Chương 28:
Trong lúc Thùy Dương đang dần hoàn thành bước đường báo thù của mình thì ở bên này, cậu Ba Huy cùng Bảy Vịt đang tranh cãi nảy lửa. Một người muốn ra giúp cho cô, một người lại ngăn cản không thôi. Có lẽ vì quá lo lắng cho sự an nguy của cô, cậu Huy đã nói một câu có phần quá đáng là:
– Anh hèn vừa vừa, chẳng lẽ giờ để cho mình Thùy Dương đối đầu với lão à? Chúng ta hợp sức lại thì lão ít nhất cũng trọng thương.
– Mày nói ai hèn? Ngu vừa vừa. Mày không thấy hôm bữa ông già đánh với lão cũng thân sơ thất sở như nào à? Lão tuy tay ấn chưa tới, đạo hạnh chưa cao nhưng ít ra cũng hơn tao với mày mà đã thành ra như vậy. Cỡ tao với mày nhào ra thì nó vặt đầu cái một. Con Dương nó biết trước chuyện này nên mới tự mình gánh đấy. Ít nhất nó có bề gì thì vẫn có người sống sót để diệt lão.
– Tui…
Lời nói của Bảy Vịt đánh trúng vào trọng tâm vấn đề, khiến cậu Ba Huy không thể phản bác lại mà chỉ có thể câm nín. Sức lực và đạo hạnh của mấy người bọn họ dù có hợp lại thì vẫn thua xa lão Tư Địa. Nếu bây giờ xuất binh hết hay giấu Thùy Dương đi thì cũng không phải cách hay gì, mà chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Quyết định đơn thân độc mã đấu lần này của Thùy Dương có lẽ là phương án cuối cùng rồi.
– Chẳng lẽ mấy anh định bó tay chịu trận hết sau?
Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh, rụt rè lên tiếng hỏi. Dù rằng đã đến đường cùng nhưng cô nghĩ vẫn sẽ có một cách khác để giúp Thùy Dương. Lúc này Bảy Vịt trầm ngâm một hồi, sau đó mới lên tiếng:
– Đương nhiên là có cách… nhưng mà…
– Nhưng mà sao?
Hai người còn lại đồng loạt lên tiếng, rất ngóng chờ phương án của anh. Đến lúc này anh mới đáp:
– Hơi hèn chút.
– Cái gì mà hèn với chả không? Chỉ cần thắng lão là được hết.
Cậu Ba Huy sốt ruột đáp lại, gạt phăng lời nói của Bảy Vịt ra. Thấy cậu như vậy khiến anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Đúng là tuổi trẻ háo thắng, nghe đến đánh đấm thì ham như lân thấy pháo. Anh đứng thẳng dậy, bắt đầu phân tích:
– Hừm, con Dương nó chỉ bảo chúng ta không được xen vào chuyện này để tránh bị liên lụy, đó là chuyện của nó. Còn có xen vào hay không thì đó là chuyện của chúng ta, và chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định.
– Anh định…
– Đúng vậy, trong lúc Thùy Dương đang giao đấu với lão Tư Địa thì chúng ta sẽ đánh úp. Đánh bất ngờ khiến cho lão ta trở tay không kịp.
Trong lúc đám người kia đang bàn đến việc giúp đỡ Thùy Dương, thì cô đã tiến hành chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến với lão Tư Địa. Cô lợi dụng địa thế nơi mình ở, tạo ra một trận pháp bao bọc xung quanh để bảo vệ bản thân. Sau đó ở trong căn nhà lá kia, cô bày ra một pháp trận để tấn công.
“ leng keng…leng keng…leng keng …”
Một chuỗi âm thanh leng keng từ nhưng chiếc chuông nhỏ vang lên, báo hiệu đã có âm binh tiếp cận trận pháp. Thùy Dương đứng dậy nhìn về chỗ ranh giới của trận pháp mà mình tạo ra thì liền phát hiện có vô số vong hồn đứng ở đó, ma có, mà quỷ cũng có. Bởi vì gặp phải trận pháp của cô nên bọn chúng không thể đi vào, thành ra chúng nó chỉ có thể bay lờn vờn bên ngoài nhìn vào mà gào rú lên những âm thanh đầy ma mị.
