Chương 17:
Vốn dĩ đúng như lời thầy Ba nói thì cũng phải một tháng nữa cậu Huy mới quay trở lại nhà ông, ấy thế nhưng cách đây vài hôm thì có một người quen tận ngoài bắc tìm đến nhà, qua thông tin người kia nói lại là nhà đang gặp một chút chuyện về tâm linh. Đại loại là đất nhà này có chút vấn đề do kẻ khác ganh ghét chuyện làm ăn mà nhờ người thư ếm nên nhờ cậu và sư phụ tới giúp, vốn dĩ sư phụ cậu vừa mới mất cách đó không lâu mà cậu thì cũng không đủ tay ấn để giải quyết dứt điểm chuyện này. Hơn nữa cậu chỉ còn có một tháng nữa là quay lại nhà thầy Ba trợ giúp cho Thùy Dương cũng như rửa sạch mối thù năm xưa, mà đi đi về về có ít cũng hơn một tháng, còn chưa kể dọc đường đi còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi ra đó cậu còn phải mất thời gian để xử lý. Còn đang phân vân không biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường vừa giúp được người quen, vừa về đúng hẹn với Thùy Dương thì người kia ngỏ ý nhờ cậu tìm giúp ai đó có thể giúp họ. Vừa hay cậu lại nghĩ đến lão Tư Địa vừa đủ khả năng giúp người kia, lại vừa có cơ hội cho cậu về làng giúp Thùy Dương thực hiện kế hoạch trả thù sớm hơn dự kiến. Thế là cậu liền đưa người kia đi theo về làng sớm hơn dự kiến, đồng thời không ngừng nói tốt về lão ta. Sáng hôm nay ngay khi được tin thầy trò lão ta rời làng theo người kia ra bắc thì cậu liền nói với Thùy Dương và cha con thầy Ba về kế hoạch. Sau khi đã thống nhất thì liền bắt tay vào việc, đầu tiên là Bảy Vịt đi dò la tin tức, tiếp đến là Thùy Dương ra tay dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Hai Lâm. Vốn cũng đã một thời gian sống chung nhà, ngủ chung giường nên cô cũng hiểu khá rõ về tính cách của Hai Lâm, hắn ta vốn là một kẻ háo sắc nên ngay khi vừa nhìn thấy cô thì hắn ta liền si mê dùng đủ mọi cách để lấy lòng. Và tất nhiên là cô sẽ làm đúng theo kế hoạch đã vạch ra, ban đầu thì cô làm ra vẻ ngây thơ rồi vờ như lọt vào cái bẫy của hắn ta. Và rồi chyện gì đến cũng đã đến, chỉ sau vài lần cô giả vờ ngây thơ để cho hắn ta nghĩ là đã lừa được cô lên giường với ý định ăn ốc rồi cho thằng khác đổ vỏ. Ấy thế nhưng Hai Lâm lại không hề hay biết rằng cô gái mà hắn ta đang lừa gạt lại chính là cô vợ quê mùa của mình năm nào, giờ đây với một khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn khác cô dễ dàng gài cho Hai Lâm rơi vào cái bẫy của mình. Sau khi con mồi đã cắn câu thì cô dùng những gì mình học được để bỏ bùa hắn ta, cuối cùng thì bao công sức cô bỏ ra cũng được đền đáp cái ngày Hai Lâm đưa cô về nhà sống chung với mụ Loan và cô vợ kia của hắn cũng đã đến.
