12
Lão chất đầy vàng vào người, chật cả áo rồi lại đổ ra, cởi hẳn chiếc quần rồi buộc hai ống quần mà nhét vào những thỏi vàng nặng trĩu tay.
Quả thật lão Bảy Gù đã có phước gặp được kho vàng của thần giữ của. Thần giữ của ở cái vùng này với người dân cũng không có gì lạ. Nói đâu xa, mới dạo đầu năm Mùi, mụ Nhàn cũng là người sống trong làng này. Trong một lần đi chợ huyện sớm tinh mơ, lớ ngớ thế nào lại ngã đập mặt xuống một hố đất sâu quá thân người. Lồm cồm bò dậy thì mụ phát hiện ra một ngôi mộ cổ được xây cất rất kiên cố ẩn sâu trong núi.
Nghi ngờ ngôi mộ là một hầm giữ của do người Tàu để lại, bị yểm bùa nên mụ Nhàn đắn đo không dám khai quật, sợ bị thần vật thì tan cửa nát nhà. Sau đó cứ đêm đến là mụ cùng chồng núp sẵn để nghe ngóng tình hình khu mả đó.
Trước hầm ấy có một bụi tre um tùm không biết mọc từ đời nào. Cứ mỗi đêm trăng sáng đứng bóng, một đàn lợn vàng khoảng hơn chục con nối đuôi nhau đùa giỡn gần mấy cái miếu lập loè lửa ma trơi, gần khu mộ. Trong số đó, có con lợn cuối đàn hình như bị què, chậm chạp theo sau.
Vợ chồng mụ Nhàn mon men tiến lại rồi nhè con lợn mà ôm ghì lấy. Con lợn rất nhanh biến thành một thỏi vàng to cỡ cánh tay người, còn đàn lợn vàng thì biến đi không dấu vết. Sau vụ đó nhà vợ chồng mụ giàu to rồi chuyển đi mất dạng tuyệt không dấu vết.
Trở lại thực tại.
Đang gom đống vàng vào người, bất thình lình lão Bảy Gù rú lên một tiếng thảm khốc rồi đánh rơi bó đuốc xuống, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, miệng lão trào ra một búng máu tươi tanh nồng.
Một thanh kiếm sắc lạnh từ lúc nào đã chọc từ phía sau, đâm thủng cả ổ bụng lòi ra đống ruột còn đẫm máu huyết. Máu tươi chảy ra thấm đẫm lưng quần, xộc lên tận óc một mùi tanh tưởi lợm giọng. Thanh kiếm bất ngờ rút ra, thân thể gầy trơ xương của lão Bảy Gù đổ ụp xuống, máu huyết chảy ra chan hoà.
Lão Bảy Gù lết trên nền đất đá rồi đau đớn lật úp người lại. Lão á khẩu kinh hãi, dưới ánh đuốc chính là lão bá hộ Khả- người giàu có nhất nhì cái làng này, mới nhập suất đinh ở làng ngót mười năm nay. Lão Khả đứng đó khuôn mặt độc ác cùng cực, trên tay lão là thanh kiếm còn bê bết máu. Vết máu nhễu ra, chảy xuống nền đất tạo thành những âm thanh đều đặn
– tọc … tọc … tọc …
Lão Khả khoái chí cất lên một tràng cười man dại. Lão Bảy Gù mặt đã trắng bệch vì mất máu, tay ôm chặt bụng đau đớn lắp bắp không thành tiếng :
– Mày … mày … sao mày giết … giết tao ?
Lão Khả lại sung sướng cười ầm lên rồi tiến lại nhặt bó đuốc đang nằm trên đất và ngồi xuống cạnh lão Bảy Gù mà rằng:
– Thằng khọm già… đào được vàng sung sướng lắm sao? Ha ha ha
Lão Bảy Gù á khẩu, nhăn mặt ôm vết thương nhưng cố gào lên:
– Mày… mày !!! Tại sao ….?
Lão Khả nhìn bằng ánh mắt giễu cợt rồi bảo:
– Thôi thì trước lúc mày lìa đời, tao cũng cho mụ biết bí mật để mày yên tâm mà đến cõi âm tào địa phủ chầu diêm chúa! Ông nội ta vốn là quan án ty, có dịp đi qua làng này. Lại có chút ít hiểu biết về phong thuỷ nên xem xét mấy lượt thì khẳng định ở vùng này có hầm mộ chôn giấu rất nhiều của cải tiền nhân. Nên đã cẩn thận đánh giấu địa thế. Rồi giao bản đồ cho ông cụ thân sinh ra ta