành bóp bụng mà cùng mọi người đi sang bên nhà của chú Hai Đương. Lúc này trên đoạn đường quê tối ôm là chi chít những ngọn đuốc sáng hoắt. Không chỉ có thân nhân của 4 đứa trẻ bị mất tích,mà còn có rất đông người dân trong làng kéo theo thầy Que vì tò mò nghe được chuyện phát hiện ra xác bọn trẻ.
Đoạn khi mọi người đã đến trước sân nhà ông Đương,lúc này ai nấy cũng cảm thấy căn nhà có gì đó vô cùng ma quái,cảnh vật xung quanh có phần điêu tàn,cỏ dại mọc khắp nơi,bên trong căn nhà khi trời trở tối còn thấy mập mờ những làng sương trắng bay thoáng qua khắp nơi.
-Út Tánh! Mang đống rơm đó lại cho thầy!
Giọng thầy Que vùa gọi Út Tánh vác đống rơm trên vai chạy đến. Dưới anh sáng mập mờ của ngọn đuốc trên tay mọi người,thầy Que cẩn thân phân đống rơm ra làm 4 phần nhỏ,sau đó ông khéo léo dùng chỉ ngũ sắc đan chúng thành 4 cái hình nhân người. Mặc dù hoàn cảnh bấy giờ ánh sáng rất thiếu,nhưng thầy Que vẫn có thể tỉ mỉ làm ra một cái hình nhân rơm chỉ trong tít tắc,gọn lẹ. Lúc này thầy Que quay sang nói:
-Cử 4 người đi theo ta vào trong,mõi người mang theo một cái hình nhân rơm này,những người còn lại cứ việc ở bên ngoài đợi,có nghe gì hay thấy gì cũng không được tùy tiện chạy vào trong!
Nghe lời thầy Que,bấy giờ thân nhân của 4 đứa trẻ kia mõi nhà đều cử ra một người để đi theo thầy. Tuy là 4 người kia điều là đàn ông trai tráng,nhưng khi bước chân vào trong căn nhà này thì cũng không khỏi khẽ lạnh sống lưng,đoạn thầy Que trên tay cầm ngọn đuốc bước đến bên cửa buồn,ông ra hiệu cho mọi ngươig đi vào trong buồng rồi đặt những hình nhân rơm lên chiếc giường cạnh đó.
Sau khi thầy Que sắp xếp những con hình nhân theo một hướng cụ thể thì ông ngồi bệt xuống đất,nhờ một người cầm hộ ngọn đuốc rồi miệng liên tục đọc những câu chú khó hiểu. Chỉ một lúc sau những câu chú liên hồi của thầy Que,thì 4 người kia liền chứng kiến thấy khói bóc lên ngun ngút từ những con hình nhân rơm nằm trên giường. Khói càng lúc càng nhiều hơn rồi lập tức xuất hiện lửa,những ngọn lửa màu xanh bỗng phừng cháy mạnh lên khiến cho bốn người kia ai nấy cũng lộ rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt.