Chương 19:
Lúc bấy giờ cậu ba Huy nhìn thấy con quỷ cụt đầu kia nhập vào trong hình nôm rồi chạy đi ngay trước mặt mình, thì liền vội vàng đuổi theo. Thùy Dương thấy vậy vội ngăn cậu lại nhưng không kịp, ngay khi cô vừa chạy ra tới cổng thì đã thấy cậu ngã lăn ra đất máu tươi từ trên đầu cậu đang túa ra loang cả ra đất. Nhìn thấy phía xa xa có bóng dáng của một người nào đó đang bỏ chạy phía sau con hình nộm cô định đuổi theo, ấy thế nhưng thấy cậu ba Huy đang nằm bất động dưới đất không biết sống chết thế nào. Trước mắt cứu người vẫn hơn thành ra cô đành hậm hực nuốt cục tức mà đưa cậu Huy vào trong trước.
– Sư huynh việc huynh giao đệ đã làm xong rồi.
– Thế nào rồi có đúng như kế hoạch không?
– Đúng như những gì huynh dự đoán, cũng may là huynh dự liệu như thần mách nước cho tiểu đệ này hành động chứ không thì suýt chút nữa đệ đã bị đám âm binh của nó vật cho trào máu rồi.
Vương Thiệu nghe thằng A Sinh nói xong thì khẽ nhếch mép cười, đoạn hắn quay sang nhìn bộ dạng tơi tả của thằng sư đệ yếu kém lại nói.
– Ta không hiểu bao năm nay ngươi tu luyện cái gì nữa, có tí việc mà làm cũng không xong. Nhìn lại cơ thể mình xem, bị chúng nó đánh cho thâm tím cả mặt mày thế kia.
Bấy giờ thằng A Sinh mới chợt nhớ ra là trong lúc nó phá trấn yểm có bị mấy con âm binh của Thùy Dương đánh, giờ nghe Vương Thiệu nói vậy thì liền chạy đi lấy một tấm gương ra soi, quả thật là khắp người nó đầy những vết bầm tím đến cả trên mặt cũng có vài chỗ. Bấy giờ nó mơi thấm cái cảm giác ê ẩm khắp người vì bị ma đánh. Nhìn thằng A Sinh ngồi một góc than ngắn thở dài rên la đau nhức thì Vương Thiệu khẽ lắc đầu thở dài một tiếng rồi quay trở lại pháp đàn của mình. Sau một hồi bắt ấn và niệm chú thuật thì cuối cùng Vương Thiệu cũng nở một nụ cười rồi lẩm bẩm nói một mình.
– Để tao xem lần này mày chạy đi đâu cho thoát.
Lúc này ở bên nhà thầy Hai, cả ông và Bảy Vịt đều đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ con. Ngay khi hai người vừa tỉnh giấc định bụng đi ra ngoài xem sao thì đã thấy cửa nhà mở toang hoang, lại không thấy Minh Nguyệt đâu thì anh Bảy ngơ ngác vội vàng chạy đi khắp các ngõ ngách trong nhà để tìm vợ.
– Thôi chết mẹ rồi Bảy ơi.
Tiếng của thầy Hai làm cho anh Bảy đang cuống cuồng đi tìm vợ cũng phải khựng lại nhìn theo hướng tay ông chỉ. Quay trở lại với lúc hai người vừa tỉnh giấc, trong lúc anh Bảy đang chạy quanh nhà để tìm Minh Nguyệt thì thầy Hai vô tình đi ngang qua chỗ bàn thờ. Nhìn thấy cái chuông đồng của ông đặt trên đó rơi xuống đất vỡ làm đôi, thấy có điềm chẳng lành vội đi ra ngoài kiểm tra thì thấy sợi chỉ đỏ ông dàn trận pháp nối từ ngoài vào trong đã bị đứt, vội vàng nhanh chân chạy ra ngoài cổng thì ông thấy Minh Nguyệt đang ngồi nói chuyện một mình, nghe qua cách nói chuyện của cô thì quả thật không khác gì cô đang nói chuyện với một đứa con nít. Nghĩ đến tiếng khóc của trẻ con mà ông nghe thấy lúc nãy thì trong lòng có chút nghi hoặc, bây giờ thấy Minh Nguyệt ngồi đó thì ông lên tiếng gọi.
– Đêm hôm khuya khoắc sao không ở trong nhà ngủ mà lại ra đây ngồi nói chuyện một mình vậy con. Nguyệt ơi Nguyệt, có nghe tía nói không đó.