Quay trở lại cái hôm đầu tiên hai người gặp nhau, có thể nói đó là cái ngày ấn định sẵn đại cuộc sau này của Hai Lâm. Sáng sớm ngày hôm ấy, sau khi được Bảy Vịt báo tin Hai Lâm đã về làng, và trong ngày sẽ đi sang bên này coi mấy đám ruộng mới mua cạnh căn chòi nhỏ của Thùy Dương. Nghe được tin này thì Thùy Dương biết ngay là thời cơ của mình đã đến, thế là cả ngày hôm đó cô cứ quanh quẫn bên ngoài hết làm cái này rồi lại mần cái khác. Lanh quanh cả một buổi sáng cuối cùng điều mà cô chờ đợi cả buổi sáng cũng đã đến. Trong lúc cô đang loay hoay vớt bèo dưới mương nước thì thấy thấp thoáng có hai bóng người đi đằng xa, vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay đó là Hai Lâm. Ngay lập tức cô liền leo lên bờ chạy nhanh đến chỗ cái vại nước, liếc mắt nhìn thấy Hai Lâm đang đi về phía này thì liền vớ lấy cái gáo dừa múc nước xối lên người. Phía xa xa Hai Lâm cùng với thằng hầu đang chậm rãi bước về phía bên này, bất chợt thằng hầu nhìn thấy Thùy Dương đang múc nước tắm giữa thanh thiên bạch nhật thì liền vỗ vai Hai Lâm nói.
– Cậu…cậu ơi. Con có cái này cho cậu xem nè, đảm bảo cậu nhìn là mê liền.
Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía căn chòi của Thùy Dương. Nhìn thấy một cô gái thân hình thon gọn đang múc từng gáo nước xối lên người, manh áo bà ba vốn đã mỏng rồi, đằng này còn bị ướt nữa thành ra nó dính bết vào da thịt làm lộ ra đôi gò bồng nhấp nhô. Với cái tính ham của lạ của mình, chẳng mấy chốc Hai Lâm cùng thằng hầu đã đi đến nấp ở một góc nhìn Thùy Dương tắm. Vừa nãy đứng ở khoảng cách hơi xa hắn ta chưa nhìn rõ, bây giờ ở khoảng cách chỉ hơn một mét nhìn đôi gò bồng căng tròn cứ nhấp nhô đằng sau lớp vải áo kia làm cho hắn ta thèm đến nhỏ dãi. Biết con cá đã mắc câu, thế là Thùy Dương vờ như không biết mà vẫn cứ thản nhiên tắm gội. Thoáng chốc cô lại đưa tay lên ngực vuốt vuốt làm cho vài cái cúc áo bung ra rồi hướng mình về phía Hai Lâm đang nấp mà xối nước. Từ nãy đến giờ nhìn cái cảnh từng gáo nước xối lên người cô làm cho lớp vải áo dính bết sát vào da thịt hắn ta đã không chịu được rồi, giờ đây cô còn cố tình làm cho cúc áo bung ra để hở ra một phần ngực trắng nõn nà khiến cho con thú tính trong người hắn ta trỗi dậy. Ngay lập tức hắn ra hiệu cho thằng hầu đi vòng sang bên kia, còn hắn thì trực tiếp xông ra. Loáng một cái hai thằng đã bế xốc cô lên mà chạy nhanh vào trong nhà.
– Mày chạy ra ngoài canh cho cậu, chiều về cậu có thưởng.
Thằng hầu nghe Hai Lâm nói vậy thì cũng hiểu được cậu chủ của mình đang muốn làm gì, ngay lập tức nó nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong này, Thùy Dương miệng thì liên tục kêu la nhưng thực chất thì trong lòng cô đang vui như mở cờ trong bụng. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Hai Lâm cũng làm xong những gì hắn ta muốn, thả xuống giường mấy đồng bạc đông dương rồi vừa mặc quần áo hắn ta vừa nói.
– Em yên tâm, thằng Lâm này sẽ đối xử tốt với em. Tui nhất định sẽ có trách nhiệm về những gì mình đã làm, chỉ là tạm thời em cứ cầm tạm số tiền này. Ngày mai tui cho người mang thêm sang cho em.
Đoạn hắn cuối sát người đưa tay vuốt nước mắt trên mặt Thùy Dương rồi nói.
– Ngoan, chìu theo ý tui thì tui đảm bảo em sẽ được ăn sang mặc đẹp, không cần phải sống chui lủi trong cái chòi lá rách nát này nữa.
