Chương 25:
Khi Thùy Dương qua đến nơi thì phát hiện mụ Tư Loan đang nằm sõng soài ngoài bậc thềm. Nhìn mụ bây giờ tàn tạ vô cùng, do mấy đêm liền bị Thùy Dương cho âm binh sang nhà hù dọa đến mức ăn không ngon, ngủ không yêu. Cả người mụ gầy rọc đi, hai hõm má hóp lại và quầng thâm đã hiện rõ nơi bầu mắt. Dù đang trong cơn mơ màng, nhưng miệng mụ vẫn cứ lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa:
– Tha cho tui, làm ơn tha cho tui. Từ rày về sau tui không dám nữa.
Thấy mụ ta như vậy khóe miệng của Thùy Dương khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn, sau đó kêu hai đứa người làm vào đỡ mụ dậy, phụ nhau thoa dầu cho mụ tỉnh dậy. Đợi đến khi mụ lờ mờ tỉnh dậy, lúc này cô mới làm như sốt sắng mà đỡ lấy mụ nói
– Má ơi, con nè má. Mèn đét ơi con nghe tụi nó nói má ngất nên chạy qua đây coi sao?
Mụ Tư Loan không đáp lời của Thùy Dương, mụ chỉ hướng đôi mắt sợ hãi nhìn cô. Dường như mụ bị dọa cho đến điên điên khùng khùng, nhìn thấy mọi người ở xung quanh thì như nhìn thấy mấy vong hồn mà phát điên. Mụ cào cấu vào cô, vào những người bên cạnh mà gào rú lên:
– Bọn mày… bọn mày đến giết tao đúng không? Cút!
– Má ơi, con là Thu con dâu của má nè.
Dù rằng thấy mụ Tư Loan như vậy thì Thùy Dương rất hả hê, thế nhưng điều mà cô muốn báo thù vẫn chưa dừng lại ở đây. Cô quay sang kêu mấy người kia ra ngoài, còn mình thì từ từ dỗ dành cho mụ bình tĩnh lại. Chậm rãi đến ngồi bên cạnh mụ, cô vuốt vuốt phần lưng như đang săn sóc mụ mà nói:
– Má đừng có hoảng nữa, con tìm được người có thể giúp má rồi.
– Hả?
Dường như mụ vẫn không tin vào những điều mình vừa nghe, liền quay phắt qua nhìn cô đầy nghi hoặc. Cô đưa tay vuốt lấy sợi tóc mai lòa xòa trước mặt mụ lên, chậm rãi mà nói tiếp:
– Đã bao giờ con nói dối má chưa? Con thương má như má ruột của con thì sao con nỡ để má bị như vậy hoài được.
Trong lòng Thùy Dương dâng lên sự kinh tởm tột độ, nhưng cô vẫn cố ngồi lại với mụ ta. Khẽ nghiêng đầu thì thầm với mụ mấy chuyện mà mình suy tính, cô muốn dùng chúng để đối phó với lão Tư Địa, bề ngoài là như đang giúp mụ nhưng thật ra là đang lợi dụng. Đương nhiên là mụ vẫn không hề biết, chỉ cho rằng bản thân được cô giúp đỡ nên càng yêu quý cô hơn.
Sau khi nói rõ ràng và kêu mụ Tư Loan chuẩn bị một số thứ cho tối nay. Sau khi đã dặn dò mụ Loan xong thì Thùy Dương quay trở về bên nhà mình. Khi cô về đến nhà nhìn thấy lão thầy dỏm Quách Can đang nằm trên chõng tre mà ngủ ngon làn, quần áo sộc sệt phanh ra để lộ phần bụng to đùng. Vừa bước vào nhà đã thấy khắp nơi bừa bộn, cô liền lờ mờ đoán được là gì. Nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng loạt xoạt bên dưới gầm giường, kèm theo đó là một cái chén từ bên trong lăn ra ngoài. Mỉm cười hồi lâu, cô cúi đầu nhìn xuống đó, cất giọng dịu dàng nói:
– Con ngoan của má, ra đây nào!
