Chương 3: Ác quỷ hồi sinh
Trận mưa giông kéo dài đã hai ngày mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt báo hiệu một mùa đông nữa đã lại đến. Vào những ngày mưa lạnh như thế này, không có việc chẳng ai muốn ló đầu ra ngoài đường làm gì cả. Ấy vậy mà nửa đêm hôm ấy, khi mọi người đều đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, một chiếc xe máy kẹp ba người lao vút trong làn mưa, sau đó đột ngột rẽ vào con đường đất nhỏ dẫn ra đồi cây Cáo. Những nhà dân ở dọc hai bên đường cũng không lấy gì làm lạ nữa. Giữa thời tiết này ra đường vào giữa đêm, hoặc là trộm chó, hoặc là những tên nghiện hút tìm chỗ để giải quyết nhu cầu. Đã từ lâu đồi cây cáo đã trở thành một chỗ hẹn hò lý tưởng cho những con nghiện trong xã. Đến mạng sống chúng còn chẳng màng, thì những ngôi mộ vô tri với chúng có là gì mà phải sợ?
Chiếc xe máy dịch chuyển chậm chạp trên con đường đất trơn tuột dính đầy nước mưa. Ba người ngồi trên xe đều mặc áo mưa nhưng cơ thể vẫn khẽ run lên nhè nhẹ. Có thể họ lạnh vì thời tiết, vì bị nước mưa tạt vào mặt lạnh đến mức không còn cảm giác. Cũng có thể họ sợ vì nửa đêm vắng vẻ lại tìm ra bãi tha ma heo hút nơi chỉ có những nấm mồ lạnh lẽo và có thể đâu đó ẩn sau những mô đất kia có những linh hồn người chết đang dõi mắt nhìn theo họ như những sinh vật kì lạ? Cũng có thể chúng sợ khi nghĩ đến việc làm man rợ mà chúng chuẩn bị làm tới đây, cũng là lí do vì sao đêm hôm trời mưa rét mướt ba người lại kéo nhau ra nơi không ai dám đến như vậy.
Chạy thẳng tuốt vào sâu bên trong cuối nghĩa địa thì chiếc xe máy dừng lại. Người cầm lái quay lại nói với hai người phía sau:
“Đến nơi rồi đại ca. Mình để xe máy ở đây đi bộ vào thôi kẻo vết bánh xe khiến người khác nghi ngờ.”
Tên ngồi giữa có vẻ như là kẻ cầm đầu, cũng chính là người mà tên kia vừa gọi là đại ca. Trời tối không nhìn rõ mặt mũi ai nên không biết thái độ của gã như nào, chỉ thấy gã vẫn ngồi yên trên xe, thoáng qua vài giây suy nghĩ rồi nói với chất giọng ồm ồm:
“Cứ chạy thẳng vào hẳn gốc cây cáo cho anh. Trời vẫn mưa to thế này sợ đèn pin ngấm nước tắt ngúm giữa chừng thì hỏng việc, chúng ta có thể dùng đèn pha xe máy rọi cho sáng. Yên tâm không có việc gì không ai tìm ra nghĩa địa làm gì đâu. Chỉ sáng ngày mai thôi nước mưa sẽ xoá sạch mọi dấu vết ấy mà.”
Tên kia khẽ dạ một tiếng rồi lại bấm đề kéo ga cho xe tiếp tục chạy về phía trước. Lần này chiếc xe máy chạy len vào giữa những ngôi mộ, có đoạn trơn quá còn chườn đè lên những ngôi mộ nằm thấp tè dưới mặt đất. Chạy thêm một quãng đất hoang nữa thì ba người dừng lại ngay trước mặt cây cáo và mô đất mỗi ngày một đùn lên to hơn. Ba người xuống xe nhưng không tắt đèn pha mà cứ để nó sáng vậy rọi thẳng vào nơi gốc cây cáo. Lúc này mới để ý thấy trên tay họ cầm theo cả cuốc xẻng. Vẫn là tên cầm lái ban nãy lên tiếng trước:
“Phải ngôi mộ này không đại ca?”