Đứng nhìn một hồi lâu, đoạn Thùy Dương quay vào trong. Cô ngồi xuống trước bàn lễ, ở trên bàn cô đặt một số thứ như là kỳ lệnh, một cái chuông, một cái lư hương, hình nhân vải, bùa, máu chó mực, huyết kê, kiếm gỗ và một số thứ khác đặc biệt do cô tự chế ra. Khẽ ngước mặt lên nhìn qua cửa sổ, cô chờ đợi đến thời điểm thuận lợi để triển pháp. Đó là khi mặt trời ngủ dưới trời tây, khi bóng đêm ngự trị bằng ánh trăng hiu hắt và những vì sao sáng. Cô cầm lấy chuỗi tràng hạt làm từ xương xọ của một loài vật, vừa nhìn bầu trời kia, vừa dùng tay mà đếm từng hạt theo vòng lập chờ đợi.
Lão Tư Địa cứ tưởng cho đám âm binh kia đến chỗ của Thùy Dương thì chắc mẩm là thắng rồi. Nào ngờ đến nơi lại phát hiện cô bày trận pháp bao bọc lại tất cả, chính vì trận pháp của Thùy Dương bày ra quá dày, lại thêm cô sử dụng cả phép cấm nên đã khiến lão không thể nào phái âm binh bước vào. Tuy là vậy nhưng lão là ai chứ, chỉ với một chút khó khăn từ một kẻ đạo hạnh non kém như Thùy Dương bày ra, cộng với vài thứ cỏn con như vậy có thể làm khó lão sao? Lão ngồi xếp bằng lại, tay bắt ấn, miệng bắt đầu lâm râm đọc chú:
“HÓA HÓA KHẨN TA QUANG LINH ĐỘ ÁN KHIẾT NA VU”
Hai cây đèn cầy trên bàn cúng bất thình lình bốc lửa phừng phừng, sau đó tỏa ra thứ mùi ngai ngái đầy khó chịu. Lão Tư Địa nhúng tay vào bát nước ngâm ngải, rồi dùng vệt nước vẽ lên một loạt ký tự trên bàn gỗ. Sau đó lão cầm lấy một cây đèn cầy, dùng lửa của nó châm xuống khiến chúng bốc lên một đợi khói đen kì dị. Từ nơi của lão, đám khói đen lần đến chỗ đám âm binh kia.
Vào lúc này thì thời điểm để Thùy Dương thi pháp cũng đến. Mặt trời đã nằm xuống nơi trời tây, lúc này cô cũng đốt lên ba cây nhang cắm vào lư hương. Sinh tử của cô, tất cả đều dựa vào khoảng thời gian ba cây nhang này còn cháy. Sau khi đốt xong, một tay cô cầm kỳ lệnh, một tay cầm cái chuông được làm từ đồng đen rung lên liên hồi. Mỗi lần cô lắc chuông cho nó vang lên mấy tiếng leng keng thì tay kia của cô cũng phất cờ một lần, miệng cô niệm chú liên hồi:
“Ngô phụng thiên pháp, hạ trợ ngô thân.
Tá ngô già dữ nữu, già nữu bất chính quỷ hoà thần.
Cấp cấp như luật lệnh.”
Từ hai bên của Thùy Dương, âm binh bắt đầu hiện ra. Chúng đủ tất cả chủng loại, hung tàn có, hiền lành của có. Đây chính là những vong quỷ mà cô đã nhọc công chịu biết bao cực khổ mới luyện được trong mấy năm trời học đạo. Bấy giờ cô triệu hồi tất cả chúng lên đây, mục đích chính là để chúng cùng cô quyết đấu một trận chiến cuối cùng. Chỉ là quân số của cô suy cho cùng cũng chỉ bằng số lẻ của lão Tư Địa, ấy thế nhưng điều đó cũng không hề làm cô nao núng một chút nào.
Ngay khi Thùy Dương gọi đám âm binh của mình lên, thì phép của lão Tư Địa cũng vừa đến. Lúc đầu nó chỉ là một đám khói đen, nhưng khi vừa chạm đến trận pháp của cô bày ra thì lập tức từ trên trời xuất hiện một tia sét đánh thẳng xuống. Thùy Dương lần đầu gặp chuyện này nên hồn kinh bạt vía, trong phút chốc bị chết đứng tại chỗ. Thế nhưng cô lại ngay tức khắc sốc lại tinh thần, tay cầm kỳ lệnh phất lên hô lớn:
“KHỞI!”
