Dạo gần đây Tôi hay gặp Huê . vào những chiều thu trên ban công của quán cafe yêu thích , giữa những khóm hoạ mi trắng , làn gió thoang thoảng hương thơm mùi hoa sữa nở muộn . Chúng tôi quen nhau trong 1 lần tôi đi lễ đền cô Bơ Khi tôi gặp được Huê và cô Phương ở đó
cô Phương là người bắt chuyện tôi trước , cô bảo
Cô theo hầu đồng từ lâu , nhìn thấy tôi là cô nhận ra ngay rằng tôi căn quả chưa thành , cô nói với tôi .. cuộc đời chuân chuyên lắm, căn số đến mà chưa theo bề trên nên còn khổ , cô giới thiệu tôi với Huê … nói Huê cũng như tôi , có khi còn phải gọi là rơi vào thảm cảnh cùng cực hơn, chúng tôi gặp nhau chẳng lâu mà thấy lòng như thân thiết tự bao giờ , bao nhiêu tâm sự buồn vui … giờ đây như tìm được người đồng cảm
Tôi kể 2 người nghe bao nỗi u buồn trong cuộc sống , Huê cũng kể tôi nghe sơ qua hoàn cảnh tang thương của gia đình Huê ,
Biết tôi thích viết nên Huê hẹn tôi vào 1 ngày sẽ kể lại chi tiết cho tôi nghe về bi kịch của cô , của gia đình cô , những đau thương hằn sâu trong tiềm thức của Huê
Và từ đó chúng tôi thường tranh thủ hẹn nhau uống cafe cùng hàn huyên tâm sự . nghe Huê thuật lại câu chuyện của mình , một câu chuyện quá bi thương , quá sóng gió ập đến đôi vai của cô gái còn quá trẻ :
Làng Thượng xã Đồng ngô là nơi chôn rau cắt rốn của Huê , chuyện xảy ra từ thời ông nội cô còn sống
Đã cách đây mấy năm nhưng trong thâm tâm Huê vẫn bàng hoàng như mới hôm qua vậy
Câu chuyện là lời cảnh báo mà mỗi người nên nghĩ đến cái nghiệp mà mỗi chúng ta sẽ phải gánh lấy ,có những cái nghiệp phải trả mấy kiếp không hết , nhưng cũng có cái nghiệp nhãn tiền chẳng cần đợi đến kiếp sau …
Thuở ấy làng thượng chẳng lạ gì khi nhắc đến cái tên “Hoàn lỏi” đấy là cái tên mà người làng đặt cho ông nội Huê … bởi ông có cái tính hay trộm vặt , ăn hỏng ăn không của ông , dẫu vốn biết ông như thế nhưng ngta không bắt được tận tay nên cũng chỉ đành xì xào bàn tán . ông nghe được hết nhưng càng vậy ông lại càng đắc chí tự cho là mình tài giỏi khôn ngoan …
Một chiều nọ khi ông Hoàn đang ngồi thu lu trên thềm nhà ,tay ôm cái điếu cày rít 1 hơi tanh tách ánh mắt ông la đà theo từng sợi khói thuốc xanh lam ,thì thằng thứ 3 nhà ông là Huy réo gọi ông từ ngoài cổng :
Vợ ông Hoàn vốn mất sớm để lại cho ông 3 người con trai tính nết hệt bố . 2 người con lớn và thứ là Lý và Tú đều đã lấy vợ , riêng ông con thứ 3 là Huy này thì vẫn còn ham chơi đua đòi chưa nghĩ đến chuyện gia đình , mà cũng chắc là chẳng ai dám lấy , bởi huy thuộc dạng chơi bời trộm cắp có tiếng , ông đưa ánh mắt nhìn nó xồng xộc chạy từ cổng vào mồm liến thoắng :
– Bố ơi , bố ơi , 2 anh rong đc con chó về rồi , haha con chó to thật đấy , dễ phải 30 , 40cân chứ ít gì , tối nay thì bố con ta lại chẳng rượu ngập mồm , thịt đầy bụng ấy
– à thế bắt được rồi hả ! Mẹ kiếp tao đã bảo mà con chó này chắc chắn đang chửa nên yếu , bắt nó quá là dễ dàng
Ông Hoàn vỗ đùi đánh đét cười tươi roi rói nói với Huy
– à , vầng chiều nay 3 anh em con chạy ra chỗ bố bảo , thấy nó đang nằm thở dốc rồi , mẹ cha nó , lùa cả buổi chiều nó mệt lử ra thì ông Tú mới tiến gần chòng cái dây vào cổ nó thế mới bắt được , nhưng mà lạ . Lúc đầu nó còn nằm im thở dốc đến khi bị xích cổ thì lại vùng vằng kháng cự dữ dội lắm , ông Lý với ông Tú phải vất vả lắm vừa đi xe vừa kéo nó về , nó giãy kinh quá nên 2 ông ấy phải đi chậm , con đạp xe 1 mình về trước báo mọi người ở nhà chuẩn bị các thứ để thịt ngay cho kịp bữa tối nay .
Ấy chuyện là hồi trưa ông Hoàn đi thăm đồng về đi qua gốc cây gạo ở cái nấm đất giữa đồng thì thấy con chó nhà nào nằm đấy , thấy ngon ăn nên ông về bảo 3 thằng con trai ra đấy xem có bắt được không thì về tối lại có cái nhắm rượu , 3 ông con nghe vậy thì ăn cơm trưa xong thì ra luôn !