Nói rồi hắn xoay người rời đi trên mặt nở một nụ cười đầy thỏa mãn, ra đến bên ngoài hắn nói với thằng hầu.
– Đợi tao chơi chán rồi thì đến lượt mày, sau đó thì mày biết phải làm sao rồi đấy.
Thằng hầu nghe hắn nói vậy thì liền hiểu ý vội vàng vâng dạ. Quay trở lại với Thùy Dương, ngay khi Hai Lâm vừa rời đi thì cô liền lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt giả tạo trên mặt. Đoạn cô cười nhếch mép nhìn nhúm tóc trên tay lẩm bẩm.
– Mày ngu lắm Lâm ơi, mày tưởng mày lừa được tao sao. Để tao thử mày vui vẻ được bao lâu nữa, ngày tàn của mày sắp đến rồi.
Ngay đêm hôm đó cô dùng tóc của Hai Lâm làm tóc cho một con hình nhân, tiếp đến cô lấy ra một gói bột màu đỏ mà cô đã chuẩn bị trước đó hòa vào một ít nước, sau cùng cô vẽ bùa dán lên đầu con hình nhân. Hai tay cô kết lại thành một cái pháp ấn miệng lâm râm niệm chú. Sau khi dứt câu chú thì cô đốt bảy cây nhang vừa khoáng bùa lên hình nhân miệng cô vừa lẩm bẩm gọi tên Hai Lâm.
Lúc bấy giờ Hai Lâm đang nằm ôm vợ trong buồng, bất giác hắn nghe văng vẳng bên tai có tiếng của một cô gái đang gọi tên mình. Ban đầu thì hắn còn nghĩ là mình nghe lầm, ấy thế sau một hồi lâu vẫn nghe cái giọng nói ấy gọi tên mình bất giác hắn ới lên một tiếng rồi rùng mình một cái. Bên này Thùy Dương thấy con hình nhân động đậy thì liền nói.
– Đến đây với em, em Thu đây. Đến đây với em đi nào.
Tức thì ở bên kia Hai Lâm cứ như là người mất hồn, hai mắt hắn ta lờ đờ bước đi trong vô thức, miệng thì liên tục nói đi nói lại đúng một câu.
– Đợi anh, anh đến với em đây.
Một lúc sau, Thùy Dương đang ngồi trong nhà làm phép, nghe bên ngoài có tiếng bước chân đạp lên lá dừa khô sột xoạc. Lại nghe được tiếng của Hai Lâm thì liền đứng dậy đi nhanh ra mở cửa, cô đảo mắt nhìn quanh thấy không có ai đi theo hắn thì mỉm cười rồi nắm tay hắn ta dắt vào trong nhà. Nhìn thấy hắn ta cứ như người mất hồn thì cô biết là bùa cô làm đã phát huy tác dụng, để cho chắc ăn hơn cô lấy cái chén nước có chứa thứ bột kia đưa cho hắn uống. Đợi hắn uống xong cô lại cùng hắn làm cái chuyện vợ chồng, sau khi quan hệ xong cô đợi cho hắn ngủ say rồi lấy chính cái thứ mà cô và hắn vừa làm ra trộn vào đó một số loại bột ngải, trùng độc, và cuối cùng là cô vẽ một lá bùa đốt thành tro trộn vào rồi bóp miệng cho hắn uống. Xong xui cô cởi hết quần áo của cả cô và hắn rồi len lên giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau Hai Lâm tỉnh dậy thấy trên người không một mảnh vải che thân, quay sang nhìn Thùy Dương cũng i như hắn thi liền ngơ ngác lẩm bẩm.
– sao mình lại ở đây, rõ ràng là tối qua mình nằm ở nhà ngủ kia mà.
– Cậu còn hỏi tại sao nữa hả, cậu nhìn cậu đã làm ra cái thứ gì đây này. Nửa đêm nửa hôm cậu không ở nhà mà lại mò sang đây, tui không chịu hầu cậu thì cậu đánh tui xong rồi cậu…cậu.
