Chương 15:
Quay trở lại với hai người ông Tư và thầy Hai. Lúc bấy giờ hai người đang ngồi nói chuyện với nhau trước hiên nhà, ông Tư vừa mới cầm chén trà lên còn chưa kịp uống thì bất chợt ông chau màu, đoạn ông ngẩng mặt lên trời hướng ánh mắt xìn xa xăm mà thở dài rồi nói.
– Cứ ân ân oán oán như thế này thì biết đến bao giờ mới dứt, phải chăng đây là ý trời.
– Ủa có chuyện gì hả anh Tư, sao tự dưng đang vui mà anh lại thở dài nghe não lòng quá vậy anh.
– Chú Ba mầy thử khai nhãn rồi nhìn sang hướng ngọn núi cấm của làng mình đi, tập trung quan sát vào nền trời hướng đông nam mà nhìn.
Vừa nói ông Tư vừa chỉ tay về phía xa xa hướng bầu trời ở chỗ núi cấm, thầy Hai bấy giờ nghe ông Tư nói vậy thì kết ấn vuốt nhẹ lên mi tâm, sau đó thì tập trung linh lực nhìn về nền trời hướng đông nam ngọn núi cấm của làng.
– Quớ trời ơi sao…sao bữa nay nó nặng dữ thần vậy trời. Hình…hình như là có có có c..ó gì đứa nào đang làm phép bên đó hay sao á anh Tư ơi.
– Đúng là nó đang làm phép luôn chứ còn hình với chả như cái gì nữa, chú mầy chưa già lẫn rồi hả. Mà chú Ba mầy có cái tật nói lắp từ bao giờ đấy.
Ông Tư vẫn hướng ánh mắt nhìn về khoảng không vô định xa xăm mà từ tốn đáp lời thầy Hai, thầy Hai nghe ông nói vậy liền quay sang nhìn ông Tư mà nói.
– Mà em nghĩ chắc không phải đâu anh, trong đó từ hồi nào tới giờ cấm đâu có cho ai vào đâu anh.
– Chú mầy nói vậy thì chứng tỏ là mấy chục năm nay chú mầy không chuyên tâm tu hành rồi. Có phải mấy tháng trước làng mình có một người thanh niên trẻ tuổi về dựng chòi ở cạnh khu nghĩa địa làng, trước đó tính tới bây giờ ngót nghét cũng hơn mười năm có một thằng ngày xưa là thằng chăn trâu cho nhà cha chồng con Dương về đây hành nghề, rồi mất tích dạo gần đây nhưng thật ra là con Dương nó diệt. Còn người thanh niên kia chừng ba mươi tuổi, về làng hành nghề cũng dựng chòi cạnh nghĩa địa, nhưng mà cũng dọn đi đâu sau khi thằng thầy dỏm bị con Dương nó diệt, cho tới bây giờ bà con cũng không ai biết nó đi đâu đúng không.
Nói một hơi dài như vậy, thế nhưng ông Tư vẫn không rời ánh mắt đang nhìn lên trời. Nói đến đây thì thầy Hai gật đầu vâng dạ lia lịa, đoạn ông Tư vừa rót trà vừ nhìn thầy Hai mà nói tiếp.
– Chắc chắn là chú mầy cũng không có biết người thanh niên kia là ai, và cũng không có biết nó đi đâu. Cái chuyện mà thằng cu Tâm nó bị quỷ nó bắt hồn chính là hồn của thằng Mười ngày xưa chăn trâu cho nhà chồng con Dương đấy. Còn người luyện nó thành quỷ chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì không phải dạng vừa, mà bây cũng có vô tình gây thù với nó. Từ cái hôm nó về đây thì tao đã nhìn ra thằng này không phải dạng tầm thường, chỉ tiếc là nó đụng phải tao nên mới bị tao bắt mất con quỷ vừa mới luyện.
Nói đoạn ông chỉ tay ra ngoài đường mà nói.
