Summary
—- “Gió đưa cây lửu lý hương,
Xa cha xa mẹ, thất thường bữa ăn
Sầu riêng cơm chẳng muốn ăn
Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm.”
Trên thế gian này “Cha mẹ” được xem là một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng cao quý lắm không một bút mực nào có thể diễn tả hết được. Với tất cả chúng ta hình ảnh về người cha như là một cây cổ thụ luôn luôn gồng gánh đứng sừng sững trước những phong ba bão táp của cuộc đời che chở cho gia đình, bên cạnh một người cha mạnh mẽ cứng rắn thì còn có người mẹ luôn mang trong mình những tình thương, dịu dàng ấm áp cũng như ánh sáng để dẫn dắt bước đường con đi. Nhưng riêng với tôi khi viết ra câu chuyện ngắn này hình ảnh về một người cha người mẹ lại hiện rõ lên trong tâm trí của tôi, nhớ khi xưa, lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, nhà lại khó khăn bữa đói bữa no, một mình cha của tôi phải tất bật chạy đôn chạy đáo làm những công việc để kiếm tiền lo cho gia đình lo cho con ăn học, như thợ hồ, quét rác, thông cống rãnh những cái nghề mà nhiều người coi đó là thấp hèn trong xã hội nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, tôi xem đó là những nghề rất cao quý, cái nghề mà nhiều người lại nói thấp hèn ấy cũng đã giúp không ít những đứa con trẻ học thành tài làm nên sự nghiệp. Con hinh ảnh về người mẹ của tôi mỗi ngày phải ở nhà trông nom con cái, dạy dỗ mấy anh chi em của tôi, khi tất cả đều ngủ say mẹ tôi vẫn phải lo toang việc nhà cửa quét dọn, nấu nướng không lúc nào được rảnh tay, ấy vậy mà mẹ tôi không một lời than vãn hay trách móc, bởi đối với bà, tình cảm gia đình còn quan trọng hơn là những thứ xa xỉ vật chất ở ngoài kia không gì có thể đánh đổi được.