Ngay sau câu nói của Thùy Dương là một tràng cười của trẻ con vang lên, bên ngoài cũng xuất hiện từng đợt gió lạnh thổi mạnh vào. Thùy Dương đứng thẳng người, đưa tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước mặt lên, rồi đưa tay ra như đang nắm tay một đứa nhỏ nào đó. Lão Quách Can đang ngủ lại bị làm cho tỉnh giấc, liền lọ mọ ngồi dậy thì thấy cô đang đứng đó nên cười xòa:
– Em đã về đó hả, mau lại đây đỡ ngộ dậy cái.
– Dạ thầy.
Bởi vì còn phải lợi dụng vào gã thầy này nên Thùy Dương cũng không tiếc mà vâng lời lão ta một chút. Lúc cô đỡ lão dậy thì lão còn cố ý đụng chạm vào người cô, thế nhưng cô đều lanh trí né được. Để cho lão ta ngồi trên giường, cô bắt ghế ngồi đối diện lão, sẵn tiện lấy ra một cọc tiền giấy và vài sợi dây chuyền cùng với nhẫn vàng đặt lên bàn mà nói:
– Tui đã nói với nhà đó về ông rồi, đợi tối nay ông hãy đến nói và làm những điều mà tui dặn từ trước. Đây là tiền cọc trước, khi nào xong việc thì đến nhận phần còn lại. Làm tốt thì tui đây sẽ trả cho ông không thiếu một xu nào, bằng không thì ông đừng có trách sao tui nới mà không giữ lời.
– Chèn chèn, chuyện này thì em cứ giao cho ngộ là xong ngay.
Nhìn thấy số tiền vàng đặt cọc mà Thùy Dương đặt trên bàn chính là thứ khiến cho mắt hai mắt lão ta sáng còn hơn cả thấy gái đẹp, ngay tức thì lão liền gật đầu lia lịa rồi xông đến tóm lấy tiền mà đếm lia lịa. Thùy Dương nhìn lão già trước mặt, rồi quay sang nhìn về phía bàn thờ của mình. Đứa con mệnh yểu của cô đang nhìn lão đầy tham lam, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu ghê rợn:
“Ăn…ăn…”
Thật kì lạ rằng một tay cũng luyện Qủy Linh nhi như lão lại không nhìn thấy được thằng bé. Một là đạo hạnh lão thấp kém, hoặc là lão chỉ là một tay lừa đảo không hơn không kém. Nhưng việc này chẳng có ý nghĩa gì với cô cả, bởi vì cô chỉ cần lão làm con cờ thí mạng trong kế hoạch lần này.
Sau khi nhận tiền xong Quách Can liền ra về, trước khi đi lão còn không quên hẹn rằng đến tối sẽ gặp lại Thùy Dương tại nhà mụ Tư Loan. Đợi lão đi khuất rồi cô mới nhanh chân đi vào trong buồng, chẳng mấy chốc cánh cửa của căn buồng bí mật được cô mở ra. Bước nhanh vào trong, dưới cái ánh sáng đỏ lờ mờ của hai cây đèn được quấn giấy đỏ hắt ra, kèm theo đó là những cái ánh sáng vàng le lói từ cây đèn trên cái bàn thờ nhỏ cứ lập lòe đung đưa, hòa vào đó là những tiếng cười khúc khíc đầy ma mị của trẻ con vang lên liên hồi tạo nên một khung cảnh hết sức ma mị. Đối với người thường nếu như một mình bước vao một căn phòng như vậy thì chắc hẳn sẽ sợ đến tái xanh mặt, ấy thế nhưng đối với Thùy Dương lúc này thì căn buồng này lại quá dỗi quen thuộc với cô. Đảo mắt nhìn những ngọn đèn đỏ đỏ, vàng vàng. Vừa đi cô vừa nhìn ngọn lửa cứ lập lòe đung đưa theo từng bước chân của cô, mặc dù đây là căn buồng kín không có gió mà thầm mỉm cười. Đoạn cô bước