Nội dung truyện
Hằng năm, đã thành thông lệ cứ đúng vào ngày 3-3 âm lịch bà con khắp nơi trên địa bàn xã lại lũ lượt kéo nhau về khu nghĩa địa để tảo mộ ông bà tổ tiên. Ấy chính là tết thanh minh, là dịp để con cháu thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng thành kính với những người đã khuất. Dù là đang làm ăn xa hay ở bất kì đâu, vào ngày này con cháu đều thu xếp về quê để tảo mộ ông bà, rồi cùng nhau quây quần bên một bữa cơm gia đình ấm áp.
Tết thanh minh năm nay thời tiết khá là mát mẻ, đất trời hẵng còn xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn. Mới sáng sớm nhưng con đường đất nhỏ dẫn ra khu nghĩa địa của xã đã tấp nập người qua lại. Tiếng cười đùa trò chuyện, tiếng í ới gọi nhau, tiếng cuốc xẻng nện trên nền đất, tiếng xe gắn máy chạy chầm chậm trên con đường nhỏ… tất cả tạo thành một khung cảnh náo nhiệt y như làng có hội.
Nghĩa địa của xã nằm ở một khu biệt lập tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Nơi đây người ta thường hay gọi là đồi cây cáo. Các cụ có tuổi trong làng kể lại, ngày xưa thuở còn hoang sơ, nơi đây có một cây cáo rất lớn. Một ngày kia có hai vợ chồng nông dân trong xã đi trồng ngô thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Giữa chốn đồng không mông quạnh không có chỗ trú mưa, hai vợ chồng đành trú tạm dưới gốc cây cáo ở giữa đồi. Ngờ đâu sấm sét giáng xuống, đến khi người ta phát hiện ra thì hai người họ chỉ còn là những cái xác cháy đen thui như hai con chuột đồng.