– Nó lại tới rồi kia kìa.
Bấy giờ thầy Hai nhìn theo hướng tay ông Tư chỉ thì liền trố mắt lên kinh ngạc. Trước mặt ông lúc bấy giờ là một đoàn âm binh thân mặc khôi giáp giống y như binh sĩ ngày xưa.
– Bộ binh, kỵ binh có đủ. Nhìn đứa nào đứa nấy đều mang nặng âm khí thế kia thì e là là lần sự việc không đơn giản rồi chú Ba ạ.
– Anh ngồi đợi em một chút nha, binh này là binh của mấy thằng thầy tàu. Từ nào đến giờ trong làng không có lấy một ông thầy tàu nào cũng đã hơn chục năm nay, bây giờ tự dưng lại xuất hiện thì chắc chắn là có chuyện rồi.
Thầy Hai vừa nói xong thì liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài cổng, ông Tư bấy giờ thấy thầy Hai như vậy thì cũng không nói gì mà chỉ ngồi im lặng thưởng trà. Về phần thầy Hai thì ông vẫn nhìn thấy đó là cổng nhà và ông đang đi ra đó, ấy thế nhưng chẳng hiểu cớ vì sao mà ông cứ đi mãi đi mãi vẫn không tới được chỗ cánh cổng. Phát giác ra được điều gì đó, ông biết chắc chắn một điều là cho dù ông có đi tới sáng đi chăng nữa cũng không thể nào ra được tới cổng. Biết là ông Tư không muốn cho mình đi, thế là ông đứng im tại chỗ hai mắt ông nhắm nghiền, hai tay đưa lên kết ấn rồi niệm chú.
“Nê rê nê rê phủ già khê án
Đề tiên lệnh lãnh thượng thố đà la
Xoắc ri căn vít da rô”
Dứt câu chú ông mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ngay chỗ cái ghê lúc nãy ông ngồi, thấy ông Tư nhìn mình cười vừa rót ra tám chén trà mới chia thành ba hàng dọc. Đoạn ông đưa tay chỉ vào hàng dài nhất ở chính giữa có năm chén trà rồi nhìn thầy Hai cười, tiếp đến ông chỉ sang bên trái có hai chén và nhìn thầy Hai một lần nữa, sau đó ông chỉ về phía bên phải chỉ có một chén trà rồi lại chỉ về hướng núi cấm của làng mà nói.
– Binh âm, trong làng bị động, trong núi chủ động. Động tĩnh một li đi sai ngàn dặm. Địch ít ta đông, địch nằm trong tối ta phơi ngoài sáng, đi sai một nước cờ tổ sư gia có đội mồ cũng không thể cứu.
Thầy Hai nghe ông Tư nói xong thì liền ngồi xuống ghế nhìn chăm chú vào ba hàng chén trà đang bốc khói kia mà trầm ngâm giây lát, đoạn ông ngẩng mặt lên nhìn ông Tư nói.
– Tiểu đệ ngu muội bản tính nóng vội không biết nhìn xa trôn rộng. Cũng may là nhờ có đại sư huynh nhắc nhở chứ không thì….
– Thôi được rồi không cần phải khẩu ngữ tôn nghiêm, bây giờ hai ta cũng không còn trẻ lễ tiết cũng không cần phải câu nệ. Cứ như người thường coi như anh em ruột là được rồi.
