Summary
Dạo gần đây bà Hường cứ thấy trong người không được khỏe, cả người cứ mệt mỏi ăn không ngon. Hơn nữa mỗi đêm thường hay mơ tới những chuyện máu me, chết chóc. Có lần bà còn nằm mơ thấy chính mình bị cả một đàn rết ở đâu chui ra xâu xé, chúng nó gặm nhấm bà cho đến khi chỉ còn bộ xương trắng.
Cái Nhung, con gái bà năm lần bảy lượt đem mẹ tới bệnh viện mà không khám ra bệnh gì, nó lo lắng nói:
– Chẳng lẽ mẹ tới thời kỳ tiền mãn kinh nên tâm sinh lý không được ổn định, ảnh hưởng tới sức khỏe à?
Bà Hường năm nay mới sang tuổi 45, đúng là đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Bà gật đầu:
– Hay là thế nhở? Chứ bác sĩ cũng chỉ kê thuốc bổ thôi chứ có nói được bệnh gì đâu.
Cái Nhung thở dài:
– Để cuối tháng này nếu mà bệnh của mẹ cứ không có chuyển biến tốt thì để con đưa mẹ lên bệnh viện lớn trên Hà Nội khám. Rồi đi tầm soát xem có bị ung thư hay gì không. Mấy cái bệnh này giai đoạn đầu khám khó ra lắm.
Bà Hường nghe con gái nhắc tới bệnh ung thư thì có chút lo lắng. Bấy lâu nay bệnh gì bà cũng không sợ, chỉ sợ ung thư. Cũng may gia đình có điều kiện nên bà đã mua bảo hiểm từ lâu, giờ có bệnh gì thì cũng bớt lo chi phí được một chút.
Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, nói qua nói lại, nghi ngờ lên nghi ngờ xuống, cuối cùng kết luận bà bị tiền mãn kinh nên mới mệt mỏi như thế.