Ông đang miên man thì đột nhiên nói với Huy
Thôi ! mày ra xem phụ 2 thằng nó kéo con chó về nhanh còn làm ăn luôn , tối mẹ nó rồi !!!
Đoạn ông với xuống bếp gọi to :
– Con Ngà con Liên đâu ? lên tao bảo đây
Ngà là vợ Lý , cả 2 lấy nhau được độc mụn con gái là Huê , cô bé năm ấy đã 15 tuổi rồi nhưng mà tồ tẹt , tính tình đơn thuần chất phác , khác với ông và bố thì Huê gặp ai cũng được quý mến
Cô con dâu thứ 2 là Liên lấy nhau với Tú đã được 5 năm nhưng mà chưa thấy con cái gì . vì lẽ đó mà dù ông Hoàn cũng có tiếng là độc đoán gia trưởng , ác tâm với con dâu nhưng 2 người con dâu này vì lẽ chưa cho ông Hoà được đứa cháu đít tôn đít sắt cho nở mặt nở mày với bàn dân thiên hạ . nên là sợ ông 1 phép , không dám cãi lời , trái ý bố chồng bao giờ
2 người con dâu nghe tiếng bố chồng réo tên thì tất tả chạy từ dưới bếp lên thưa :
Dạ , thưa bố gọi chúng con ạ !
…..Ờ . Thằng chồng chúng mày vừa bắt được con chó to lắm , con vợ thằng Lý đi đun cho bố xoong nước sôi to to vào để tí cạo lông , còn vợ thằng Tú mày ra sau vườn nhổ ít rau giềng lá mơ vào đây để chiều thịt chó nghe chưa
……Dạ. ..Thưa bố thịt chó ấy ạ .., nhà mình lại thịt chó hả bố ? Nhưng …
Câu nhưng của cô vợ Tú vừa nói ra thì đã bị Ngà liếc mắt lườm cho 1 cái ra hiệu bảo thôi không được hỏi nữa
Nhưng lúc ấy ông Hoàn đã trợn mắt lên quát .
Mày nhưng nhị cái gì , nhà này mày có quyền hỏi à , ông lại vả cho mấy cái bây giờ, xuống bếp làm đi
…..Dạ … dạ .., 2 cô con dâu vội vàng xuống bếp ngay sợ ông lại vả cho mấy cái
2 cô dúi dụi làm ngay việc ông Hoàn giao cho ,
Liên bị ông Hoàn mắng thì đã rưng rưng nước mắt
Lại thịt chó chị ạ , ác đức ! Em đi xem người ta bảo nhà mình đức mỏng nên đến giờ vợ chồng em vẫn chưa có mụn con nào đấy , hết chó gà nhà hàng xóm , bây giờ lại đã bắt đâu được con chó nữa rồi
Vợ Lý đang đun nước thì quay ra thầm thì
….Thôi thím ạ , thím biết tính bố thế rồi biết cái nhà này thế rồi , thím hỏi vào làm gì , lớ dớ ông lại đánh cho , như tôi đây này , hôm trước ông bảo tôi bắt trộm con gà của nhà bà Nga lác để thịt cho ông uống rượu , tôi sợ ko dám bắt trộm thế mà cũng bị ông bạt tai cho 2 cái , rồi ông nghển cổ lên chửi tôi :
….Ơ con này , mày cãi lại tao đấy hả , hỏng ! hỏng rồi ! hỏng rồi !, thứ con cái mất dạy . Tao nói chúng mày giờ không được phải không ? Sao Mày ngu thế , của giời cho , nhà nó không biết trông nom của cải gà qué trong nhà để nó sang phá sân phá vuờn nhà tao , mất là phải thôi , cho nó trắng mắt ra ! Cút đi làm nhanh hay để tao gọi thằng chồng mày về làm ?
Thế là Tôi đành phải nhịn đau , nén nhục mà đi vồ con gà nhà bà ấy đi lạc sang vườn nhà mình đấy, đến chiều tối bà ấy ko tìm thấy gà , cứ đứng giữa sân mà chửi , khổ lắm cơ . Nhưng mà ông bảo thế nào thì cứ thế mà làm , không chỉ thiệt thân thôi thím ạ
2 người thầm thì trong bếp thì ngoài cổng tiếng lạch cạch xe đạp vang lên , tiếng Lý vang lên :
Thằng Huy mày bỏ xe đấy phụ thằng Tú kéo con chó vào , mẹ nó chứ , giãy khoẻ thế không biết , nãy tao cầm lái tí lao xuống mương mấy lần
Huy nghe thấy thì thả cái xe đạp xuống cái xoạch túm vào dây cùng Tuấn kéo con chó vào , sợi dây xiết chặt vào cổ con chó , mắt nó trợn trừng
hằn hiện sự sợ hãi , cổ họng nó bị cái dây xiết vào chỉ phát ra những tiếng rít rít khô khan
Ông Hoàn từ trong nhà chạy ngay lại chỗ con chó xem xét chợt con chó vằng lên cắn ông 1 cái , ông Hoàn giật mình lùi lại nhìn vào bắp chân nơi con chó cắn vào đã sể 1 miếng , máu nhanh chóng chảy dọc xuống đất ,
Ngà thấy thế vội ra dìu bố chồng vào hiên rồi ra vườn tìm hái cây nhọ nồi đắp vào cầm máu cho ông , 3 người con trai ông hoà thấy thế thi nhau đạp con chó túi bụi .