Summary
Khu vực nhà xác ở bệnh viện lúc nào cũng vắng vẻ, lạnh lẽo, nó là địa chỉ mà không một ai muốn tới. Nhưng ông Hạnh thì khác, năm nay ông chạm cái ngưỡng tuổi 60 nhưng đã có thâm niên với cái nghề này ngót ngét 30 năm. Cái nghề dùng son phấn, mỹ phẩm để những người chết trở nên tươi tắn, có hồn như đang còn sống. Thậm chí là chắp vá những phần thi thể không còn nguyên vẹn. Ở đây người ta gọi ông là chuyên gia trang điểm cho xác chết. Mỗi lần nghe người ta gọi mình như thế thì ông Hạnh ra điều hãnh diện lắm. Bởi với ông đó là cái nghề mà ông vừa nuôi sống được gia đình lại vừa tích được đức cho con cháu.
Ông Hạnh có cậu con trai tên Huân. Cậu Huân năm nay 35 tuổi đã từng có một đời vợ và hai đứa con. Từ ngày vợ chồng Huân ly hôn tới giờ thì Huân về ở cùng với ông bà Hạnh. Thấy con trai ở nhà chơi bời lêu lổng tối ngày thì ông Hạnh phiền lòng lắm. Ông xin cho Huân một chân làm việc trong công ty môi trường và đô thị, nói thì văn vẻ vậy nhưng thẳng toẹt ra thì ông Hạnh xin cho Huân một chân quét rác đường phố. Vốn là một người ngỗ ngược lại mắc bệnh tâm thần nhẹ nên Huân vào làm được vài tháng thì gây gổ với đồng nghiệp rồi bị đuổi.
Lam hoang
Truyện hay, kết thúc vậy là ổn rồi, kẻ biến thái thì phải trả giá cho việc mình làm chứ, nhân quả tuần hoàn mà. ?????
Hoanglong79@
1
truyenmahay123
hay
Nguyen Thi Thu
hay
Soi Co Doc
@@!
nobi16
hay
nahoa12
g
ThachTha
truyện hay mà kết thúc cục mạch vậy