đến đứng trước cái bàn thờ nhỏ kia, đoạn cô đưa tay vuốt ve lên trên mặt một cái hộp gỗ nhỏ nhìn cứ như là một cỗ quan tài hoa sen của người hoa, nhưng chỉ khác là cái hộp này chỉ to bằng bắp chân người lớn. Thùy Dương cứ đứng đó vừa vuốt ve vừa cất lên những tiếng hát ru con, được một lúc lâu thì cô cẩn thận mở nắp hộp ra để lộ bên trong là một cái xác khô quắp. Xung quanh thân cái xác kia được dát vàng lá và vẽ những đường phù văn ngoằn nghèo kì lạ, ấy không phải thứ gì khác mà chính là xác của đứa bé xấu số trong bụng Thùy Dương mấy năm về trước. Lúc bấy giờ sau khi cắm nhang vào lư hương xong thì cô cầm một dao nhỏ cứa nhẹ một đường trên ngón tay, sau đó cẩn thận nhỏ từng giọt máu tươi nóng của mình vào vị trí miệng của cái xác kia. Đồng thời cùng lúc đó bàn tay cầm dao của cô lúc nãy đã buông ra tự lúc nào, một tay kết ấn miệng lâm râm đọc những câu chú ngữ kỳ lạ, bấy giờ đây những tiếng cười khúc khích lúc nãy lại vang lên mỗi lúc một lớn dần. Được một lúc sau thì tiếng niệm chú của cô ngừng lại, bấy giờ một thân ảnh bé nhỏ chẳng biết từ đâu xuất hiện ngồi chễm chệ trên vai cô. Cảm nhận được quỷ nhi đã ăn no cô liền đóng nắp hộp gỗ lại rồi chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
– Ngoan, sắp đến má sẽ cho con ăn thứ mà con thích ăn nhất.
Vừa nói, Thùy Dương vừa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời bên ngoài đang chuyển thành một màu đen ngòm, giống như báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra. Hoặc ông trời dường như cũng đang muốn giúp đỡ cho sự báo thù của cô dành cho những kẻ độc ác kia.
Tối hôm đó, mụ Tư Loan theo lời dặn dò mà chuẩn bị một bàn lễ rất lớn, đem ra giữa sân nhà phía trước mà để. Mụ mua một con heo quay lớn, còn thêm hai con gà luộc để hai bên, sau đó còn không tiếc tiền vung ra mua một đống giấy tiền vàng bạc. Ngoài ra mụ còn kêu đám người làm đi tìm mua máu chó mực và gạo ngon về, để ở trên bàn cúng cho đàng hoàng lại.
Đến khoảng tầm gần tám giờ tối, lão Quách Can mới đủng đỉnh đi đến, dẫn theo hai đứa đệ tử mặt mày bặm trợn vô cùng. Vừa vào đến nơi, lão đã hất mặt lên, y như coi khinh mấy người kia. Lúc này mụ Tư Loan thấy lão vào thì liền sấn tới, cúi thấp người mà nói:
– Con dâu con bảo thầy đến, quả nhiên là đúng vậy.
– Ngộ đã hứa thì tất phải làm. Nào, đã chuẩn bị mấy thứ ngộ yêu cầu chưa?
– Dạ rồi, con đã chuẩn bị đầy đủ đâu vào đấy rồi. Thầy cứ kiểm tra lại coi cần gì nữa không để con kêu sấp nhỏ đi chuẩn bị thêm?
Nghe mụ nói vậy, lão Quách Can mới giả bộ dòm trên bàn cúng, nhưng thật ra lão chả biết gì nhiều, chỉ thấy đồ cúng trên bàn nhiều đến hoa cả mắt. Lão sai hai đứa đệ tử lấy đồ nghề của mình ra, bao gồm cả một con búp bê bằng sứ để lên trên bàn cúng. Vừa hay lúc này Thùy Dương bưng dĩa trái cây ra, lúc đi ngang mấy người đó liền đánh mắt ra hiệu có thể thực hiện rồi.