Nói đoạn ông Tư đứng dậy đi vô trong nhà một lúc lâu sau ông quay ra trên tay ôm theo một cái hộp gỗ nhỏ, vừa nhìn thấy cái hộp gỗ trên tay ông Tư thì thầy Hai đã vội đứng dậy. Bấy giờ ông Tư chậm rãi đi lại chỗ thầy Hai, ông nhẹ nhàng đặt cái hộp gỗ trên tay xuống bàn. Thầy Hai đứng đó nhìn cái hộp to chừng một gang tay người lớn, dài chừng ba mươi phân ông Tư vừa mới đặt xuống trước mặt mình mà trong lòng không giấu nỗi được sự tò mò về việc làm này của ông Tư. Bởi lẽ vốn dĩ hai người đã là sư huynh đệ đồng môn, cũng nhiều lần vào sinh ra tử thời còn trẻ để trừ ma hàn yêu cho nên ông cũng thư biết cái hộp gỗ kia là gì, và tầm quan trọng của nó đối với ông Tư là như thế nào. Nếu như ông nhớ không lầm thì chỉ khi nào gặp chuyện gì đó vô cùng quan trọng, và cực kỳ nguy hiểm thì ông Tư mới lấy nó ra. Thế nhưng bấy giờ xung quanh hai người không hề có bất kỳ một mối nguy nào nguy hại đến tính mạng, ấy vậy mà ông Tư lại mang nó ra thì thầy Hai nhận thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì nếu mà nói ông Tư mang nó ra để ôn lại chuyện xưa thì chắc chắn là không phải, thấy thầy Hai cứ đứng im lặng mà nhìn chằm chặp vào cái hộp gỗ mình vừa mang ra thì ông Tư liền cười khà khà rồi nói.
– Thôi thôi, chú Ba mầy đừng có suy nghĩ làm gì cho đau đầu. Anh thì nay cũng sắp tận rồi, thời gian không còn nhiều. Vả lại cũng không có việc gì phải dùng đến nó nữa, đệ tử thì lại càng không có. Nay anh bấm quẻ xin keo biết chú sắp gặp tai họa, giờ đến nước này rồi thì anh cũng không giấu chú mầy làm cái gì nữa. Biết chú mầy không qua khỏi trận này, anh thì thương chú như em ruột giờ không thể cản cũng không thể nhúng tay vào. Thôi thì anh giao nó lại cho chú, may ra tới lúc cấp bách nhờ nó mà giữ được mạng của thằng bảy với vợ con nó.
Nói đoạn ông nhấp một ngụm trà rồi thở dài nói tiếp.
– Nhớ là chỉ có chú và thằng Bảy mới được động vào và sử dụng những thứ bên trong. Tuyệt đối khong được để vợ chông con Dương động vào, và khi thi pháp cũng nhớ cho anh là không được để cho hai đứa nó đến gần tránh cho quan binh họ vật. Tay ấn con Dương cao thì có cao nhưng nó mắc phải cái sai lầm là bắt vong về làm binh, còn binh của mình là binh quan binh tướng mượn nhờ từ dưới âm. Anh nói vậy thì chú Ba nó cũng hiểu rồi chứ.
– Nhưng mà anh đưa cho em rồi thì anh làm sao, ngộ nhỡ như sắp tới anh cần thì biết lấy gì ra mà dùng.
Ông Tư thấy thầy Hai vừa nói vừa mếu máo nước mắt lưng tròng thì phì cười xua tay, trong lòng ông biết rất rõ lời thầy Hai nói chẳng qua là nói cho có để tránh đám âm binh đang đi ngang qua. Chứ thực chất thì thầy Hai đang lo lắng cho ông Tư, qua từ lời nói của ông thì thầy Hai cũng đã hiểu ra là ông Tư sẽ nhắm mắt xuôi tay trong thời gian tới nhắm chừng còn chưa tới hai tháng nữa.
– Đừng cãi lời anh, mọi chuyện cứ theo như lời anh mà làm, không việc gì phải lo lắng mọi chuyện anh đều đã có sắp xếp.
Dứt lời ông liền nói lãng sang chuyện khác, thầy Hai nghe ông Tư nói vậy thì cũng muốn nói thêm gì đó nhưng bị ông ngăn lại. Và rồi hai người ngồi với nhau ôn lại chuyện xưa cho tới khi trời đổ về khuya thì ông Hai mới ra về.