Tên cầm đầu gật gù rồi đáp:
“Phải, chính nó đó. Bắt tay vào việc đi nhanh còn về, trời mưa lạnh quá.”
Tên còn lại áo mưa vẫn trùm kín cả đầu và cơ thể chỉ trồi ra mỗi đôi mắt, hết nhìn về phía ngôi mộ dưới gốc cáo lại nhìn quanh quất khắp xung quanh, cơ thể khẽ run lên nhè nhẹ. Hắn đứng nhích lại gần hơn hai người còn lại cho đỡ sợ rồi hỏi:
“Làm… làm gì ở đây ạ?”
Tên cầm đầu cười lên một tràng dài rồi nói:
“Chú mày sợ à? Gì mà run như cày sấy thế kia? Muốn theo các anh thì phải gan dạ vào. Đây, cầm lấy cái xẻng này rồi lại đào ngôi mộ kia lên cho tao.”
Như không tin vào tai mình, hắn lắp bắp hỏi lại:
“Đào…đào mộ sao ạ? Như thế có thất đức quá không?”
Tên đại ca lại một lần nữa cười giòn tan. Giữa chốn đồng không mông quạnh, tiếng cười của hắn hoà lẫn vào tiếng mưa rơi vang vọng, lạnh lẽo như thanh âm từ chốn âm ti vọng về. Hắn nói:
“Nghề của chúng ta là ai thuê cái gì làm cái đó, trừ giết người, chú mày hiểu chưa? Thất đức gì thì đứa nào thuê mình nó gánh, chứ mình chỉ là thằng làm thuê biết cái mẹ gì đâu. Ờ. Thôi nhanh còn về kẻo trời sáng có ai đi qua thấy thì bỏ mẹ.”
Nói rồi hắn dí cây xẻng vào tay kẻ đối diện, rồi không chờ đợi thêm nữa, hắn nhanh chân tiến thẳng về phía gò đất trước mặt. Tên cầm lái ban nãy dường như đã quá quen với những công việc như vậy, khẽ đưa tay chạm lên vai lính mới bóp nhẹ một cái trấn an rồi cũng vội bước theo tên cầm đầu.
Chỉ vào vị trí ngay dưới gốc cây cáo, tên đại ca lạnh lùng nhắc lại từng chữ một như là mệnh lệnh:
“Đào chỗ này lên cho tao…”
Tên đàn em nhìn cả gò đất cao hơn đầu người trước mặt rồi hỏi:
“Phải… phải đào tung cả ngôi mộ này lên thật hả đại ca? Nếu vậy thì sợ rằng trời sáng cũng không kịp xong mất.”
Tên đại ca khẽ lắc đầu rồi nói:
“No no… đào ở rìa khoét một cái lỗ vào sâu trong lòng đất áng chừng đúng chỗ cỗ quan tài bên dưới là được. Không cần phá cả ngôi mộ làm gì khiến người khác nghi ngờ. Đêm đã khuya lắm rồi đó, lạnh quá, làm nhanh lên tý anh dẫn các chú đi hát tay vịn bù sức chịu không?”
Tên kia nghe vậy liền cười khoái chí rồi nhanh như cắt cầm cái cuốc trên tay hùng hổ lao tới bổ ngay xuống đúng vị trí mà tên đại ca vừa chỉ. Trời đã mưa suốt mấy ngày liền khiến đất ở đây cũng trở nên tơi xốp dễ đào bới hơn. Tên còn lại thoáng lưỡng lự đôi chút, hắn ấp úng nói:
“Em… em không đi đâu. Xong việc anh cho em xin tiền công rồi em về…. Em cần tiền có việc phải lo…”
Tên đại ca lạnh lùng đáp:
“Được, tuỳ chú.”
Nghe được câu nói đó, tên đàn em cảm thấy yên tâm đôi chút, hắn cầm cây xẻng lên tiến lại phụ người đồng đội của mình. Trời vẫn mưa to tầm tã, từng cơn gió bấc khẽ rít bên tai giữa đêm khuya thanh vắng như tiếng gào ai oán từ sâu dưới lòng đất vọng về.