Vốn trong đầu ông cũng đã có chút nghi ngờ ngay khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ mình giăng bị đứt, nhưng nghĩ là do Minh Nguyệt đi vệ sinh vô tình làm đứt nên ông cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến khi ông nhìn thấy cô ngồi đó nói chuyện một mình, đã thế lại ngồi bên ngoài trận pháp trấn yểm của mình thì trong lòng càng lo lắng hơn. Bởi vì ông biết rất rõ nàng dâu này của mình rất dễ bị những thứ không sạch sẽ dẫn dụ ngay cả khi ở bên trong vòng kết giới của ông bày ra. Giờ đây ông gọi mãi mà cô không ừ hử gì thì ông càng thêm lo lắng, biết là có chuyện chẳng lành rồi. Thế là ông vận linh lực khai nhãn để nhìn xem có thứ gì quanh đây không, bởi vì từ nãy đến giừo ông nhìn không hề phát hiện ra thứ gì. Đúng lúc này khi ông vừa khai nhãn thì hỡi ơi, đập vào mắt ông là vô số những binh hồn thân mặc khôi giáp đứng thành từng tốp trông cứ như là bày binh bối trận thời phong kiến ngày xưa. Nhìn thấy có cả kỵ binh và đặc biệt là ngay trước mặt Minh Nguyệt là một đứa bé thân cũng mặc khôi giáp đang ngồi đó nói chuyện với cô, dường như nó nhận biết được là ông đã nhìn thấy chúng nó nên liền ngẩng mặt lên nhìn ông mà nhếch mép cười.
Bấy giờ anh Bảy chạy ra thấy vợ mình ngồi đó mà thầy Hai gọi mãi cô không thưa thì cũng lấy làm lạ, đoạn anh quay sang thấy sắc mặt của thầy Hai cũng đang lộ rõ vẻ lo lắng trong có vẻ như ông đang suy lo sợ điều gì đó thì lên tiéng hỏi.
– Ủa Tía…
Lời nói của anh còn chưa nói hết thì thầy Hai đã nói.
– Khai nhãn đi con, có chuyện lớn rồi.
Thầy Hai vừa nói hết câu anh tuy không hiểu nhưng nghe cha nói vậy cũng liền làm theo thì há hốc mồm.
– Nguyệt ơi vào đây đi em…đừng….
– Mày gọi tao hả…hay là mày gọi nó…hé hé có muốn nó vào không? Có bản lĩnh thì ra đây.
Anh Bảy vừa mới cất tiếng gọi Minh Nguyệt thì bất thình lình cô đứng dậy xoay người nhìn anh và thầy Hai. Bấy giờ trước mặt hai người đích thực là Minh Nguyệt vợ anh Bảy, thế nhưng hiện tại thì đứa bé mà lúc nãy hai người nhìn thấy đã biến thành một viên tướng mặc khôi giáp và nhập vào trong thân xác của Minh Nguyệt. Nhìn thấy vong kia hóa quỷ nhập vào vợ mình, đã thế lại còn nói như vậy thì anh liền tái mặt. Đang trong lúc bối rối anh không biết phải làm sao thì Minh Nguyệt bấy giờ đang chịu sự điều khiển của vong binh kia liền lao về phía anh, đồng thời đám binh ở đằng sau cũng hùng hục mà lao đến. Tình thế cấp bách nếu như đánh thì anh sợ làm bị thương Minh Nguyệt, mà không đánh trả cứ né tránh suốt như thế này thì cũng không phải là cách hay. Bởi vì người thì chạy nhảy một hồi cũng đuối sức, còn ma thì nó chạy cho đến khi gà gáy sáng cũng chả biết mệt. Đang lúc cấp bách không biết phải làm thế nào thì thầy Hai vội kéo anh chạy nhanh vào trong nhà, vừa chạy ông vừa nói.
– Cố gắng cầm cự một chút nữa thôi, ngay khi gà gáy thì bọn nó tự khắc rời đi. Đợi chúng nó đi rồi tính tiếp. Trước mắt thì cứ giữ an toàn cho con Nguyệt trước đã, giờ mà ra tay thì thế nào cũng ảnh hưởng đến nó.
– Nhưng mà con sợ nó mượn xác như vậy sẽ….
– Thôi thôi đừng có nhưng nhị gì nữa, cứ nghe tía. Vợ bây dù gì cũng là con dâu của tao, tao cũng lo cho nó lắm chứ.
Đúng vào lúc này, lời của thầy Hai vừa dứt. Con quỷ đang mượn xác Minh Nguyệt cũng vừa lao tới thì.
– Ò..ó..o..o…!
Một tràng tiếng gáy của con bạch kê mà thầy Hai nuôi bỗng nhiên vang lên, đám binh quỷ kia nghe tiếng gà gáy vang trời thì liền vội vàng tháo chạy tán loạn. Con quỷ trong người Minh Nguyệt lúc này cũng vội vàng thoát khỏi xác cô mà rời đi, bởi vì nó thừa biết bản thân nó lúc này đang ở trong tâm trận pháp của thầy Hai, bây giờ gà đã gáy sáng mà nó không nhanh thoát ra thì chỉ một lát nữa thôi có khi ngay cả cái mạng của nó của không còn giữ được nữa, chứ đừng nói chi đến chuyện rời khỏi nơi này. Thế là nó nhanh chóng thoát ra, trả lại thân xác cho Minh Nguyệt. Đúng vào lúc Minh Nguyệt vừa khụy xuống ngất xỉu thì.
