14
Chỉ có tiếng mưa rả rích lê thê, tiếng gió se sắt rít qua kẽ hở cánh cửa chính và tiếng con chó Mực lúc này chỉ là thanh âm ” ư ử” đáp lại lời thị. Thị vớ lấy cây đòn gánh đang dựng ở cạnh cửa chính, bặm môi lấy dũng khí rồi mở cửa rồi mon men tiến ra ngoài.Ánh sáng của ngọn đèn dầu chiếu rọi một góc lờ mờ. Thị đánh bạo đi một vòng quanh nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ở ngoài.
Sau khi xem xét cẩn thận để chắc rằng không có trộm mò vào, Thị nhanh chân trở vào nhà vì cái lạnh đã ngấm vào tận xương tuỷ. Có lẽ do quá lo lắng cho chồng mà Thị không để ý chuyện nén nhang trên ban thờ đột nhiên tắt lịm, ngọn đèn dầu leo lét bỗng rực lên rồi cũng tắt ngúm dù dầu bấc vẫn còn nguyên vẹn.
Nằm đến tầm giữa giờ Mão, khi vầng dương đã dần le lói thì tiếng động như tiếng vỗ cánh lại vọng vào ồn ã. Con chó Mực nhà cụ Vương lại tiếp tục tru lên. Thị bật dậy theo bản năng, lao vội ra ngoài nhà. Cánh cửa chính mở toang ra, thị giật mình khi thấy một con cò trắng rất lớn đậu ở hàng rào dâm bụt.
Thị đớ người ra mấy giây, nỗi hoang mang bay đi đây sạch thay vào đó là ý muốn chiếm đoạt. Ở với chồng đã lâu, thị hiểu chồng mình thích nhất món thịt cò xáo măng. Giờ đột nhiên lại thấy con cò lạc vào nhà, dại gì thị không bắt. Nghĩ là làm, thị mon men tiến lại tính chụp con cò nhưng con cò vỗ cánh bay lên. Lạ thay nó không bay hẳn mà đậu xuống mô đất cách chỗ thị đứng chỉ chục bước chân.
Cái cổ cò cao lêu ngêu khẽ gục gặc như trêu ngươi thị. Thị nhào lại, con cò quái thai lại vỗ cánh bay xa thị một chút. Cứ thế một người một cò đuổi bắt nhau ra đến tận bãi đất hoang. Khi đến gần hố đất nơi lão Bảy Gù tìm thấy cửa hầm mộ đêm qua, con cò chợt vỗ cánh bay mất dạng.
Đang lầm bầm chửi đổng tính quay về thù thị hoảng hồn nhận ra cửa hầm mộ. Thị thần người ra mất mấy giây rồi lao nhanh về gào ầm làng xóm. Dân làng với đủ ban bệ nhanh chóng tập họp. Lúc đầu chẳng ai dám vào vì tin đồn mảnh đất này bị trấn yểm, phạm phải là bị ma tà vật chết tươi. Sau nghe thị thề sống thề chết, lại thấy ánh bình mình đã dần hé sáng và biết đâu trong đó lại có kho báu thật nên đám trai đinh xung phong đi đầu.
Dân làng được một phen thất kinh khi thấy hầm vàng mới vơi đi một ít, và kinh hãi nhất là xác lão Bảy Gù với ổ bụng lòi ruột, đầu nứt ra ba vết, máu huyết đã thâm sì cả lại. Duy chỉ có lão bá hộ Khả là giận tím mặt. Lão dự tính đêm nay sẽ kêu vợ con ra đó chuyển nốt số vàng về nhưng phen này thế là hỏng việc.
Chưa bao giờ đám ma một lão cùng đinh lại đông đủ ban bệ đến thế. Phần vì vợ lão phát hiện ra kho vàng nên đám dân đen được hưởng sái, còn các cụ thì tha hồ mà nặng túi. Đám ấy giả bộ mèo khóc chuột nên đứng ra lo cho lão Bảy Gù một cái đám ma chu toàn. Quan tài gỗ Lim do cụ chánh chi tiền, đội kèn tàu do cụ hương lý thuê về, cỗ bàn hơn sáu mươi mâm do các hương thân, bô lão và đám bá hộ đứng ra lo liệu. Dân làng đến viếng đám ma đông nghẹt, chẳng biết để cảm cái ơn vợ chồng lão Bảy Gù phát hiện ra kho báu hay đến để ăn bữa cỗ đám ma là chính.
Lão Khả cũng có mặt trong đám hương thân đó. Lão sợ nếu cố ý tránh mặt sẽ sinh nghi. Đêm dài lắm mộng, cẩn tắc vô áy náy.
Tang lễ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không đến lúc lão Khả lên thắp tuần nhang tiễn đưa vong linh người quá cố. Tấm di ảnh hoạ lão Bảy trong bức hình truyền thần đột nhiên quắc mắt lên. Lúc lão Khả ngẩng đầu lên, gặp cảnh ấy thì hoảng hồn lùi hẳn lại. Lớ ngớ thế nào lại ngã ngồi ra đất. Nhưng dụi mắt nhìn lại thì vẫn là khuôn mặt quắt queo, cái mũi khoằm khoằm hình mỏ quạ im lìm sau làn khói nhang quện đặc.
Chứng kiến sự ấy lão Khả đâm lo. Lấy cớ trong người không khoẻ, lão kêu thằng Tí cắp tráp về luôn, mặc cho ở khoảng sân trước cỗ bàn đang bày ra ngập ngụa.