Tên đại ca rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Hơi thuốc làm hắn phần nào xua bớt được cái lạnh đang ngấm vào tận xương tuỷ. Hắn thu mình trong tấm áo mưa rộng thùng thình đứng dựa mình vào gốc cây cáo già cằn cỗi quan sát hai tên đàn em làm việc. Độ chừng 15 phút trôi qua, hai người đã đào được một cái hố khá rộng trên gò đất ở vị trí ngay cạnh gốc cây cáo. Lúc này gò đất đã nở rộng cao hơn đầu người lớn, vị trí chúng đào chỉ là một phần ở rìa của gò đất nơi tiếp giáp với mặt đất, sau đó lựa khoét sâu thêm xuống dưới.
Đang tận hưởng sự khoan khoái từ điếu thuốc trên tay mang lại, tên đại ca bỗng khựng mình đánh thót một cái. Dường như hắn vừa cảm nhận được có cái gì đó trơn tuột vừa khẽ bò qua gáy cổ hắn. Mặc dù đã cách một lớp áo mưa nhưng cảm giác này không thể nhầm lẫn vào đâu được. Vốn gan dạ nên hắn không lấy làm hoảng hốt mà từ từ quay đầu lại xem rốt cuộc đó là thứ gì. Thì hỡi ôi, hắn á khẩu mất vài phút khi thấy đối mặt với mình chính là một con rắn màu trắng bạch to như cán dao, đầu có sừng đen đang cuộn tròn mình quanh thân cây cáo. Đầu của nó chúc xuống dưới đất ở đúng vị trí ngang mặt đối mặt với hắn, nó đương thở phì phì cái lưỡi dài đỏ lòm hết thò ra lại thụt vào đều đều như một con lắc lò xo. Hắn còn chưa kịp thét lên để đánh động cho hai tên đàn em biết thì ánh mắt của con rắn bỗng loé sáng lên như hai đốm lửa. Khoảnh khắc ấy, tên đại ca cảm thấy toàn thân mình như tê dại đi, đất trời xung quanh như ngừng lại, hắn không thể điều khiển được ý thức của bản thân mình nữa. Hắn cứ đứng yên bất động như thế, còn con rắn trắng từ từ dí sát khuôn mặt gớm ghiếc của nó về phía cổ của hắn, sau đó nhanh như chớp chui tọt cả cơ thể vào quấn ba vòng quanh người. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tên đại ca bỗng rùng mình mấy cái liên tục, đôi mắt đảo ngược mấy vòng, sau đó lòng đen thu nhỏ lại, nằm dọc hệt như đôi mắt của một con rắn. Miệng hắn mấp máy, sau đó bất ngờ thè ra cái lưỡi chẻ đôi đỏ lòm dài đến cả gang tay hết sức kì dị. Trên môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười vô cùng gian sảo. Dường như tên đại ca đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Hai tên đàn em vẫn chưa hay biết gì, vẫn đang miệt mài đào bới. Thấy cái hố dưới chân mình đã ngày một lớn, một tên dừng lại rồi quay về hướng tên đại ca mà hỏi:
“Đến đây đã được chưa đại ca?”
Tên đại ca lúc này lại đương ẻo lả đứng dựa vào gốc cây như một người không có xương để quan sát hai tên đàn em làm việc, chúng dừng tay lại hắn lạnh lùng nói:
“Chưa có lệnh của tao không được dừng lại. Tiếp tục đào sâu xuống.”
Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, giọng của hắn the thé như giọng đàn bà, lại ma mị xa xăm như có như không. Hai tên đàn em không để ý thấy điều khác lạ ấy vẫn miệt mài bổ cuốc xuống. Thêm một quãng thời gian nữa trôi qua, cái hố mỗi lúc được khoét một rộng. Dường như đã thấm mệt, tên đàn em thân cận chống cuốc lên thở phì phò mà hỏi:
“Được chưa đại ca… cái hố rộng lắm rồi… đào nữa là chỗ đất ở bên trên này sập xuống luôn đó…”
Tên đại ca vẫn ẻo lả đứng dựa vào gốc cây, hai tay vòng qua ôm chặt lấy thân cây tự lúc nào. Trông hắn lúc này kì dị như một loài bọ sát không có xương. Nhưng trời quá tối hai tên đàn em không nhận ra được những điểm bất thường này. Hắn láo liên đôi mắt mấy vòng rồi nói:
“Được rồi, một đứa lại xe lấy cái can lại đây cho tao…”
Tên kia nghe vậy liền hất mặt cho lính mới ra chiều bảo cậu đi. Khi bóng cậu ta vừa khuất sau ngôi mộ, thì từ gốc cây cáo một con rắn đen khác trườn ra tiến về phía tên còn lại. Đến khi hắn kịp thời nhận ra vấn đề thì cái đầu của con rắn đã kịp thời bò trườn lên chân khiến cậu tê dại như tên đại ca ban nãy mà không kịp phản ứng lại. Cậu đứng yên như trời trồng như thế, bên trên nước mưa vẫn xối xả rơi xuống, phía dưới con rắn đen đang cuộn lấy thân mình cậu ngúng nguẩy trườn lên trên cổ. Cậu ta cũng khẽ rùng mình mấy cái, đôi lòng đen mắt chuyển sang hình bầu dục nằm dọc. Miệng cậu ta khẽ nở một nụ cười khoái chí, đưa mắt nhìn tên đại ca đang đứng ở gốc cây đầy tình tứ.
Tên lính mới mang được cái can đến nơi thì thấy hai người kia đang xoắn xít lấy nhau mà… hôn hít. Thân hình hai người xoắn xít vào nhau như không có xương. Cảnh tượng kì dị đến mức khiến cậu ta á khẩu, cái can trên tay rơi phịch xuống đất. Mặt cậu ta đỏ bừng bừng, tay chân trở nên thừa thãi không biết nên làm gì, nói gì vào lúc này cho đỡ ngượng.
Nghe động hai người kia liền vội buông nhau ra. Tên lính cũ lừ mắt nhìn cậu ta rồi nói:
“Còn đứng đó làm gì, mau lại đào tiếp xuống cho tao….”
Người kia ngơ ngác, hồi nãy nói vậy tưởng là xong rồi sao giờ lại phải đào tiếp? Nhưng lần đầu tiên tham gia vào những việc như thế này chưa có kinh nghiệm gì nên cậu ta không dám cãi. Bất đắc dĩ phải nhặt cây cuốc lên tiếp tục đào bới. Như nhớ ra điều gì, cậu quay qua người kia rồi nói:
“Sao anh lạc cả giọng đi rồi thế? Chắc bị nhiễm lạnh rồi đó. Thôi làm nhanh rồi về nhà cho ấm, ở đây lạnh quá.”
Tên kia nghe hỏi nhưng không đáp lại, chỉ khoanh tay đứng đó nhìn một mình cậu ta tiếp tục đào đất. Lúc này chỉ còn một người làm nên tiến độ rất chậm. Thêm nữa việc khoét vào càng sâu lại càng khó khăn hơn. Thấy vậy tên kia liền ra hiệu cho cậu dừng tay lại. Rồi không nói gì cả hắn và tên đại ca liền chui đầu vào cái lỗ vừa đào được, dùng tay không tiếp tục đào bới. Hai người cứ hùng hục hùng hục cào từng lớp đất ném ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của tên đàn em. Không hiểu sao mười đầu ngón tay của hai người bọn họ lại có thể sắc lẹm như dao cuốc. Từng lớp đất cứ thế bị hất tung ra một cách dễ dàng.
Cứ cào bới như thế tầm thêm 30 phút nữa thì hai người dừng lại. Họ chui ra khỏi cái hố, nhìn nhau gật đầu ra hiệu ưng ý lắm. Tên lính cũ ban nãy lúc này gần như đã trở thành người lãnh đạo ở đây. Hắn không cần hỏi ý kiến tên đại ca mà tự mình quyết định mọi việc. Hắn nhặt lại cái can dưới đất lên rồi từ từ tiến lại gần ngôi mộ. Khi nắp can mở ra, một mùi tanh tưởi ngay lập tức xộc lên mũi. Tên lính mới bụm miệng lại để tránh nôn oẹ, hai người còn lại thì tém môi đầy thèm thuồng. Thì ra thứ chất lỏng được đựng trong can là máu chó. Bọn chúng muốn dùng máu chó để phá ngôi mộ kết của nhà ông Cường.