Nói đến đây Thùy Dương không nói nữa mà giả vờ ôm mặt khóc, vốn đã có chuẩn bị trước cô nhân lúc hắn ta không để ý là lấy một miếng hành tây được cô chuẩn bị lúc sáng sớm. Nhanh như cắt cô bôi lên mắt cho cay để nước mắt chảy ra rồi ụp mặt khóc tu tu, Hai Lâm thấy cô như vậy thì xin lỗi rối rít hứa hẹn đủ điều. Lại nhìn thấy trên tay, chân rồi ngực cô có những vết tím tím đen đen liền lắp bắp hỏi.
– Bộ tối qua tui đánh em dữ vậy sao.
– Cậu còn hỏi nữa sao, cậu nhìn đi cậu đánh tui có còn ra hình người nữa không. Bây giờ cậu thỏa mãn ham muốn xong rồi, cậu có được thứ mình cần rồi thì không dám nhận có đúng không. Tui nó cho cậu biết, cậu đã lấy mất cái ngàn vàng của tui rồi, cậu mà không có trách nhiệm thì…tui sẽ tự tử chết rồi làm ma về báo oán cả nhà cậu cho cậu xem. Trước khi chết tui sẽ đi bêu rếu khắp làng khắp xã này cho người ta biết cậu đã làm gì tui.
Dứt lời cô vùng dậy giả vờ đi nhanh ra cửa, Hai Lâm thấy vậy sợ cô làm hỏng danh tiếng của mình. Ngay lập tức hắn kéo tay cô lại, đoạn ôm cô vào lòng nói.
– Thôi thôi được rồi, tui hứa. Tui hứa tui sẽ có trách nhiệm với em, nhưng mà có gì thì có. Em cũng phải để cho tui về nhà thu xếp đã chứ, đợi tui thu xếp xong rồi tui sẽ sang đón em về, nhưng mà em chịu khó làm bà hai có được không. Tại vì tui cũng có vợ có con rồi nên không thể cho em làm bà cả được.
– Bà hai bà ba gì cũng được, miễn là cậu có trách nhiệm với tui. Bằng không tui cho cậu bẻ mặt với dân làng, cậu mà không làm như lời cậu hứa thì tui có chết làm ma tui cũng hiện hồn về ám chết cả nhà cậu. Mà thôi cậu về đi tui không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Nói rồi cô đẩy hắn ta ra khỏi nhà đóng cửa lại, Hai Lâm thấy cô như vậy thì đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm.
– Khoan đã, em phải nói cho tui biết là em tên gì để tui về thưa má tui rồi tui sang đây rước em về chứ.
– Tui tên Thu. Cậu chỉ biết sướng cái thân cậu, giờ mới chịu hỏi tên người ta. Thôi cậu đi về đi, tui không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu đi về với vợ con cậu đi.
Cô trả lời hắn ta xong thì leo nhanh lên giường ngồi bó gối giả vờ khóc tu tu, Hai Lâm đứng bên ngoài nghe cô khóc mỗi lúc một to thì đứng bên ngoài cố nói thêm vài câu, ấy thế nhưng đáp lại lời hắn chỉ là những tiếng khóc ngày một lớn. Đứng thêm được một lúc lâu nữa, nhưng thấy cô kiên quyết không mở cửa, cũng không còn cách nào khác hắn đành phải rời đi. Sau đó gần một tháng thì hắn cũng đưa người sang đón cô về làm vợ, không những thế còn tổ chức đám cưới linh đình. Về phần Thùy Dương ngay từ hôm đầu tiên về làm dâu cô đã tỏ ra mình là người nhút nhác và rụt rè, bên ngoài thì cô tỏ ra mình thế này thế kia yếu mềm nhưng sự thật bên trong ngoài cô ra thì chỉ có trời mới biết là cô đang muốn làm gì. Chỉ sau gần một tháng về làm dâu thôi mà cô đã làm cho căn nhà này xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ, thậm chí cô còn dọa cho mụ Tư Loan mấy bận sợ đến khóc thét giữa đêm khuya.