“Ngũ linh liệt vị, hoán trấn ngũ phương.
Thủy hoàng hộ hồn, đan lão vệ hình.
Tam quan cửu phủ, vô cực thần hương.
Phổ thụ khai độ, thượng sanh thiên đường.
Cấp cấp như luật lệnh.”
Một tràng những câu chú ngữ vừa dứt thì cũng là lúc thầy Hai vừa họa xong một lá huyết phù đập mạnh xuống đất. Con quỷ kia nhìn thấy thầy Hai đang gia tăng pháp lực cho trận pháp thì liền hốt hoảng, nhìn lại thấy binh âm dưới chướng mình đều đã chạy hết ra ngoài trận pháp. Bấ giờ nó ráo riết tìm đường tẩu thoát, thế nhưng làm sao mà thầy Hai lại để cho nó dễ dàng chạy thoát như vậy được. Ngay khi ông vừa đập mạnh lá phù xuống đất để gia tăng thêm pháp lực cho trận pháp thì liền đổi một ấn pháp khác. Tay ông kết kiếm ấn vẽ lên không trung các chữ càn nguyên hanh lợi trinh, đồng thời chân ông đạp lên ngón chân cái búng ấn miệng lâm râm đọc thần chú.
“Thiên địa huyền tông
Vạn khsi bổn căn
Nghiễm tu hạo kiếp
Chứng ngô thần thông
Kim quang tốc hiện
Phúc hộ đàn đình
Cấp cấp như luật lệnh.”
Ngay lập tức con quỷ đang chạy tán loạn tìm đường thoát thân liền đứng chết chân tại chỗ, lúc bấy giờ trong mắt nó và hai người thầy Hai và anh Bảy là trận pháp đang phát ra kim quang. Mây đen giang kín cả một vùng trời, gió lạnh từ đâu cũng thổi lên cát bụi bay mịt mù. Bất ngờ thầy Hai nhìn thấy con quỷ kia đứng yên bất động thì liền lấy từ trong người ra một lá huyết phù đánh về phía nố khiến cho nó rú lên một tiếng đầy đau đớn, tiếp theo sau đó ông lấy ra một cái kính bát quái lợi dụng ánh vừa chiếu cho ánh trăng phản về phía con quỷ vừa nói với anh Bảy.
– Vào trong lấy cho tía quả bầu thu vong.
Anh Bảy lúc bấy giờ tuy rằng đang lo lắng cho Minh Nguyệt vì mãi mà cô vẫn chưa tỉnh, thế nhưng ngay khi nghe thầy Hai nói vậy thì liền vội vàng chạy nhanh vào trong nhà. Một lát sau anh chạy ra trên tay cầm theo một quả bầu hồ lô màu vàng, ngay khi vừa ra đến chỗ thầy Hai thì anh liền mở nắp rồi hướng miệng bình quay về phía con quỷ. Tức thì con quỷ kia nhìn thấy thì liền tìm cách chạy trốn, nhưng xui thay cho nó là vừa đúng lúc con bạch kê của thầy Hai lại cất tiếng gáy một lần nữa làm cho nó thoáng giật mình. Ngay lập tức thầy Hai bắt lấy cơ hội này mà cầm lấy quả bầu hồ lô từ tay anh Bảy, đồng thời ông cũng bắt ấn niệm một loạt những câu chú ngữ thu nó vào bên trong quả bầu hồ hô.
Bấy giờ ở trong căn chòi nhỏ nằm sâu trong ngọn núi cấm của làng, Vương Thiệu nhìn thấy toán binh của mình về mà không thấy con quỷ tướng quay về thì tức giận đùng đùng. Trước đó hắn ta cũng vừa bị phản phép, bây giờ lại không thấy quỷ tướng của mình thì liền nghĩ khả năng là nó đã bị thầy Hai bắt lại hoặc là đã đánh cho tan hồn phách. Nhưng khi hắn tra hỏi mấy con quỷ quay về, được chúng nó báo lại là con quỷ tướng đã bị thầy Hai bắt thì đã tức lại càng thêm tức. Hắn vung tay đánh mạnh xuống mặt cái bàn lễ trước mặt đánh bốp một cái, sau đó thì hất tung mọi thứ lên rồi chửi thề.
– Má nó chứ, không thể tin được là ta lại thất bại lần nữa. Phải chăng là ta đã đánh giá quá thấp về bọn nó.