Một lần nữa hai tên kia lại nhìn nhau gật đầu, chúng dường như không thèm để ý đến sự có mặt của người mới nữa. Hai người tình tứ nắm tay nhau. Vẫn là tên đàn em nói:
“Đã đến lúc rồi, đại vương của chúng ta sẽ được giải thoát. Hahahaa… đại vương sẽ được hồi sinh…”
Nói rồi hắn không ngần ngại cầm cả can máu chó rưới đều lên khắp mặt cái hố vừa khoét được dưới sâu ngôi mộ. Dưới ánh sáng mập mờ vàng khè của cây đèn pin, máu chó được rưới đến đâu liền ngay lập tức bị hút cạn xuống lòng đất đến đó. Khi mà những giọt máu cuối cùng được rót xuống, mặt đất dưới chân bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Hai tên côn đồ nhìn nhau cười lên khanh khách. Chúng ôm lấy nhau nhảy múa uốn éo hết sức kì dị. Mặt đất mỗi lúc một rung lên mạnh hơn. Để ý kĩ còn nghe thấy âm thanh lộc cộc, lộc cộc như có ai đó đang dùng tay mà gõ vào cánh cửa gỗ vậy. Nhưng nửa đêm giữa bãi tha ma vắng vẻ này thì làm gì có cánh cửa gỗ nào ở đây? Có chăng ở đây chỉ có những tấm ván quan tài làm bằng gỗ mà thôi. Âm thanh ma mị ấy được phát ra từ lòng đất ngay cạnh nơi ba người đang đứng, chẳng lẽ thực sự là ngôi mồ đã bị động và người nằm dưới chuẩn bị đội mồ sống dậy? Còn nữa, tại sao hai người kia lại có thái độ vui vẻ khác thường đến như vậy? Người lính mới càng nghĩ lại càng không hiểu được. Mặt đất vẫn rung lắc mỗi lúc một mạnh, mưa đã ngừng rơi nhưng gió bắt đầu rít lên đến rợn người. Không biết nên làm gì vào lúc này, hắn lùi dần, lùi dần đến khi áp sát lưng vào gốc cây cáo thì không còn đường lui nữa đành đứng yên ở đấy chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Hai con người kì dị kia buông nhau ra thôi không còn nhảy nhót nữa. Cả hai không ai bảo ai quỳ rạp xuống đất hướng đầu về phía ngôi mộ. Một tiếng sấm nổ rền vang trên bầu trời, gió rít giữ dội làm những lá cây cáo thi nhau trút xuống như có bão. Sau tiếng sấm ấy, ngôi mộ từ từ nứt ra làm đôi trước con mắt kinh ngạc của người chứng kiến. Cậu ta trợn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Mặt đất dường như bị tách thành hai phần, dần dần để lộ ra cỗ quan tài gỗ nằm sâu dưới lòng đất. Những âm thanh cộc cộc lúc này phát ra mỗi lúc một rõ hơn. Chính xác là có một ai đó, hoặc một thứ gì đó ở bên trong cỗ quan tài đang tìm cách để thoát ra ngoài.
Theo lời dân làng kể lại, thì ngôi mộ này đã có từ hơn 50 năm trước. Ấy vậy mà cỗ quan tài sau từng ấy năm vẫn còn gần như là nguyên vẹn chắc chắn không bị ảnh hưởng gì bởi mối mọt hay thời gian. Bỗng rầm một cái, nắp quan tài bật tung văng lên khỏi mặt đất. Tên kia kinh hãi rú lên một tiếng khiếp đảm, theo quán tính ngồi thụp xuống mặt đất. Hai người còn lại bắt đầu cúi lạy như tế sao.
