Summary
Ngày 30 Tết Đinh Sửu 1997, tại Biên Hoà…
—- “Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay hông?”
—- “Thầy thuốc đi mua cám chim rồi, hông có ở nhà”
—- “Ồ tiếc quá..”
Trong một con phố nhỏ dân cư còn khá thưa thớt, tiếng lũ trẻ đang tập trung ở một khu đất trống một bên là cây cối um tùm bao quanh xen lẫn trong đó là những nấm mộ hoang vô chủ nhìn trông thật lạnh lẽo, bên còn lại cách một mảnh vườn là những căn nhà gạch có, nhà lá có nhưng bây giờ ai nấy cũng đều tất bật dọn dẹp nhà cửa của mình không quan tâm đến những gì ở bên ngoài, tại khu đất trống một nhóm 6 đứa nhóc đứa lớn nhất cũng tầm 11 tuổi, đứa nhỏ hơn thì 7 tuổi đang hát vang lên những câu vè của một loại trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây” gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Trong lúc cả đám đang say sưa rượt bắt thì ngoài đầu con hẻm tiếng của mụ Dương tay dắt thằng Hồng đang chí choé cả lên làm cho đám nhóc đang chơi phải chợt khựng lại quay đầu nhìn về phía hai mẹ con nó, mụ Dương vừa đi vừa đưa tay vỗ mạnh vào đít nó mấy cái gương mặt giận dữ, là vì khi nãy mụ dẫn nó đi sắm đồ Tết, trong lúc chọn quần áo nó vô tình giẫm chân lên bộ áo dài lúc mụ đang ngồi xuống xem đồ, tức giận vì bị nó làm dơ bộ áo dài mới may, mụ liền đứng phắt dậy miệng chửi xối xả, những người bộ hành gần đó nghe thấy giọng nói chanh chua của mụ thì cũng tò mò lại hóng chuyện, nghe được sự việc có vài người lên tiếng can ngăn thì bị mụ chỉ tay vào mặt rồi gắt
—- “Hông phải chuyện của mấy người nghen, tránh qua chỗ khác, tui đang dạy thằng con của tui, đừng có xía vào nha”