Bấy giờ ở bên nhà Thùy Dương, cô và cậu Huy ngồi ngoài sân hóng mát, bất chợt Thùy Dương thoáng rùng mình một cái. Ngay lập tức cô hướng ánh mắt nhìn ra phía xa xa hướng bên ngọn núi cấm của làng, lúc bấy giờ nhìn lên khoảng không trên trời cô thấy có một luồng âm khí vô cùng mãnh liệt đang hướng về phía nhà mình. Tức thì cô đưa hai tay lên kết một ấn pháp miệng lâm râm niệm chú.
“đông tây nam bắc hóa vi trần săng ri va lăng”
Cậu Huy ngồi bên cạnh thấ cô bỗng dưng niệm thần chú này thì cũng vội vàng kết ấn niệm chú theo cô.
“ma ha dược xoa nuật tra ca li dà ha”
Thế nhưng cậu thì không dùng chú ẩn thân như cô mà ngược lại cậu lại niệm chú chuẩn bị cho tình huống bất ngờ.
– Chà người ta nói đồng dợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn thì chớ có sai hen.
Ngay khi cậu Huy và Thùy Dương vừa dứt câu chú, cả hai hướng mắt nhìn về phía luồng âm khí có mang theo quỷ khí kia và chuẩn bị cho một trận chiến chuẩn bị diễn ra thì, tiếng của thầy Hai nói oan oan từ phía ngoài bờ sân vọng vào.
– Ủa chú Hai chưa về bên nhà hà, vợ chồng con thấy khuya mà chú chưa sang tưởng đâu chú về bên nhà luôn rồi.
Thầy Hai lúc bấy giờ đang lửng thững đi từ sau bụi cây hoa giấy vào, nghe cậu Huy nói vậy liền cười khà khà nói.
– Về làm sao được mà về, chuyện lớn còn chưa xong thì về làm sao được hả bây. Hai đứa bây đang tính làm gì thì ngưng đi nghen.
Nói rồi ông đi nhanh lại chỗ cậu Huy đang đứng bảo cậu ngồi xuống, vừa hay Thùy Dương lúc này nghe tiếng thầy Hai nói vong vào biết là ông sang nên vội vàng đi vào trong lấy ấm trà cũng vừa ra tới. Thầy Hai thấy cô ra thì vội kéo cô ngồi xuống rồi nói nhỏ với hai người Thùy Dương và cậu Huy.
– Cứ để nó đi qua, chớ có động vào lại hỏng chuyện. Tốt nhất là nên tránh bức dây động rừng.
Hai người Thùy Dương và cậu Huy nghe xong dường như cũng hiểu ý liền nhất loạt gật đầu, sau đó thì ba người ngồi với nhau nói vài ba câu chuyện phím đợi cho đến khi đám binh vừa rồi mà thầy Hai nhìn thấy ở bên nhà ông Tư đi khuất.
Bấy giờ ở trong núi cấm của làng tại căn chòi nọ, hai người gọi nhau là sư huynh và sư đệ kia ngồi uống nước trà mà thầm cười đắc ý. Đoạn người được gọi là sư huynh lên tiếng.
– Coi bộ mấy đứa chúng nó vẫn chưa phát hiện ra điều gì rồi. Đêm nay huynh đệ ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Nốt đêm nay thôi, từ ngày mai thì hai ta sẽ bắt đầu thực hiện theo kế hoạch, ta thề lần này sang đây nhát định phải lấy cho bằng được mạng của con Dương và thằng Huy kia. Nhất là thằng bảy chăn vịt, ta thề phải cho nó chết không toàn thây, dùng hồn phách của ba đứa chúng nó và cả thằng già thầy Hai kia để tế tạ linh hồn của cha ta, thù giết cha ta thề sống chết gì cũng phải báo.
Hai người bọn hắn cứ như vậy mà đệ tân bốc huynh rồi huynh khen đệ rồi cùng nhau cười đắc ý mà không hề hay biết rằng ở bên này, ba người thầy Hai, Thùy Dương và cậu Huy cũng đang lên một kế hoạch ngay khi nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa chúng nó.