Ngay tức thì hai toán âm binh liền ồ ạt lao vào đánh nhau, mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng. Thùy Dương ngồi ở bàn cúng, cầm lấy cây dao găm cắt một đường ở lòng bàn tay mình rồi nhỏ máu vào một chén nhỏ. Sau đó cô trải ra một tờ giấy, dùng chính máu của mình vẽ ra một lá huyết phù lớn. Đúng lúc này từ phía sau, một con lệ quỷ của lão Tư Địa chẳng biết đã lọt vào tự lúc nào, từ đằng sau nó bay đến định tập kích cô. Cũng may cô phát giác kịp, ngay lập tức cô né nhanh sang một bên, đồng thời cô còn nhanh tay cầm lấy lư hương trên bàn. Chiếc bàn cúng nhỏ của cô cùng những món trên đó chỉ trỉ trong cái nháy mắt đã bị nó cào vỡ nát, những vật dụng bên trên văng tung tóe khắp nơi.
Một con âm binh của Thùy Dương nhào ra đánh nhau với con lệ quỷ kia, thành công chuyển dời sự chú ý của nó. Vừa mới thoát được một cái chết sát nút, cô không nhịn được mà thở hồng hộc. Nhìn lại ba cây nhanh trong lư hương đã cháy quá nửa, cho biết rằng thời gian của cô không còn nhiều nữa.
Thùy Dương vội vàng đứng dậy, tóm lấy kỳ lệnh cùng với cái chuông đang nằm ở gần đó. Đặt cái lư hương xuống dưới đất, cô ngồi xếp bằng lại, tay cầm kỳ lệnh, tay cầm chuông đồng lắc liên hồi, một lá bùa được cô đặt ở ngay sát lư hương, mặt cô thì ngẩng lên bầu trời đêm. Vào thời điểm này trăng đang lên cao, chiếu thứ ánh sáng heo hắt của mình xuống mặt đất. Cô cẩn thận dùng một cái gương nhỏ hướng ánh trăng để cho thứ ánh sáng kia chiếu vào nơi mình đang đứng.
Bỗng chốc lá huyết phù sau khi hấp thụ đủ ánh sáng của mặt trăng thì đột nhiên phát ra một ngọn lửa màu xanh ngọn bích. Ngọn lửa ấy thiêu rụi nó, biến nó thành đống tro tàn và để cho những ngọn gió thổi nó bay khắp nơi, đến nơi mà âm binh của nàng đang đứng. Ngay lập tức, những con âm binh của lão Tư Địa như bị hàng trăm sợi xích trói buộc, không thể cử động. Quân của nàng thấy vậy liền thừa thắng mà xông lên, cắn xé nát và làm tổn hại không ít đến đối thủ.
– Mẹ nó, là Nguyệt Phù Qủy.
Ở bên này, lão Tư Địa đã đánh hơi được Thùy Dương đang ra đòn chí mạng, liền tức giận mà đấm mạnh vào tường.
– Loại bùa cổ này vốn dĩ đã thất truyền từ lâu đời, lão không ngờ là một con oắt vắt mũi chưa sạch lại có thể sử dụng nó để đối phó với ta.
Tuy nhiên lão dù tức giận nhưng biết thừa rằng loại này không thể duy trì quá nửa nén nhang, nếu không thì người sử dụng nó sẽ chết rất khó coi. Lão đưa tay lên nhẩm tính, sau đó liền vỗ đùi cười ha hả:
– Quân của tao đông như kiến, mày cố lắm thì cũng chỉ trụ được thêm ít nữa. Hi sinh thêm ít binh để giết mày, coi như cũng đáng.
Nói vậy nhưng lão cũng sợ, nên liền lấy một kỳ lệnh khác ra để gọi thêm âm binh lên. Thế nhưng lão không biết rằng, đời này của lão mãi mãi không thể nào gọi thêm âm binh lần nào nữa. Ngay cái lúc mà lão Tư Địa vừa cầm lấy kỳ lệnh lên còn chưa kịp phát chú thì.