Lão Quách Can kêu mụ Tư Loan trải một tấm chiếu ngay bên cạnh, sau đó cho mụ nằm xuống. Rồi lão sai hai đứa đệ tử giữ tay và chân của mụ thật chặt, sau đó lão đốt một bó nhang lớn. Bắt đầu làm lễ, lão múa may quay cuồng như kẻ điên, hết hướng bó nhang ra ngoài cửa thì lại hướng lên trời rồi quay xuống đất. Hương nhang nồng nặc bay đầy khắp căn nhà, khiến không gian trở nên mờ mịt đáng sợ.
Vào lúc này, Thùy Dương lựa lúc không ai để ý đã lẻn về căn chòi lá ngoài cánh đồng kia. Cô dựa vào bàn cúng ở nhà mụ Tư Loan, mượn danh của lão Quách Can mà triển pháp. Quả nhiên lão ta pháp lực yếu kém, bị cô lợi dụng mà không biết. Dựa vào việc này, âm binh mà cô phái ra để đánh lão Tư Địa chắc chắn không bị phát hiện.
Ở bên này, lão Quách Can sau khi múa may quay cuồng một hồi, dùng bó nhang đang cháy đỏ kia mà ấn vào vùng bụng của mụ Tư Loan. Da thịt phần bụng của mụ lập tức cháy đỏ, vang lên mấy tiếng xèo xèo như thịt nướng. Bị lửa nóng thiêu đốt khiến mụ đau đớn vô cùng, vùng vẫy liên hồi còn hét lớn:
– Tha cho con thầy ơi, đau quá!
– Con vong đó đang nói láo để thoát ra đó, tụi bây giữ nó cho chặt vào!
Hai tên đệ tử của lão nghe vậy thì càng giữ chặt hơn, mặc cho mụ Tư Loan cứ như phát điên mà vùng vẫy điên cuồng. Lúc này Thùy Dương ở bên nhà bên kia bắt đầu thi triển trận pháp, gọi lên những âm binh đã chuẩn bị từ trước. Vô số lệ quỷ hiện lên, sau đó thì chúng theo hướng mà cô chỉ điểm để bay đi. Mụ Tư Loan vì đau quá mà trở nên mơ mơ màng màng, trong tầm mắt mờ ảo nhìn thấy vô số bóng người đang đứng chung quanh họ. Tất cả những người đó nam có nữ có, đều mang lại cảm giác rất quen thuộc. Dần dần mụ nhận ra đó là những người mụ đã ra tay giết, ông Tâm, bà Lan, những người làm… Điều này làm cho mụ sợ hãi đến tái xanh mặt mũi, liên tục phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Bầu trời bắt đầu chuyển biến trở nên càng lúc càng đáng sợ, thế nhưng lão Quách Can làm sao biết rõ được. Lão đang bận múa may quay cuồng để tỏ vẻ trước mặt những kẻ kia, khi thấy mụ Tư đang sợ hãi thì càng phải tỏ vẻ hơn. Đúng lúc này, bát lư hương đặt trên bàn tự nhiên bốc cháy phừng phực, khiến lão kinh ngạc mà lui ra sau. Mọi người ở đó càng ngạc nhiên hơn, có người sợ quá mà nép vào nhau. Những đợt gió cứ thể mà thổi liên tục, khiến mọi thứ ở nơi này bay lên không trung trừ con người. Ngay cả bàn cúng cũng bị gió thổi hất bay lên trời, sau đó đáp nó xuống mặt đất làm nó vỡ tan tành. Lão Quách Can có chút sợ hãi nhưng bởi vì để giữ hình tượng của mình với mọi người nên vẫn đứng đó diễn:
– Qủy ma gì cứ vào đây, tao diệt sạch.
Trái ngược với lão thì Thùy Dương ở bên này lại có chút kinh ngạc. Lão Tư Địa cũng thật hấp tấp, mới có chút thôi mà đã cử không ít vong mạnh ra đấu rồi, thật coi trọng đối thủ của mình. Tuy nhiên cô cũng không để mình thiệt thòi, liền bắt ấn, niệm một loạt chú để các lệ quỷ của mình giao đấu.