Từ cỗ quan tài nằm sâu dưới lòng đất một mùi hôi thối bốc lên tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Cái thứ mùi thật kinh khủng, vừa ngai ngái, lại thum thủm, vừa tanh như máu, vừa thối như xác động vật chết đã lâu ngày, thực sự rất khó tả. Nhưng đó chưa phải là tất cả, một bàn tay xương xẩu từ từ dơ lên cao, túm vào thành quan tài. Những âm thanh lục đục tiếp tục phát ra, sau đó xác người trong quan tài từ từ ngồi dậy. Lúc này thi thể đã bị biến dạng khó có thể nhận ra chính xác người này bao nhiêu tuổi. Chỉ có thể xác nhận đó là một người đàn ông, tóc trên đầu ông ta đã rụng gần hết chỉ còn trơ lại vài sợi trông hết sức kì quặc. Cả cơ thể ông ta khô quắt lại như một cái xác chết cháy, ở một vài vị trí da thịt bong ra từng mảng, ròi bọ lúc nhúc bò trên đó gớm ghiếc vô cùng.
Ông ta chậm rãi đứng dậy giữa cỗ quan tài, cả cơ thể run run khẽ lắc lư qua lại như một ông cụ đã già yếu không còn đủ sức để đứng vững. Hai người kia vẫn cúi lạy liên hồi, miệng liên tục hô lớn:
“Đại vương đã sống dậy…. Chúc mừng đại vương đã hồi sinh….”
Khó khăn lắm xác người kì quặc dưới mộ mới trèo được lên mặt đất. Ông ta ngửa cổ lên trời cười lên khằng khặc:
“Ta đã trở lại…. Cuối cùng thì ta đã trở lại… hahahaaa…”
Lúc này ông ta chỉ đứng cách tên lính mới độ vài bước chân. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến hắn ta không chịu được nữa mà quay ra nôn thốc nôn tháo ra mặt đất. Ngay lập tức cái xác liền hướng sự chú ý về phía hắn. Ông ta khẽ lắc lư cơ thể, bước đều đều như một con rối về phía gốc cây cáo. Tên kia thấy vậy sợ quá toan đứng dậy bỏ chạy, nhưng sợ hãi quýnh quáng thế nào chưa kịp đứng dậy đã lại trượt ngã nằm dài ngay tại chỗ. Ông già đã áp sát ngay trước mặt. Cậu ta sợ hãi rú lên:
“Yêu quái… yêu quái… đừng qua đây… đừng qua đây…”
Hai người đồng đội của cậu ta lúc này cũng đã tiến tới bên cạnh, nhưng không phải để giúp đỡ. Họ đứng nhìn cậu như nhìn một sinh vật kì dị rồi nói:
“Bẩm đại vương, tên này hôm nay đã chứng kiến mọi việc tuyệt đối không thể để hắn sống sót.”
Người kia nghe vậy sợ quá tè cả ra quần. Cậu ta chắp tay lại vái lia lịa mà nói:
“Tôi không biết gì cả, xin hãy tha cho tôi… đừng giết tôi… đừng giết tôi…”
Mặc kệ những lời van xin, ông già quỷ từ từ cúi người xuống áp sát gương mặt gớm ghiếc của mình vào mặt cậu, từ lúc lên khỏi mộ, da thịt ông ta bắt đầu bong ra rơi lả tả trên nền đất để lộ ra từng mảng xương trắng hếu bên trong. Rắc một cái, một âm thanh khô khốc vang lên, bàn tay xương xẩu của ông ta khẽ vặn vẹo, sau đó nhanh như chớp 5 đầu ngón tay nhọn hoắt nhằm thẳng hướng đầu cậu ta mà bổ xuống. Cảm nhận được cái chết đã chạm đến tận đỉnh đầu, toàn bộ da thịt cậu tê cứng cả đi, nhưng đúng lúc 5 đầu ngón tay chạm vào đầu cậu ta thì con quỷ bỗng khựng lại. Nó dí sát gương mặt gớm ghiếc của mình vào gần với cậu ta hơn nữa khẽ hít hà. Bất chợt hắn lại ngửa cổ lên trời cười lên một tràng dài:
“Huyết mạch chảy trong cơ thể ngươi chính là của ta… Hahaaaa… ngươi chính là con cháu của ta…. Hay lắm. Đến ông trời cũng muốn giúp ta!”